1. Một mình
Âm thanh cổ vũ rền vang khắp khán đài, ánh đèn sân khấu rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy, nhưng trong lòng Jisung thì chỉ còn một khoảng trống lạnh buốt.
Anh vừa hoàn thành đêm diễn thứ hai mươi bốn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán, môi vẫn còn vị của nụ cười cuối cùng dành cho khán giả, thì tin nhắn từ người bạn thân của Mina đã khiến tim anh như vỡ vụn:
"Jisung... Mina ốm nặng. Cô ấy dặn không được nói, nhưng tớ không chịu nổi nữa."
Cô ấy bị ốm. Và vẫn giấu anh.
Cả đêm cuối cùng, Jisung vẫn lên sân khấu, vẫn cười, vẫn rap, vẫn nhảy như chưa có gì xảy ra. Nhưng bên trong anh, chỉ có hình ảnh Mina – cô gái luôn mạnh mẽ như mặt trời, giờ lại lặng lẽ chiến đấu một mình.
Ngay khi buổi diễn cuối kết thúc, anh không dự tiệc mừng, không chụp ảnh hậu trường. Anh lên máy bay chuyến sớm nhất, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, lao thẳng về căn hộ quen thuộc.
Và khi anh mở cửa...
"Mina!!"
Cô nằm đó, giữa sàn phòng khách, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Chiếc cốc còn dang dở trên bàn, thuốc chưa kịp uống. Jisung lao tới, ôm cô vào lòng, tim đập loạn lên như chưa từng sợ đến vậy.
"Em điên rồi à? Ai lại tự mình chịu đựng kiểu này hả?" – anh gần như hét lên, nhưng cổ họng thì nghẹn lại – "Em nghĩ giấu anh thì sẽ không ai biết sao? Em nghĩ anh sẽ yên tâm đứng hát trong khi em nằm đây thế này à?"
Mina khẽ mở mắt, giọng yếu xìu: "Em không muốn anh lo..."
Jisung siết nhẹ tay cô, cúi xuống, chạm trán vào trán cô, mắt hoe đỏ:
"Anh có thể lo cả thế giới, Mina, nhưng không thể không lo em. Đừng làm anh sợ như thế nữa. Đừng bao giờ."
Rồi anh thì thầm:
"Lần sau mà còn không nói cho anh, anh không mắng nữa đâu... anh giận thật đấy."
———————
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, dịu dàng trải lên chiếc chăn bông nơi Mina đang nằm. Mùi cháo gà thoang thoảng đâu đó, kèm theo tiếng lách cách nhẹ như đang cố không làm phiền người ngủ.
Mina khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Cổ họng khô rát, đầu còn hơi nặng, nhưng điều đầu tiên cô thấy là bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn, lưng hơi cong, tay đảo đều nồi cháo trên bếp điện nhỏ.
"Jisung...?" – cô gọi, giọng khàn khàn.
Anh quay lại ngay, đôi mắt lo lắng thoáng hiện rồi lập tức chuyển sang kiểu... đáng ghét quen thuộc:
"Ô, công chúa đã tỉnh. Chào mừng quay lại với thế giới người sống!"
"Anh về từ bao giờ thế..." – Mina cố gượng dậy.
"Ngồi yên." – anh bước tới, ấn nhẹ vai cô – "Còn dám hỏi à? Về đêm qua, thấy em nằm thẳng cẳng trên sàn, tim anh muốn rớt ra ngoài luôn đấy."
Mina bĩu môi: "Em đâu có muốn anh bỏ buổi diễn cuối..."
"Ừ, đúng rồi, diễn nốt rồi về nhận xác bạn gái luôn cho trọn combo." – anh ngồi xuống mép giường, mắt không rời cô – "Em tưởng anh yêu sân khấu hơn em chắc?"
Cô đỏ mặt, lí nhí: "Không phải vậy..."
"Biết là không phải." – anh ngắt lời, tay đưa lên chỉnh lại tóc mái lòa xòa của cô, rồi dịu giọng – "Chỉ là, lần sau nhớ cho anh được lo lắng, được ở cạnh em, được chia sẻ – như em vẫn làm cho anh."
Mina im lặng. Bàn tay cô khẽ tìm lấy tay anh, siết nhẹ.
Jisung mỉm cười, ánh nhìn mềm lại:
"Yếu thế này nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng mà đừng lạm dụng nhé. Không phải cứ ốm là anh bỏ tất cả chạy về mãi đâu."
Cô lườm anh: "Vậy hôm nay ai đang nấu cháo cho em ăn đó hả?"
Anh nhún vai: "Người tốt bụng lạ mặt nào đó thôi. Tình cờ đẹp trai, tình cờ nấu ăn ngon, tình cờ yêu em hết lòng."
Cả hai cùng cười. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời hoa mỹ. Chỉ cần ở đây, bên nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz