ZingTruyen.Xyz

[Hanlevi - Histoire Anhaften]

24

Luy1702

Cánh cửa mở ra. Hange bước vào, mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Cô vừa định lên tiếng gọi thì... Levi đã đứng đó.
Ngoan ngoãn, sạch sẽ, tay đút túi như thể đang đợi sẵn. Không phải vẻ thờ ơ cố hữu, cũng không phải sự lạnh lùng thường thấy. Hắn đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ nhưng đủ khiến cô khựng lại.

"Chào mừng trở về"

"Hôm nay trông cô không tệ."

Levi nói, giọng nhỏ nhưng ngọt như siro trộn độc. Hange nhíu mày, cảnh giác lướt mắt quanh phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu bị xáo trộn.
Và Levi... lại bước đến gần, nhanh hơn thường lệ. Một tay đặt lên eo cô, tay còn lại chạm vào cổ như đang kiểm tra xem cô còn sống thật không. Rồi hắn kiễng lên, môi chạm nhẹ vào khóe môi cô.

"Cho tôi ôm đi"

"Tôi nhớ mùi của cô."

Hange chết lặng. Không phải vì Levi đã hôn cô mà vì hắn chủ động. Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, vẫn còn run rẩy bởi cảm giác khó lường. Hắn ép sát hơn, hơi thở dội vào tai cô, từng cơn lạnh lạnh nóng nóng. Một cách mơ hồ, pheromone của hắn bắt đầu rò rỉ. Nhạt, không nhiều chỉ vừa đủ để khiến Hange như say.

"Tôi đã ngoan mà"

"cô không thấy sao?"

Ngón tay hắn khẽ trượt xuống cổ tay cô, siết nhẹ. Mắt vẫn mở, trong trẻo nhưng sắc như lưỡi dao. Hange hiểu. Hắn biết điều gì đó. Có thể là một phần, có thể là tất cả. Và việc hắn đang vờ phục tùng chỉ là để khiến cô lơi lỏng cảnh giác. Cô khó khăn cất tiếng, nụ cười gượng gạo hiện lên môi.

"Levi..."

"Hôm nay có chuyện gì khiến anh vui thế?"

Levi ngẩng lên, nghiêng đầu như một con mèo vừa vờ vĩnh dụ dỗ vừa giấu móng vuốt sau lớp lông mềm. Hắn cười híp mắt.  Nhẹ nhàng thì thầm qua vết cắn khẽ lên cổ cô.

"Chẳng có gì đâu"

"Tôi chỉ... cảm thấy, mình nên quý trọng hơn người chăm sóc mình. Đặc biệt là khi người đó... có quá nhiều bí mật."

Levi không nói gì thêm sau câu cuối. Hắn chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Hange, rồi dắt cô đến chiếc ghế sofa trong phòng. Cử chỉ nhu mì, dịu dàng như một người tình biết điều. Hange không phản ứng kịp. Cô vẫn đang phân tích từng từ hắn nói, từng biểu cảm hắn thể hiện.

Rồi Levi đẩy cô ngồi xuống còn hắn thuận tình ngồi lên người cô như một cái ôm ngược. Hange giữ lấy người hắn, để đầu hắn đầu dựa lên vai. Hơi thở cô vẫn còn rối loạn vì nồng độ pheromone hắn cố tình rò rỉ. Levi chậm rãi nắm lấy tay cô và áp lên má mình.

"Tay cô lạnh đấy"

"Để tôi làm ấm."

Hange rùng mình. Sự gần gũi này, cái cách hắn tự nguyện để cô ôm ấp, lướt tay trên vai, cánh tay rồi trượt xuống hông… đều quá dễ khiến cô ngộ nhận. Và hắn biết.

Hange vuốt nhẹ hông hắn rồi vòng tay ôm sát eo. Đôi môi cô mơn trớn từ cổ đến xương quai xanh, mùi của hắn quá quyến rũ khiến bản năng Alpha trong cô gào thét muốn cắn, muốn chiếm hữu.

"Levi..."

Hange khẽ thì thầm, tay lùa vào trong lớp áo mỏng. Nhưng bàn tay cô bị hắn chặn lại. Dịu dàng nhưng kiên quyết. Levi lắc đầu. Giọng không cao, không thấp nhưng lạnh như kim châm.

"Đủ rồi"

"Cô được chạm, được ôm, được vuốt ve... nhưng không được nhiều hơn thế."

"Tôi đã kiềm chế lâu lắm rồi, Levi. Chút nữa thôi..."

"Không."

Hange cắn nhẹ môi, không kìm được tiếng gầm thấp trong cổ họng. Hắn nhìn cô, đôi mắt màu xám đậm tĩnh lặng như đáy hồ mùa đông.

"Cô cần tôi... tôi biết. Nhưng đó là việc của cô. Tôi thì khác. Tôi chỉ cần cô trong thời kỳ động dục. Ngoài ra..."

"cô chỉ là Alpha khác như bao kẻ khác."

Levi nghiêng đầu, chạm môi lên má cô. Hange đông cứng. Câu nói ấy như lưỡi dao sắc lẹm cắm sâu vào thứ cảm xúc mơ hồ cô cố giấu đi. Nhưng thay vì đẩy cô ra xa, nó khiến cô càng khát khao hơn. Cô siết chặt tay, hơi thở dồn dập.

"Vậy tôi phải đợi đến lúc cơ thể anh cần tôi... mới được thực sự chạm vào anh sao?"

Levi không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn ngắn như phần thưởng dành cho một con thú trung thành. Rồi hắn tựa đầu vào vai cô, để cô tiếp tục vuốt ve thân thể mình như thể chấp thuận vai trò một món đồ chơi chỉ để ngửi, không để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz