ZingTruyen.Xyz

Hanhyun Qua Khu

"Nghe nói hôm nay có người mới đấy."

"Vậy sao?"

"Quào, lâu rồi mới nghe có người mới đến đấy, cái công ty này tuyển gắt chết được."

"Haha, vậy chứng tỏ chúng ta ở đây cũng thuộc dạng cừ khôi rồi."

Sáng sớm còn chưa có việc gì làm, cộng thêm tin báo của một nữ nhân viên, vì vậy mà phòng kinh doanh hôm nay trở nên đặc biệt náo nhiệt.

Khắp phòng ai nấy đều nói chuyện rôm rả, có thể nói là ồn ào, nhưng cũng chẳng thể làm lay động được một nam nhân viên vừa bước vào cửa phòng đã đặt mông xuống làm việc, hồ sơ giấy tờ rải khắp bàn, việc làm không biết lấy từ đâu mà chăm chú đến mức không ngẩng đầu lên dù chỉ là một cái.

Đó là Hwang Hyunjin, làm ở đây đã được một năm, 365 ngày đều mang một vẻ mặt nghiêm túc, trừ bàn về công việc ra thì rất ít khi giao tiếp hay tám nhảm. Ban đầu, mọi người thấy cậu có hơi kỳ lạ, nhưng trừ việc suốt ngày lặng im như tờ ra thì cậu không có gì bất thường, xử lý công việc lại cực kỳ tốt, không bao giờ trễ deadline, vậy nên ai cũng dần quen thuộc, không rảnh rang đi làm khó dễ cậu.

"À mà-"

Một nhân viên vừa mở miệng liền im bặt, bầu không khí sôi nổi bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở bao trùm quanh căn phòng.

Không cần hỏi cũng biết, đó là vì trưởng phòng Lee đã đến.

Lee Minho - trưởng phòng bộ phận kinh doanh - thường được gọi là Lee Sát Thủ, không phải giết người không chớp mắt, mà là sa thải nhân viên không chớp mắt, không lý do, không cho cơ hội biện hộ, nói tóm lại là 3 không.

Chỉ là một trưởng phòng, sao có thể muốn đuổi ai liền đuổi? Đó là đối với người khác, còn với Lee Minho, danh tính bí ẩn, không biết ô dù là ai, nhưng chắc chắn một điều là chiếc ô này rất lớn, nói là che được cả cái công ty này cũng không ngoa, vì đến những trưởng phòng ở bộ phận khác không biết an phận chạy đến đây để cà khịa anh thì ngày hôm sau đều không rõ lý do mà bị đuổi mất.

Là một người cực kỳ không dễ chọc vào.

Nói đi cũng phải nói lại, trừ việc đuổi người thẳng tay ra thì anh hoàn toàn là một trưởng phòng có trách nhiệm, cũng rất ít khi bắt nhân viên phải làm quá giờ hay làm khó dễ bằng cách cho deadline ngắn hạn. Vậy nên họ dù sợ nhưng cũng không quá căm ghét anh, chỉ là an phận hơn một chút, thận trọng hơn một chút.

"Đây là nhân viên mới." Giọng Lee Minho trầm ổn vang lên, nói một câu, sau đó bỏ đi.

Nhân viên mới: "..."

Nhân viên mới nhìn bóng lưng của trưởng phòng Lee, lại nhìn đồng nghiệp ở trước mắt, nhìn qua nhìn lại tổng cộng ba lần. Bối rối pha lẫn hoang mang, vậy là xong rồi đó hả?

Trừ nhân viên mới ra thì ai nấy đều quá quen thuộc với hiện tượng này, trưởng phòng Lee rất kiệm lời, anh với Hwang Hyunjin là một chín một mười, cứ như là sợ bị tốn hơi sức.

"Haha, trưởng phòng Lee là vậy đấy, không cần phải bất ngờ quá đâu." Một nữ nhân viên lên tiếng, cũng là người lan truyền tin đồn hôm nay có người mới, cô vui vẻ nói, "Chào cậu nhé."

Nhân viên mới lấy lại tinh thần, liền đáp: "Chào mọi người, tôi là Han Jisung, rất mong được sự giúp đỡ!"

Sau câu nói đó, không chỉ những người thường hay buôn dưa lê bán dưa chuột, mà cả tảng băng họ Hwang cũng nhìn về phía hắn.

Ma xui quỷ khiến, tầm mắt Han Jisung không hẹn mà hướng về phía cậu.

Cả hai mắt đối mắt với nhau trong ba giây, sau đó, ai cũng không nói lời nào mà di dời tầm mắt.

Han Jisung lịch sự chào hỏi những người mà sắp tới hắn sẽ làm việc chung, sau đó ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn. Trùng hợp là, nó ở ngay bên cạnh Hwang Hyunjin.

Hiện tại chưa có ai giao việc cho hắn, Han Jisung rảnh tay vờ như sắp xếp lại bàn làm việc, lại không nhịn được lơ đãng liếc về phía Hwang Hyunjin.

Cậu vẫn giữ một dáng vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc như vậy, không bận tâm đến thứ gì ngoài giấy tờ.

Han Jisung lặng lẽ di dời ánh mắt.

Hắn không ngờ, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, chuyển chỗ làm thế nào lại ngay trúng nơi Hwang Hyunjin - cũng là người yêu cũ của hắn đang làm việc.

Sau khi chia tay, cũng là lúc hắn rời khỏi trường cấp 3, thế nên cả hai mỗi người một ngả, không ai còn liên quan đến ai.

Nói hắn không còn nhớ gì về chuyện tình của hai người là nói dối, nhưng cũng chỉ xem như một ký ức để nhớ về, cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại nhau, ai mà ngờ trái đất lại tròn đến thế này?

Ngày đầu làm việc của Han Jisung chỉ có làm quen với đồng nghiệp, cách hoạt động của công ty, vâng vâng và mây mây, nói chung chẳng có thứ gì là thuộc về việc chính. Và tất nhiên là có một đồng nghiệp được cử đi để chỉ dẫn hắn, may thay đó không phải là Hwang Hyunjin, nếu không thì sẽ cực kỳ gượng gạo.

Công ty mới này cũng khá hào phóng, buổi tiếp đón nhân viên mới được diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng ở khu vực này.

Tuy nhiên, ở đây tan làm khá trễ, gần 8 giờ mọi người mới bắt đầu sửa soạn để về, và tất nhiên là tất cả đều đi đến nơi tổ chức buổi tiệc ngay sau đó, vì chẳng có thời gian đâu để về nhà tắm rửa.

Hwang Hyunjin, một người không thích những nơi ồn ào, nhưng vì phép lịch sự vẫn xuất hiện ở đó.

_

"Han này, trông cậu bảnh trai vậy chắc đã có người yêu rồi nhỉ?" Một vị đồng nghiệp đã làm ở đây lâu, được xem là anh cả của bộ phận lên tiếng.

"Dạ chưa ạ, ai mà thèm ngó tới em chứ." Vừa dứt câu, Han Jisung bỗng cảm giác có một ánh mắt nhìn về phía mình.

"Thế thì cho em út ở đây một cơ hội này" 'Anh cả' kéo một vị đồng nghiệp nữ đến, cười ha hả nói.

Han Jisung cười gượng đáp lại, nữ đồng nghiệp cũng vì quá ngại nên không nói gì thêm.

Bầu không khí trở nên gượng gạo quái lạ.

Nhưng hắn biết phải trả lời làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại bảo em gay từ lúc mới đẻ?

Dù bữa tiệc này được trưởng phòng Lee khao từ A đến Z, nhưng anh lại chẳng có mặt ở đây, đúng với biệt danh Lee LL (lạnh lùng).

Sau sự việc mai mối ngượng ngùng đầu bữa tiệc, khi món ăn được mang ra thì mọi người dường như quên đi hết mọi thứ, ai nấy cũng tự nhiên rót rượu mời nhau dùng bữa.

Điều đặc biệt là, dù trong lúc làm ai cũng rất hăng say và tập trung, nhưng khi vào tiệc thì không câu nào là nhắc đến công việc, đúng nghĩa giờ nào việc đó.

Từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ, Hwang Hyunjin và Han Jisung chưa nói với nhau một câu nào, nếu có ai đó đoán được hai người có quen biết nhau thì hẳn không phải người thường. Thế nhưng Han Jisung cứ không thể nhịn được mà nhìn về phía Hwang Hyunjin. Vẫn là dáng người ấy, đôi mắt, đôi môi ấy, chẳng khác hồi còn đi học là bao. Nếu muốn chỉ ra sự khác biệt thì hẳn là đôi nét trưởng thành, phong trần hiện trên gương mặt cậu.

Hắn vẫn không thể nào quên đi lần cuối hai người nói chuyện với nhau, lần mà hắn cảm thấy ân hận day dứt nhất trong đời, về lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

Tâm trí Han Jisung rơi vào quá khứ thuở xưa, tay không ý thức mà liên tục nâng ly lên uống, quên cả chuyện tửu lượng của bản thân rất yếu.

Và điều hiển nhiên xảy ra, hắn say quắc cần câu.

"Ái chà, xem ai say rồi đây này." Bang Chan - một đồng nghiệp cùng bộ phận lên tiếng, khi thấy Han Jisung gần như nằm gục xuống bàn.

"Uầy, mà cũng trễ rồi, thanh toán rồi xem ai đưa cậu ấy về thôi." 'Anh cả' nói.

"Ở đây có ai biết nơi ở của cậu Han không?" Bang Chan hỏi, đáp lại anh là những gương mặt 'ai mà biết được má?'.

"..."

"À, ở đây có mỗi Hwang Hyunjin là cùng tuổi với Han Jisung nhỉ?" Bang Chan đột nhiên nảy ra một ý tưởng, "Chắc cậu không phiền đưa cậu Han về nhà cậu ngủ một đêm đâu nhỉ?"

Ý tưởng của anh cũng không phải là vô cớ, ở đây người thì là phụ nữ, người thì đã có vợ con, không thì là ở ghép, chẳng hạn như anh. Theo anh biết thì chỉ có Hwang Hyunjin là sống một mình.

Hwang Hyunjin dường như cũng hiểu được ý anh, nên không nói nhiều nữa mà đồng ý.

"Vất vả cho cậu rồi." Trước cổng nhà hàng, Bang Chan vỗ vai Hwang Hyunjin nói.

"Vâng." Hwang Hyunjin gật đầu lịch sự đáp, sau đó vác họ Han đang say bí tỉ đi bắt xe về.

Hwang Hyunjin là người không thích tám chuyện, may thay gặp được vị tài xế taxi cũng là người kiệm lời, nhờ vậy cậu có thể yên ổn ngồi nghỉ ngơi.

Hwang Hyunjin tựa đầu vào gần cửa xe, mệt mỏi nhắm hờ mắt, không được một phút, trên vai đột nhiên chịu một lực đè lên, không ai khác là Han Jisung, người mà theo trí nhớ của cậu là đã được đặt ngồi xa nhất có thể. Cậu liếc mắt qua, Han Jisung tựa sát đến mức cậu có thể ngửi thấy cả hương rượu phát ra từ hơi thở của hắn. Hwang Hyunjin không lường được bị hớp hồn trong phút chốc, hình ảnh thật giống với khi ấy, lúc cả hai cùng nhau ôn thi, và Han Jisung đã ngủ quên với dáng vẻ như lúc này.

Ngẩn ngơ được một lúc, cậu bỗng bừng tỉnh, nụ cười nhạt nở trên môi. Tốt đẹp đến mấy, cũng đều là quá khứ.

Về đến nhà, Han Jisung không thuộc dạng cao to, nhưng sẽ rất buồn cười nếu nói hắn mảnh mai với đống cơ bắp trên tay đấy, thế nên việc đưa hắn đến phòng cũng là một quá trình không mấy nhẹ nhàng.

Căn hộ nơi Hwang Hyunjin ở không quá nhỏ, nhưng đúng theo lẽ thường thì chỉ có một phòng ngủ, và tất nhiên theo phép tắt thì nó sẽ được dành cho khách. Hwang Hyunjin không nghĩ ngợi gì dìu Han Jisung vào phòng của mình, cậu cũng chẳng ngại phải nằm sofa một đêm.

Hwang Hyunjin đặt hắn lên giường, chỉ tháo giày và tất, rồi đắp chăn gọn gàng cho hắn.

Vì khi nãy có uống chút rượu, dù không mấy say nhưng cậu vẫn vào bếp pha một ly nước chanh.

Trong lúc đang vắt chanh, sau lưng bỗng truyền đến một hơi ấm, ngang hông bị ai đó vòng tay qua ôm lấy.

Ai đó, không cần đoán cũng biết được là ai.

Miếng chanh trên tay cậu rơi xuống.

"Jagiya, tớ nhớ cậu."

Hwang Hyunjin càng đứng hình hơn khi nghe thấy cái gọi thân thuộc mà khi còn quen lúc nào hắn cũng gọi cậu như thế.

Không để cậu có thể thở một giây phút nào, trên bả vai truyền đến một cảm giác ướt át. Hắn liếm vai cậu, đôi môi đưa dần lên cổ, mút mạnh, để lại một vết đỏ nhạt.

Kỳ lạ thay, Hwang Hyunjin như bị đóng băng, không có chút sức lực nào để đẩy hắn ra, ngăn cản điều xằng bậy mà hắn đang làm.

"Jinnie à, tớ nhớ cậu lắm, rất nhớ cậu."

Hwang Hyunjin cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cậu quay người lại, mặt đối mặt với hắn.

Nhưng điều cậu không thể ngờ là, Han Jisung đang khóc.

Đôi con ngươi của Hwang Hyunjin rung rinh, trái tim như bị kim đâm một cái. Sau ngần ấy năm, sâu thẳm trong trái tim cậu, vẫn còn những cảm xúc vương vấn về người này.

"Cậu say rồi, về phòng ngủ đi." Hwang Hyunjin gỡ từng ngón tay đang nắm lấy eo cậu, không muốn đối mặt với hắn nữa.

Thế nhưng mọi chuyện không theo ý cậu muốn, bàn tay Han Jisung sau khi rời khỏi eo cậu, lại chuyển đến nắm cằm cậu, dứt khoát môi chạm môi với cậu.

Ma xui quỷ khiến, Hwang Hyunjin lại bị cuốn theo.

Chuyện sau đó, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Nhà bếp, sofa, đến giường, quần quật đến gần sáng cả hai mới đi vào giấc ngủ.

_

Hắn và cậu từng là một đôi rất nổi tiếng ở trường cấp 3, từ lớn đến nhỏ, hầu như ai cũng biết về cặp đôi tài sắc vẹn toàn này.

Han Jisung là một người hướng ngoại, cực kỳ hoạt bát, lại rất ấm áp và tốt bụng. Hwang Hyunjin ngược lại, không thích nơi đông người, lạnh lùng, ít nói. Thế mà hai tổ hợp ấy, lại dính với nhau như keo dán sắt.

Cả hai cùng nhau trải qua ba năm cấp 3, cùng nhau đi học, cùng nhau luyện đề, cùng nhau cố gắng.

Tưởng chừng như cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, cho đến khi ra trường.

Vậy mà, chỉ sau một đêm, ba năm dài đằng đẵng cũng tan thành mây khói.

"Cậu...thật sự đã ngủ với cô ta?" Hwang Hyunjin chậm rãi nói, cố gắng kiềm chế để bản thân không mất kiểm soát.

"Đúng là vậy, nhưng mà..."

"Được rồi, đừng nói nữa" Hwang Hyunjin không muốn nghe lời giải thích vô nghĩa nào nữa, cắt ngang lời hắn nói.

"Jagiya..."

"Đừng gọi tôi như thế nữa." Tiếng gọi ngọt ngào này, giờ đây chỉ khiến cậu càng thêm bực tức.

"Cũng may đã kết thúc năm học, chúng ta sau này cũng không cần gặp nhau nữa." Hwang Hyunjin nói rồi bỏ đi.

Han Jisung đứng nhìn cậu rời đi, không còn một chút tư cách nào để níu kéo người hắn thương suốt mấy năm qua. Không từ nào có thể hình dung chính xác được cảm xúc của hắn lúc này, buồn bã, hối hận, căm ghét bản thân. Tại sao hắn lại có thể làm vậy? Chỉ vì say, chỉ vì một phút mất kiểm soát? Đến hắn còn không thể tha thứ cho bản thân, thì lấy gì để có thể cầu xin cậu tha thứ đây?

Buồn vì mất đi cậu 1, thì đau lòng cho cảm xúc Hwang Hyunjin đã phải chịu đựng là 10.

Phải chi thời gian có thể quay lại.

Phải chi lúc đó hắn đã không đi uống với bạn.

Phải chi lúc đó hắn không mất kiểm soát.

Thế nhưng trên đời này, làm gì có thứ gọi là "phải chi"?

3 năm, giờ đây cũng chỉ là một con số.

_

Sau cái đêm điên cuồng ngày hôm ấy, cả hai chưa chạm mặt nhau lần nào.

Han Jisung nghe nói là cậu đã đi công tác, hắn cũng chẳng có số của cậu, không biết liên lạc như thế nào. Mà cho dù có biết, hắn cũng chưa nghĩ ra phải nói gì. Mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh, gặp lại người yêu cũ, người mà hắn nghĩ mình đã quên đi được, nhưng thật ra là chưa. Đêm hôm ấy, những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung đều đua nhau trở về. Xúc cảm muốn quay lại với cậu giờ đây đang dâng trào trong trái tim hắn. Nhưng tất nhiên, quyết định không phải là ở hắn.

"Tôi thấy cậu Hwang ở phòng kinh doanh đang dọn hết đồ ấy, bộ cậu ta bị đuổi hả?" Một nữ nhân viên ở bộ phận khác, đang ngồi ăn trưa ở căn tin của công ty, bỗng dưng nói.

Han Jisung cũng đang ngồi ăn ở bàn bên, nghe thấy cô nói, không nhịn được liếc sang.

"Khùng quá." Người ngồi đối diện với nữ nhân viên ấy gõ vào đầu cô, "Cậu ấy nổi tiếng làm việc cực tốt ai nấy cũng đều biết rồi, sao công ty có thể đuổi được chứ? Người ta được điều sang chi nhánh bên Nhật làm đấy cô nương ạ."

Han Jisung nghe xong, tâm trạng trong phút chốc rơi xuống đáy vực.

Hắn không nghĩ được gì, cứ thế mà bỏ đĩa cơm đang ăn dở, một mạch chạy lên phòng kinh doanh tìm cậu.

Đúng như hai người khi nãy nói, cậu đang dọn đồ đạc của mình.

Han Jisung thẫn thờ, mất vài phút mới có thể lấy lại tinh thần. Hắn bước đến, hỏi cậu.

"Hwang Hyunjin, có thể nói chuyện một chút không?"

Hwang Hyunjin ngừng việc đang làm lại, nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Cả hai cùng lên sân thượng của công ty.

Han Jisung hít một hơi dài.

"Cậu...sẽ chuyển đi sao?"

"Ừm." Hwang Hyunjin đáp.

"Tại sao chứ?"

"Tại sao không?"

Han Jisung nghẹn lời với giọng điệu lạnh nhạt của cậu.

"Đêm hôm đó đã rất tuyệt mà, cậu không thể nói là không còn tình cảm với tớ mà đúng chứ? Tớ đã nghĩ hai ta có thể quay lạ-"

"Được rồi." Hwang Hyunjin ngắt lời hắn, "Tôi còn tình cảm với cậu, thế thì sao chứ? Hai ta có thể quay lại ư? Để rồi đêm nào tôi cũng phải suy nghĩ cậu có đang lừa dối tôi nữa không ư? Để rồi cả hai yêu nhau mà chẳng có chút tin tưởng nào ư? Dù cho cậu có xin lỗi, có cầu xin tha thứ hàng trăm hàng vạn lần, thì cảm giác đau đớn khi bị cậu phản bội nó vẫn nằm ở đây, tôi mãi không thể quên đi được đâu Jisung à."

Han Jisung tròn mắt nhìn cậu, tảng đá trong lòng đè ngày một nặng hơn.

Đúng nhỉ, sao hắn có thể nghĩ đến việc cả hai quay lại chứ, hắn đã quên mất bản thân đã gây ra chuyện gì rồi sao.

Hắn vui mừng vì được gặp lại cậu, được thân thiết với cậu một lần nữa, càng vui hơn khi nghĩ đến cả hai có cơ hội tái hợp. Nhưng hắn đâu biết rằng, sự xuất hiện của hắn một lần nữa dằn vặt trái tim Hwang Hyunjin, khiến cậu nhớ đến mối quan hệ mà cậu từng đặt cả ruột gan vào đó, khiến cậu lần nữa nhớ lại cảm giác đau khổ đến tận cùng khi hắn thừa nhận đã phản bội cậu.

Hắn đâu biết rằng, sự xuất hiện của mình là một sai lầm lớn.

Không biết bằng cách nào đó, từng hạt mưa đột nhiên rơi xuống, từ vài giọt lách tách đến ngày một lớn hơn, nặng trĩu.

Han Jisung cười thầm trong lòng, ông trời thật tốt với hắn, giờ hắn có muốn khóc cũng không phải sợ bị cậu thấy rồi.

Qua màn mưa, Hwang Hyunjin nói lời gì đó mà hắn không thể nghe rõ. Nhưng dường như cậu cũng chẳng quan tâm là hắn có nghe được hay không, sau câu nói đó, cậu quay đầu bỏ đi.

Han Jisung ngắm nhìn bóng lưng cậu, mọi thứ diễn ra đều thật quen thuộc, từ khung cảnh, đến cảm xúc của hắn hiện tại. Giờ đây, cứ như quay trở lại ngày hôm ấy, ngày mà hắn và cậu đường ai nấy đi.

Phản bội, một khi đã xảy ra, thì sau bao nhiêu năm kết quả cũng chỉ có một.

Không thể quên đi.

Không thể tha thứ.

Không thể quay lại.

____

nói thật thì không quen viết se nên cứ cảm thấy không ưng kiểu gì, nhưng mà có plot không viết không được ý.

nên mn đọc vui thôi nhé =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz