Hantake Tu Than La Gi Co An Duoc Khong
Nhìn kỹ lại cái quả ảnh này nó hề hề nên tôi lấy á, má tsukishima lạc nhầm phim rồi các cô ạĐây là fic tiếp theo do tui viết, nhân vật thuộc quyền của bố ken wakui nhưng cốt truyện là của tôi :)))À wên, trong chuyện này thì hanma sẽ lớn hơn takemichi 2-4 tuổi nha. Vì sao ư ? Vì tui thích thế :33Mỗi tội hanma này có trưởng thành và soft ấy, nói thẳng ra là occ ấy mí bà (╥_╥). Nếu bà nèo mà không thích hanma theo tính cách này thì có hoặc không đọc nha, thêm nữa là bộ này có chút nhẹ nhàng nha các bà :33Giờ thì dô truyện thoai.___________________________________________________*Bốp*Đó là tiếng đánh vang vảng ở nơi được gọi là trong một con ngõ nhỏ, nơi mà có một tên cao kiều đáng đứng trên những chiếc 'xác người' đang chồng chất lên nhau do vài tên ngáo chó không biết chọc ai không chọc lại đi chọc đúng người có tiếng trong giới bất. Người ta hay ví hắn như một tên zombie sống nhưng cái tên mà người người gọi hắn là Tử thần, và sao phải gọi hắn như vậy thì các bạn muốn biết thì có thể lên Google đọc truyện hoặc lên youtube xem nhớ :))"Phù, mẹ kiếp mãi mới giải quyết xong. Bọn này làm đéo gì kéo đến đông thế !!" hắn bực mình mà thốt lên một tiếng chửi thề, tay thì lôi ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên rít một hơi."Phù...Thoải mái quá..!!" hắn rít một hơi dài rồi phả làn khói trắng vào trong cái không khí lạnh buốt này.Phải, người đàn ông mà được nói đến đầu truyện là Hanma Shuji, có thể nói hắn là một con người tìm kiếm sự thích thú hay màu sắc gì đó, đủ để hanma cảm thấy được cái gì đấy làm cuộc đời hắn trở nên thú vị hơn. Hanma là một con người khó hiểu, hắn chưa bao giờ biết tình yêu hay cảm nhận nó là như thế nào cả, đi trên con phố tấp nập, có nhiều cặp đôi trai gái đi với nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng nắm tay nhau trên con đường đông đúc người như này."Bọn yêu nhau chết tiệt ? " hắn bực mình lấy tay vò đầu Tình yêu có vẻ là một thứ gì đó rất lớn đối với hanma, tham gia nhiều trận chiến lớn như, huyết chiến Halloween hay biến có vùng kantou và nhiều trận chiến lớn không thể không thiếu hắn cả. Tên hề mà hanma luôn đi theo để tìm một thứ vui mới nhưng bây giờ có lẽ hắn cũng không thể nào gặp lại được tên hề ấy cả, mãi mãi không."Au...ôi trời, nè anh gì ơi, anh có sao không ạ ? Trông anh có vẻ bị thương nhiều quá, có cần tôi đưa đến bệnh viện không? " hắn đang đi trên đường với dáng vẻ bất cần đời đột nhiên đụng phải ai rồi"Không sao..." suy nghĩ hồi lâu thì hắn cũng trả lời cậu, rồi đưa mắt xuống nhìn xem hắn đã đụng phải ai."Anh có chắc là không sao chứ ? Trông anh có vẻ bị thương khá nặng đấy ?" cậu đảo mắt nhìn một lượt trên người hắn, cái gì mà không sao chứ. Mặt thì có nhiều vết trầy xước trên mặt, mái tóc thì bết lại do có vết máu. Nói chung thì khó miêu tả tên nghiện này lắm"Tao đã bảo là k- " hắn bực dọc trả lời cậu, hắn mở to tròng mắt nhìn lại người con trai trước mặt hắn. À, người con trai đã từng được gọi với biệt danh 'Anh hùng' hoặc có thể gọi cậu là 'Vua lì đòn' cũng đúng đồng thời cũng là người mà hắn đã yêu thầm từ lúc cậu ở trận huyết chiến Halloween. Người con trai mà hắn yêu là Hanagaki Takemichi "Anh gì ơi ?" cậu vẫn đứng đấy mà cất tiếng gọi hắn, thật ngạc nhiên là cậu thấy hắn bỗng dưng ngất ngay trên người cậu, mẹ ăn đéo thì nặng thế.Không thấy hắn trả lời lại cậu đành vác cái tên này về nhà của mình. Thật sự cậu thấy người này có chút quen như thể đã gặp ở đâu ấy.Trên đường vác của nợ này về thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt có chút lạ lẫm, ủa bộ cậu đưa người bị thương về thì có gì lạ à "Haizz, ăn gì mà nặng thế không biết !" cậu vừa đi trên dường vừa không ngừng cằn nhằnNhưng nhìn kĩ lại thì hắn cũng có chút đẹp trai chỉ sau cậu thôi, xem nào gương mặt sáng sủa, mái tóc khi hạ xuống tạo nên một vẻ đẹp có 102 thêm ánh mắt sắc lẹm làm tăng vẻ lạ lùng và tỏa ra mùi nguy hiểm. Thân hình cao ráo (tg : ui giời cao có 1m92 chứ mấy đâu) và cậu cũng muốn cao như thế a, nhưng đời mà cậu chỉ dừng lại ở 1m65 thôi thì đành chấp nhận đi. Cao thôi chứ đừng cao quá lại khổ.*Cạch* "Hm...nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hắn có chút quen, dường như mình đã gặp ở đâu rồi " cậu xoa xoa cái cằm của mình nghĩ xem cái tên cao kiều này đã gặp ở đâu."Giờ đi băng bó cho anh chàng này đã chứ để anh ta như này cũng tội" cậu lầm bầm một lúc rồi cũng xoay người đi lấy hộp y tế 'Hm...mình đang ở đâu đây ?' hanma sau cơn bất tỉnh nhân sự và quên lối về thì đang xác định bản thân hắn đang ở đâu bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên"Tỉnh rồi à, ngồi yên đấy tôi băng bó cho anh bây giờ " cậu nhẹ nhàng nói"À, ừm " hắn hoang mang không biết cậu có ý định gì hay muốn gì từ hắn nữa, nhưng nhìn kỹ lại thì cậu cũng xinh, đường nét trên gương mặt ấy trông thất nhỏ nhắn, rõ ràng. Làn da trắng trẻo cùng với hai bên má mềm mại nhìn là muốn lao vào cắn ngay một phát, hắn lại nhìn xuống thêm một chút nữa thì đập vào mắt hắn là phần eo nó thấp thoáng dưới lớp áo len. Bờ mông căng mọng thì không biết lúc hắn cắn lên thì sẽ tạo nên cái gì đây."Anh thấy trong người thế nào rồi ?" cậu vừa quấn băng vừa hỏi han hắn."À, bị đau một chút ở phần tay, nếu cậu không phiền thì có bôi thuốc cho tôi được không ?" bằng một thế lực vô hình nào đấy thì hắn lại đi trả lời cậu nhưng cũng không quên chỉ vào bên bắp tay phải của mình để cho cậu tiện băng bó (tg : anh cũng biết hỏi người khác à hanma)"Haha, không sao đâu, tay anh bị đau ở phần này à ?" cậu vừa thấy hắn chỉ vào phần bắp tay phải của mình thì lật đật đem dụng cụ qua bên đấy để trị thương cho hanma.Hiện giờ hắn đang hưởng thụ sự chăm sóc không ngờ tới này, được ở trong nhà người hắn yêu, được cậu chăm sóc thì sao mà hắn lại nỡ lòng nào mà chửi mắng cậu cơ chứ yêu còn chưa hết thì đừng nói đến mấy việc như ngoại tình hay phản bội cục cưng của hắn."Xong rồi, giờ anh ngồi yên đây, tôi đi làm đồ ăn tối đã, chắc hẳn anh cũng đói rồi đúng không ?" cậu nhẹ nhàng đứng lên rồi đi một mạch vào trong bếp "Ừm, tôi đói rồi" hắn cảm thấy như này sao nó giống như một cặp vợ chồng vậy nhỉ Takemichi hiện giờ đang căm cụi ở trong bếp và băn khoăn xem nên nấu gì để vừa miệng với hanma, nhưng takemichi không biết rằng hắn đang nhìn cậu với một ánh mắt đói khát của một con sói. "Hm, này takemichi! Cậu còn nhớ tôi là ai không?" gã nhìn cậu với một ánh mắt mong chờ, mong chờ cậu còn nhớ hắn là ai không ? "Tôi cũng không biết nữa nhưng nhìn anh quen lắm. Tôi có cảm giác như đã gặp anh ở đâu rồi ý !" takemichi chăm chú nấu nốt nồi canh nhưng cũng trả lời lại hắn cho hắn đã quê =))"Vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là hamma shuji, từng là thành viên trong bang nhóm cũ của cậu đấy" hắn buông một cậu giới thiệu xong làm cho cậu bỗng dưng đứng người lại, không nhịn được đành cố gắng đáp lại hắn một cách bình tĩnh nhất có thể"V-vậy sao" takemichi dường như đã nhớ tầm tầm được hắn là ai rồi. Chết thật, cậu mang sói về nhà mẹ rồi"Nếu cậu còn nhớ đến tôi thì quay lại đây nhìn tôi đi" hắn nhìn hành động của takemichi thì cũng ngầm ngầm đoán được cậu có vẻ đã nhớ ra hắn nhưng mà sao nó cứ bị khó chịu làm sao ấy"T-tôi.." takemichi dừng toàn bộ của mình lại nhưng cũng không dám quay ra nhìn hắn vì cậu đang quá là căng thẳng. Nhỡ hắn đột nhiên lao lên đánh cậu thì sao hay là trói cậu rồi đem cho bọn buôn người thì takemichi sẽ biết làm như nào chứThấy cậu đang trong trạng thái bị quá tải thì hắn muốn nổi hứng trêu cậu quá đi mất thôi, crush ai mà vừa xinh vừa đáng yêu thế nhỉ ? Đương nhiên là của hắn, là của Hanma Shuji này rồi. (Tg : từ đoạn sau trở đi tôi sẽ đổi cách xưng hô của hanma với em bé takemichi nha)"Tôi có ăn thịt em đâu mà sao trông em như bài xích tôi vậy ?" hắn muốn đưa tay lên chạm vào đôi gò má trắng xinh kia của cậu mà ân cần vuốt ve, hôn lên đôi má ấy"Tôi...không có ý đó !! M-m-mà là do anh hay đi với kisaki nên tôi nghĩ rằng anh sẽ giống như cậu ta vậy đấy" "Kisaki chết rồi ! Nó không còn trên cõi đời này nữa đâu takemichi à !" vì sao hân có thể buông ra câu nói mà sao nó nhẹ nhõm vậy nhưng cớ sao trong mắt hắn lại tràn đầy sự đau thương và cô đơn. Đối với hắn thì kisaki có thể là người đồng đội hay có thể là bạn đồng hành của hắn, gã hề đã mang đến cho hắn những màu sắc thật là tuyệt vời mà đối với hắn cháu từng trải nghiệm bao giờ cả. Cho đến cái ngày mà hắn gặp cậu, cậu xinh đẹp, cậu dễ thương và tốt bụng nhưng cái điều mà thu hút hắn phải nói đó chính là sự kiên cường của takemichi "Anh nói gì chứ, sao cậu ta có thể chết được !? Cậu ta gặp tai nạn hay gì sao ?" takemichi dường như không thể tin được chính đôi tai của cậu nghe từ miệng của hanma nói ra rằng kisaki đã mất."Tôi biết em cũng giống tôi ! Cố chấp rằng nó chưa có chết, nó bị một chiếc xe tải bị mất kiểm soát lao tới đâm trực tiếp vào kisaki làm cho nó bị văng ra xa. Máu me be bét, xương thì đã gãy thành từng khúc từng khúc một, và lúc tôi đến thì nó đang được đưa lên xe cứu thương nhưng vì đến trễ nên kisaki đã không qua khỏi, hoàn toàn rời khỏi cái thế giới thối nát này mà không có một lời từ biệt nào cả.." hắn nói xong liền rũ mái tóc đã không còn vuốt dựng lên nữa mà thay vào đấy là một gương mặt mệt mỏi, không có sức sống, cũng còn dáng vẻ điên dại của hắn như lúc đánh nhau cùng với mấy người ở trong con hẻm nhỏ đó nữa "Anh đừng trưng vẻ mặt như thế chứ...tôi ít khi an ủi người khác lắm nhưng trông anh có vẻ cần một người để an ủi và ôm nên tôi sẽ cho anh ôm một lúc nhé ? Được không?" cậu đột nhiên đi lại và ôm chặt lấy hắn như muốn an ủi đi một phần nào do cái chết của kisaki để lại cho hắnTừ sau cái ôm đấy của cậu, hanma dường như trở nên càng ngày càng dính lấy cậu chặt hơn không như lúc đầu cậu bếch hắn về nữa mà cậu lại mọc thêm một cái đuôi không hề bé một tý nào"Này takemichi, tối nay ăn gì vậy ?" hanma hiện tại bây giờ hắn đang nằm trên đùi của takemichi mà thản nhiên thư giãn mà hỏi cậu"Ăn gì thì anh tự đi mà nấu, ông đây không có rảnh để nấu cho anh đ- ưm" chưa nói xong từ cuối cùng thì cậu lại bị hanma cưỡng hôn, ôi trời ta nói tên này vừa ngang ngược vừa khó hiểu gì đâu á. Để người ta nói hết câu đi đã rồi muốn làm gì thì làm chứ"Em định từ chối một người đẹp trai như tôi à, nấu cho tôi ăn đi michi" ta nói cái tên hanma shuji này từ lúc ở với cậu đến giờ thì cảm giác như hắn mài thêm được một mặt nữa đó là mặt dày :)))Takemichi thì khỏi nói, mặt cậu bây giờ đang hiện ý ba phần khinh bỉ bảy phần như ba. Người gì đâu mà mặt dày không chịu được, tính ra thì tên này ăn chực nhà cậu ngót nghét cũng được một năm rưỡi rồi. Hở tý là kéo cậu đi bốc đầu lẫn gây sự với nhà hàng xo- à không; phải là cả cái dãy phố nhỏ này không nơi nào là không có mặt cậu và hắn cả. Ôi hình tượng công dân gương mẫu của cậu bay hết vì tên cột đèn này rồi."Michi à, michi ơi, em có nghe tôi nói gì không vậy ? Oi, nấu cho tôi ăn đi không tôi lăn ra giãy đành đạch lên cho em coi" hắn nói từ nãy đến giờ rồi nhưng cậu không có đáp lại hắn một tý nào cả."NÍN.CHƯA !!" nói xong cậu liền đứng bật dậy đi lên phòng làm cho cái đầu vốn dĩ đang ở trên đùi cậu liền không bị nên bị đập mạnh xuống sàn nha (tg : đáng =))) )"Ơ takemichi à" hanma thấy cậu đứng lên bỏ một mạch lên trên phòng làm cho hắn có cảm giác bất ổn lắm. Hanma cũng nhiều lần thấy cậu giận rồi nhưng có vẻ lần này hắn hơi quá chớn một xíu rồi; không nói nhiều hắn cũng đứng lên để đi dỗ cậu như nào. Nhiều lúc cậu bà hanma cãi nhau lắm nha nhưng mà kể cả cậu sai hay đúng thì hắn luôn là người nhận sai trước và cũng là người dỗ cậu lẫn mua khoai tây chiên cho takemichi để cho cậu nguôi giận đi.*CỐC CỐC* "Takemichi này, mở cửa cho tôi nào, tôi có mua cho em món em thích này" hắn cũng không nhanh không chậm mà đứng trước cửa phòng của (cả hai) cậu mà nhẹ nhàng gõ cửa chứ không dùng bạo lực mà đạp cánh cửa nhà cậu. Nhỡ hắn phá nát cửa nhà cậu thì có nước ra đường ngủ với muỗi thôi."Takemichi này, tôi biết nhiều khi tôi cảm thấy mình vô dụng với em bao nhiêu lần rồi, tôi không biết nấu ăn; không biết giặt giũ; hầu như việc nhà toàn do em làm và tôi cũng muốn giúp nhưng bản thân chỉ làm ngôi nhà trở nên bừa bộn hơn thôi. Nếu em muốn tôi đi thì tôi sẽ đi ngay cho em, sẽ không đảo lộn cuộc sống của em nữa nha" hanma nói xong liền để lại hai gói khoai tây chiên lẫn nước lại cho cậu để tý nữa cậu ăn mà khát thì sẽ có sẵn nước cho cậu uống.*CẠCH* "Hức...tên khốn nhà anh, anh...hức...anh đến nhà tôi ở được một năm rồi còn làm cho trái tim lúc nào cũng có bóng dáng anh" vừa mở cửa ra thì takemichi đột nhiên khóc nấc lên khiến ai kia hoảng hốt nha =)))"T-takemichi ?? Đừng khóc, đừng khóc được không ? Em khóc thì tôi đau lắm, ngoan, nín đi nào" hắn lại gần cậu mà lấy tay nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước còn ấm trên gương mặt cậu. Hắn hôn nhẹ lên từng chỗ một trên mặt của takemichi để an ủi cậu"Từ từ đã, tai tôi có vẻ không được rõ cho lắm, em nói lại câu trước đi michi ?" hắn đột nhiên nhận ra rằng cậu vừa nói câu gì đó liên quan đến hắn thì phải Takemichi khi nhận ra thì gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của cậu đã đỏ lựng lên từ khi nào mats rồi, takemichi nghĩ rằng không ngờ có ngày cậu thừa nhận là bản thân cậu lại rơi vào lưới tình người đàn ông hơn cậu những hai tuổi lận.Nhưng cậu phải thừa nhận là hanma cũng có điểm tốt, dù cho takemichi có rất ít ký ức về người đàn ông mang tên Hanma Shuji này."T-t-tôi t-thích anh" cậu càng nói thì vế sau của câu nói càng nhỏ dần đi là bởi vì bây giờ cậu đang rất là xấu hổ. *Chụt * "A ! Tôi yêu em chết mất thôi, người gì đâu mà vừa nấu ăn ngon vừa dễ thương này thì tôi biết làm sao đây" hanma nghe xong liền nâng cằm cậu lên mà ngắm chuẩn vào đôi môi hồng hào đang mấp máy trước mắt hắn mà hôn mạnh lên đôi môi đó"Ưm.." takemichi do không phòng bị nên bị cuốn theo nụ hôn của hắn, từng ngóc ngách trong miệng cậu đang bị hắn khuấy đảo từng chút một. Chiếc lưỡi nhỏ và đỏ hỏn của cậu đang còn rụt rè ở trong miệng nhưng chiếc lưỡi của hắn giống như dẫn lối cho lưỡi ngỏ của cậu nương theo hắn vậy. Giờ cả cơ thể cậu đều trở nên mềm nhũn mà tự do mà dựa vào lòng của hắn vì nụ hôn đầy ướt át vừa rồi của cả hai"Hm..ngọt lắm" sau một hồi day dưa với môi cậu thì cuối cùng hanma cũng chịu buông tha cho cậu, thấy cậu không còn sức mà dựa vào người mình thì đôi tay của hắn cũng nhanh chóng bế bồng cậu, tay phải đỡ lấy bờ mông căng mọng của cậu tay còn lại thì vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy kia."Hức...đồ khốn nạn nhà anh, anh thử...hức..bước ra khỏi căn nhà này xem, tôi tuyệt thực cho anh coi" takemichi đưa tay bám lấy hai bên vai của hắn mà dụi lấy "Ừm, tôi sẽ ở bên em mãi mãi, không rời khỏi em một bước nào hết, vậy nên nín đi nào" hanma nhẹ nhàng và kiên nhẫn dỗ người trong lòng mình nín khóc lại "Anh nhớ giữ lời hứa đấy" takemichi ôm chặt lấy bờ vai hắn mà không để ý rằng trên đôi môi cậu vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp._______Ba năm sau_______Thời gian cứ thế mà trôi đi, vậy mà takemichi và hanma đã yêu nhau lẫn tiến tới hôn nhân cũng được ba năm rồi. Từ khi cưới nhau về thì hanma shuji dường như thay đổi hoàn toàn, hầu hết mọi việc trong nhà đều do hắn một tay làm. Nhiều lúc cậu muốn làm cùng với hắn nhưng bị hắn mắng nhẹ cho một câu."Tôi cấm em động vào việc nhà dù chỉ là cắt hoa quả thôi cũng không được, em chỉ cần ăn và yêu tôi thôi là được" hắn đã nói thế với takemichi vậy đấy, nhưng thôi thì hanma đã nói vậy thì cậu cũng đành tuân theo hắn thôi.Cuộc sống của hai người diễn ra rất yên bình, đến cả mấy gia đình hàng xóm còn cảm thấy ghen tị với cậu lắm. Cậu lấy được một người chồng vừa tốt, vừa yêu chiều vừa cưng cậu như cưng trứng hứng như hứng hoa làm cho các chị vợ nhìn lại chồng của mình mà không khỏi buông lời nhận xét. Đến khi đi mua đồ cậu cũng được các chị em phụ nữ quanh khu mình khen lấy khen để về chồng mình tuyệt vời ra sao làm cho takemichi cảm thấy thực sự tự hào và hạnh phúc biết bao khi cậu gặp được hanma shuji, người đàn ông của cậu.______________________________________________________________End rồi mấy cô ơi, một chiếc hanma yêu vợ và đội vợ lên đầu. Thực sự tôi muốn viết một hanma như này lâu lắm rồi bây giờ đến bộ này thì tôi mới được thỏa mãn với chiếc tử thần hơi điên nhưng yêu vợ này :333Mong được các cô ủng hộ nha, cảm ơn mấy rất nhiều ạ 😳👏❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz