ZingTruyen.Xyz

( Hanhun ) Dây Trường Xuân

Chương 2

pcx2016

- Cậu là ai ?
- Mẹ!
- Con đừng có cắt lời mẹ .

Bà Ngô Nhìn chằm chặp Ngô Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm dưới gầm bàn nắm lấy tay Ngô Thế Huân trấn an. Lần này nhất quyết đưa Ngô Thế Huân về ra mắt cha mẹ nhưng mà người mẹ thường ngày dịu hiền này lại cương quyết phản đối hắn.

Ngô Thế Huân không cúi đầu nữa từ từ ngẩng mặt lên nói " Con tên Thế Huân , là bạn trai của Lộc Hàm "

" Rầm " Bà Ngô đập bàn , chiếc nhẫn màu bạc bà đang đeo ánh lên sáng chói trong tầm mắt Ngô Thế Huân.

Bà run run , nhìn sang Lộc Hàm rồi nhìn sang Ngô Thế Huân , ông Lộc ở sau chỉ có thể ra hiệu ý bảo Lộc Hàm không nên quá kích động mà làm hỏng việc.

" Bạn trai ư ! Con trai tôi ba mươi năm nay chưa từng dẫn bạn gái về nhà, sao bỗng dưng lại có một người bạn trai như cậu "

Bà hỏi Lộc Hàm " Lộc Hàm, trước đây con bên ngoài sống như thế nào mẹ đều nhắm mắt cho qua nhưng đây là hôn nhân , không phải chuyện đùa, nhà chúng ta gia giáo bao đời nay sao có thể có chuyện nực cười đến như thế , con nhìn cậu ta xem , có chỗ nào hơn Chu Tử Yên chứ ..."

Lộc Hàm cắt lời " Mẹ !"

Bà Ngô thẳng lưng nghiêm nghị " Giỏi lắm ! Hôm nay còn ngắt lời mẹ "

Bà lại đưa mắt sang cậu trai trước mặt , không thể phủ nhận cậu trai này rất đẹp , có phải vì sắc đẹp nên mới dụ dỗ được tiểu Lộc nhà mình .

" Lộc Hàm ! Bây giờ chưa muộn đâu , gia đình chúng ta chỉ có một mình con , con làm thế nào phải suy nghĩ cho kĩ , cha mẹ  cần con gánh vác gia nghiệp cũng như nối dõi dòng họ , con không thể để nhà họ Lộc tuyệt tử tuyệt tôn , ta là mẹ nhưng không thể không hoàn thành bổn phận gia đình . Ta chẳng muốn dài dòng nữa , con nói đi , chỉ cần con đổi ý , ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra ".

Ngô Thế Huân chỉ có thể im lặng . Lộc Hàm nhìn cha mình rồi lại nhìn mẹ mình nghiêm túc nói .

" Mẹ , con không hề đùa giỡn , con cả cuộc đời này chỉ có thể sống cùng em ấy mà thôi "

Bà Lộc kinh ngạc không nói nên lời , từng ngón tay thu lại . Ông Lộc hít hơi dài , xem ra đứa con trai này tính tình y hệt mẹ của nó , cái nhà này sắp không yên rồi.

Sự trầm mặc chẳng kéo dài lâu . Bà Lộc viền mắt đỏ au từ từ đứng dậy bỏ đi , ông Lộc thở phào nói .

" Tiểu Lộc , con nhất thiết phải nói như thế với mẹ hay sao "

Ông không phản đối chuyện con trai là người đồng tính nhưng vợ ông phải làm sao.

" vậy ba nghĩ con nên nói thế nào đây "
Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng mẹ mình cho đến lúc bà đi lên tầng lầu .

Ông Lộc chuyển sang Ngô Thế Huân , cậu nhỏ này quả thực xinh đẹp , da lại rất trắng .

" Này Thế Huân , con yêu con trai bác thật lòng chứ "

Ngô Thế Huân nói " Vâng ạ, con yêu anh ấy thật lòng "

Lộc Hàm mỉm cười dịu dàng nhìn Ngô Thế Huân " không sao đâu, rồi mẹ sẽ chấp nhận chúng ta thôi "

Ngô Thế Huân không đáp lại chỉ im lặng nhìn mặt gương sáng bóng trên bàn.

Mặc dù đã đoán trước , không nghĩ đến mẹ Lộc Hàm lại phản đối gay gắt đến như vậy .

Bà ấy thậm chí chưa nó đến hai câu với cậu .

Lại còn vấn đề kia
Cậu chưa từng nghĩ đến
Không biết Lộc Hàm nghĩ như thế nào
Cậu là đàn ông
Sao có thể sinh con
Vì là đàn ông nên Ngô Thế Huân hiểu được
Có người đàn ông nào không muốn có con kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz