Hanibani About Our Black Catz
"Gửi em nơi ấy, người anh yêu, Hong Seunghan.Là anh, người yêu em, Park Wonbin đây.Anh không nhớ rằng đây là bức thư thứ bao nhiêu anh đã gửi cho em kể từ khi anh đi xa. Anh cũng không biết được rằng liệu những bức thứ này có chạm đến được tay em hay không hay nó đã trôi dạt đến một nơi nào đó mà không ai biết. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cố gắng viết ra gửi vào đây những tâm tư từ sâu tận đáy lòng này đến cho em. Seunghan à, tụi mình bên nhau cũng đến năm thứ 4 rồi nhỉ? Lần đầu tiên gặp em tại phòng tập, anh cảm nhận được rằng em như chính bản thân anh của ngày ấy, trong ánh mắt em chứa đầy những giấc mơ và hoài bão. Một cậu bé mới mười mấy tuổi rời xa gia đình để đến đây để theo đuổi giấc mơ của mình thật không dễ dàng gì. Chỉ vì muốn được thân với em hơn nên anh đã nhờ vả em khá nhiều, anh xin lỗi nếu lúc đó làm phiền đến em. Anh chỉ là không có lý do nào khác để bắt chuyện cả.Em ơi, anh biết em luôn là một đứa trẻ không bao giờ khiến người khác thất vọng về tài năng của mình. Em luôn nói với anh rằng em sẽ tập luyện chăm chỉ, em sẽ không làm gánh nặng của mọi người. Nhưng em có biết những lúc chúng mình vô tình gặp nhau vào nhưng buổi tập luyện muộn đều là do anh cố ý không? Bởi vì anh sợ, anh sợ người anh yêu sẽ luyện tập quá sức mà lại ngất xỉu thêm lần nữa. Và rồi công sức suốt mấy năm cũng không phụ lòng chúng ta. Được ra mắt cùng em, anh vui lắm. Em như một đứa nhóc tinh nghịch được tặng giấy khen vậy. Lúc em ôm chầm lấy anh, anh đã rất biết ơn vì đã mang một cậu bé tươi sáng như ánh mặt trời tới cho anh.Nhưng có lẽ chúng mình không được may mắn lắm em nhỉ?Anh cũng đã từng tức giận. Nhưng anh giận những người kia nhiều hơn. Anh sợ họ phá tan giấc mơ của người anh yêu. Trong lúc nóng giận nếu anh có lỡ nói những lời em cảm thấy buồn cũng xin em đừng ghét bỏ anh. Nhìn em suy sụp đau khổ, anh cũng đau lắm. Những trang giấy tuổi trẻ còn đang viết dở sao có thể ngừng được chứ, phải không em? Vậy nên xin em đừng bỏ cuộc, bởi vì có anh luôn ở bên sẵn sàng chiến đấu cùng em.Em ơi, cũng mong em đừng khóc khi không có anh ở bên. Anh muốn em thấm nước mắt lên áo anh, kể cho anh nghe những gì em nghĩ, và rồi những lúc đấy anh sẽ đặt lên môi em một nụ hôn an ủi, được không em?Dạo gần đây anh đã đi rất nhiều nơi và cũng chụp rất nhiều hình, anh có kèm ảnh ở phía dưới, em mở ra xem nhé. Anh không chắc về tài chụp ảnh của mình, em biết đấy mỗi lần chúng mình đi cùng nhau, anh chỉ toàn nhờ em chụp mà thôi. Những bức hình chứa đầy tình yêu của anh trong đó, nếu em thích nơi nào lần sau chúng ta cùng nhau đi em nhé! Anh cũng đã thấy rất nhiều hình Shinchan ở đây. Khi thấy nó, anh đã lập tức nghĩ đến em. Không những vậy, những con mèo đen cũng thế. Anh lúc nào cũng tưởng tượng ra là em. Sao anh toàn nghĩ đến em thôi vậy nhỉ? Chắc là do anh yêu em nhiều quá đó.Seunghan à, đôi khi anh ước rằng anh có thể mang những thứ ở đây về hết cho em. Những món quà, những tấm banner fan tặng hay thậm chí cả những kỷ niệm nơi đây. Nhưng anh sợ rằng không biết những thứ này có thể làm em vui, yên lòng được không hay nó có thể lại làm em cảm thấy tội lỗi, lo lắng như những gì em đã từng kể với anh. Seunghan à, em có nhớ không? Anh đã từng nói rằng anh thích số 7, 7 người chúng ta. Mãi mãi không thay đổi.Hong Seunghan hãy cùng anh bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ này nhé, ước mơ RIIZE của chúng ta. Hãy nắm tay lấy anh không chỉ 7 tháng, 7 năm mà còn lâu hơn nữa, dù cho có nhiều chông gai hay sỏi đá cũng xin em đừng buông tay anh, được không em?Anh mãi yêu em.Park Wonbin của em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz