ZingTruyen.Xyz

Hanh Trinh Tim Kiem Kiep Truoc

Chương 31: Vương thái hậu
Editor: Tường

Nhìn trang phục của hắn, tôi nghĩ dù mình ngốc tới mấy cũng đoán được người tới là người phương nào. Tiếng gọi thật to của đứa trẻ càng chứng minh suy đoán của tôi: "Phụ vương!"

"Ngươi không phải người Ai Cập." Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, toàn thân bức ra khí thế bức người, tôi cảm nhận được một áp lực vô hình, nhưng lại có chút hưng phấn, Lạp Mỹ Tây Tư, con trai của thần mặt trời A Mông (thần Amun), đây chính là đại đế Lạp Mỹ Tây Tư của Ai Cập trong truyền thuyết sao? Quả nhiên không thể dùng một từ suất để hình dung.

Tường: Nếu không ai nhớ, thì Lạp Mỹ Tây Tư chính là Ramses đệ nhị của Ai Cập. /dù sao cũng đâu ai cần bài giảng lịch sử của mỗ, mỗ sẽ im lặng/

"Phụ vương, tên nô lệ vô lễ này ăn hiếp con!" Lời đứa trẻ kia suýt nữa thì đẩy tôi ngã ra đất, tôi ăn hiếp nó khi nào chứ. Tôi hung hăng liếc nó một cái, trên mặt nó lại hiện lên nét cười xấu xa.

"Mau khai ra, ngươi là ai?" Trong mắt Lạp Mỹ Tây Tư lóe lên nét sắc lạnh.

"Tôi đích thực không phải người Ai Cập, là Tể tướng Á Xá đưa tôi tới." Tôi nhìn hắn nói, hưng phấn thì hưng phấn, nhưng không được để khí thế hắn áp đảo.

Hắn khẽ nhíu mày. "Tể tướng Á Xá?"

Hắn như đang muốn hỏi thêm gì nữa, một đoàn người vội vã chạy tới, nhìn thấy người dẫn đầu là Á Xá, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Vương, Ẩn là do thần mới đến giải trừ Hắc Vu thuật cho Thái hậu." Á Xá thấy tôi và Lạp Mỹ Tây Tư đã gặp nhau, vội tiến tới giải thích.

"Vương, thân thể Thái Hậu tôn quý như thế sao có thể để một nữ nhân dị tộc không rõ lai lịch tới chẩn trị, lỡ như có chuyện gì xảy ra, một trăm cái mạng ti tiện của nàng ta cũng không bù được." Trong đoàn người bỗng xuất hiện một nam nhân tầm hơn ba mươi tuổi, dung mạo cũng được coi là khôi ngô, chỉ có điều cái đầu bóng lưỡng. Lời nói lại không hề dễ nghe. Tôi đây không thèm đếm xỉa hắn.

"Đại thần quan Phí Khắc Đề, nàng không phải là nữ nhân bình thường, mà là sứ giả của Miêu thần." Trên mặt Á Xá xuất hiện nét cười kỳ lạ.

Hả, cái gì, nam nhân trước mặt này chính là Phí Khắc Đề sao, ai, đúng là nhìn không ra mà.

"Sử giả của Miêu thần?" Phí Khắc Đề dường như ngây ra một chút.

"Không sai, Vương, vi thần tận mắt nhìn thấy nàng ấy có thể tạo ra mèo đen, thiên chân vạn xác (muôn vạn lần là thật)." Gì đây, biến ra mèo thì là sứ giả của miêu thần, vậy, vậy biến ra con cóc thì sao.

"Cho dù nàng ta có thể biến ra mèo, cũng không có nghĩa nàng ta là sứ giả Miêu thần, hơn nữa, ta không hề tận mắt nhìn thấy." Phí Khắc Đề vẫn cực lực phản đối.

"Vậy để nàng ấy bây giờ biến ra." Á Xá cũng không nhường bước nào.

"Được rồi." Lạp Mỹ Tây Tư hơi hơi cau mày. "Vừa rồi ta cũng đã thấy, cứ để nàng ta thử, tuy nhiên -" Ngữ khí của hắn vừa thay đổi, trong mắt hiện tia lãnh khốc, "Nếu có chuyện gì, ta tuyệt sẽ không tha, bao gồm cả ngươi, Tể tướng của ta."

"Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì!" Tôi tiến lên, nhìn thẳng mắt hắn mà nói. Đôi mắt cực đen của hắn thoáng lên tia kinh ngạc, nhưng không nói gì nữa.

Phòng ngủ của Vương Thái Hậu Đồ Nhã vô cùng rộng lớn, vừa vào cửa đã thấy giường lớn làm từ gỗ mun ruột đặc, chân giường điêu khắc móng sư tử, trên giường còn thả sa trướng, bên cạnh giường khắc vẻ mặt vui vẻ của Miêu thần Bối Tư Đặc có tác dụng giúp người ta mơ thấy mộng đẹp.

Tôi bỗng nhiên có chút hiểu hiểu tại sao Á Xá gọi tôi là sứ giả của Miêu thần.

Tôi đi đến cạnh giường, Vương Thái Hậu Đồ Nhã quả nhiên là mỹ nhân, năm tháng cũng không lưu lại bao dấu vết trên khuôn mặt bà, ngược lại còn khiến bà ấy có thêm vài phần sâu sắc ý vị, chỉ là, thân thể xinh đẹp này bây giờ giống như phải chịu đựng tra tấn vô cùng. Tôi khẽ đặt tay lên trán bà ấy, cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng lạnh không ổn định, nhìn kỹ lại sắc mặt, mơ hồ xuất hiện hắc khí, lật mí mắt bà ấy lên, giữa hai mí mắt có chút đỏ sẫm rõ ràng. Quả nhiên, là bị hạ Hắc Vu thuật. Trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm, trước kia có học qua cách phá giải loại vu thuật này.

"Có người trong cung hạ Hắc Vu thuật lên Thái Hậu, nếu ta đoán không sai, hẳn là dung sáp ong để hạ vu thuật." Tôi chậm rãi nói.

Lạc Mỹ Tây Tư biến mất, cả giận nói: "Kẻ nào dám lớn mật như vậy!"

"Vậy, có thể tìm ra người hạ vu thuật không?" Á Xá dường như vô cùng tỉnh táo.

"Tôi thử xem, cho tôi ít sáp ong."

Tôi lấy ra phù chú, mặc niệm một lát, phù chú biến hóa thành một con mèo đen, tôi đưa sáp đến trước mũi nó để ngửi, nói. "Đi, đi tìm ra người đó."

"Các người mau đi theo nó đi." Tôi chỉ chỉ con mèo đang chạy ra.

"Còn không mau đi theo!" Lạp Mỹ Tây Tư quát thị vệ bên người.

Không bao lâu, chỉ thấy hai thị vệ kéo lại một thị nữ trẻ tuổi, thị nữ đó sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vô cùng sợ hãi.

"Vương, đây là thứ lục soát được từ người cô ta." Một thị vệ tiến lên, cung kính giao thứ gì đó trắng trắng cho Lạp Mỹ Tây Tư, Lạp Mỹ Tây Tư lập tức đưa tôi.

Tôi nhìn, quả nhiên là một khối sáp ong điêu khắc theo hình Vương Thái hậu, mặt trên còn viết tên Vương Thái hậu, quả nhiên bị hạ chú. Hai tay tôi kết ấn, dán phù chú lên mặt sáp ong, chỉ thấy một ánh xanh lục bao phủ lấy nó, sáp ong dần biến mất trong phù chú, tôi nắm lấy phù chú, lại mặc niệm vài câu chú văn, phù chú bùng cháy, lập tức hóa thành tro tàn.

Đúng lúc này, nghe thấy Vương Thái Hậu khẽ rên rỉ một tiếng, Lạp Mỹ Tây Tư một bước đã vọt đi qua, luôn miệng hỏi: "Mẫu hậu, người sao rồi? Người thấy thế nào?"

Vương Thái Hậu chậm rãi mở hai mắt, nhẹ giọng nói:"Là Vương sao? Ta cảm thấy thư thái rất nhiều."

Lạp Mỹ Tây Tư không hề che giấu niềm vui, nói với Á Xá: "Tể tướng, lần nay nhờ có ngươi, ta phải thưởng ngươi thật nhiều" Hắn lại quay sang nhìn tôi nói: "Còn có ngươi, nữ nhân dị tộc, ta cũng sẽ thưởng cho ngươi!"

Á Xá mỉm cười nói: "Vương, ngài còn chưa tin sao, nàng ấy không phải nữ nhân bình thường, mà là sứ giả của Miêu thần, cho nên mới có thể giải trừ lời nguyền trên người Vương Thái Hậu. Nàng nhất định do đích thân Miêu thần phái tới cứu Vương Thái Hậu."

Vương Thái Hậu vừa nghe lời này, liền nhìn sang tôi, cười nói: "Tới đây, sứ giả của Miêu thần."

Tôi có chút do dự, Lạp Mỹ Tây Tư đột nhiên trừng mắt nhìn tôi một cái, hai chân tôi lập tức không nghe lời mà đi tới.

"Ngươi là sử giả của Miêu Thần sao?" Vương Thái Hậu nhẹ nhàng kéo tay tôi.

"Ngươi muốn thưởng gì?" Lạp Mỹ Tây Tư đảo mắt nhìn tôi, như có như không.

"Tôi," Tôi liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề đứng bên, thấy vẻ mặt hắn có chút kì quái, còn liếc liếc thị nữ bị kéo đến vài lần. "Tôi muốn làm việc trong thần miếu." Không còn cách nào khác, có lẽ chỉ có thế mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Lạp Mỹ Tây Tư dường như có chút kinh ngạc với câu trả lời của ta.

"Vương, nếu nàng ấy đã là sứ giả của Miêu thần, như vậy để nàng làm việc ở thần miếu cũng là hợp lý nhất. Đại thần quan Phí Khắc Đề, ngài nghĩ sao? Nàng ấy vậy mà có thể giải trừ Hắc Vu Thuật mà ngài cũng chưa thể giải quyết." Á Xá vẫn tươi cười.

Phí Khắc Đề không nói gì, chỉ là gương mặt không vui.

"Nếu vậy, ngươi cứ tới thần miếu làm việc đi." Lạp Mỹ Tây Tư gật gật đầu.

"Như vậy, vương, còn thị nữ này?" Người hầu bên cạnh mở miệng nói.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lạp Mỹ Tây Tư hiện lên nét lãnh khốc, nói: "Cô ta là thị nữ ở đâu?"

"Vương, đây là thị nữ trong cung vương hậu."

"Cái gì? Ni Phi Tháp Lệ?" Lạp Mỹ Tây Tư cau mày.

*Hoàng hậu Nefertari của Ramses II.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã, cùng với một tiếng hô "Vương Hậu giá lâm!", một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đi tới, trang phục bằng vải đay trong suốt bao quanh cơ thể nàng, có thể thấy từng tầng từng tầng, vô cùng có tính khiêu khích, vô cùng mê người, ánh mắt lục sắc long lanh sóng mắt càng thêm duyên dáng, son phấn đỏ càng làm đôi môi nở nang gợi cảm, mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn đầy phòng.

Đây là Ni Phi Tháp Lệ sao? Nữ nhân trong truyền thuyết mà Lạp Mỹ Tây Tư sủng ái nhất. Quả nhiên là đại mỹ nhân.

Tôi liếc nhìn Phí Khắc Đề, chỉ thấy sự chú ý của hắn đều bị Ni Phi Tháp Lệ hấp dẫn, ánh mắt của hắn và Ni Phi Tháp Lệ vừa chạm nhau, lại lập tức dời đi.

"Vương, nghe nói Vương Thái hậu tỉnh, thực sự là quá tốt!" Nàng lập tức đi tới chỗ Lạp Mỹ Tây Tư. trong mắt Lạp Mỹ Tây Tư thoáng lên thần sắc khó nắm bắt, rồi đột nhiên nở nụ cười, nói:

"Đúng là quá tốt."

"Người có khỏe không?" Ni Phi Tháp Lệ vẻ mặt ôn hòa hỏi han Vương Thái Hậu, Vương Thái Hậu tựa hồ rất lãnh đạm, có vẻ bà ấy không thực sự thích Ni Phi Tháp Lệ.

"Vương Hậu đáng kính, hung thủ có ý đồ ám sát Vương Thái Hậu đã bị bắt, nhưng cô ta hình như là thị nữ trong cung của người." Á Xá mỉm cười, trong mắt lại không có ý cười nào.

"Ta cũng vì chuyện này mà tới, thị nữ dưới quyền ta mà dám làm ra chuyện này, kính xin vương nhất định phải trừng phạt nặng." Ánh mắt của Ni Phi Tháp Lệ chuyển động.

"Nhưng mà, Vương Hậu, người lại không hề phát hiện thị nữ của mình có gì bất thường sao?" Á Xá cười hỏi.

"Tể tướng đại nhân, Vương Hậu có nhiều thị nữ như vậy, sao có thể nắm rõ hành vi của một thị nữ." Phí Khắc Đề đột nhiên mở miệng nói.

"Vương, ta không hề biết gì về hành vi của nàng ta." Ni Phi Tháp Lệ lại nói với thị nữ kia. "Bội Ny (Penny), sao ngươi có thể làm ra chuyện này chứ, cha mẹ ngươi sẽ thương tâm tới mức nào đây."

Cả người thị nữ kia bỗng nhiên run lên, nói: "Vương, Vương Thái Hậu, đều là lỗi của nô tì, của nô tì, Vương Hậu thực sự không biết gì."

Cũng không biết có phải tôi nhìn nhầm không, trong mắt Ni Phi Tháp Lệ ánh lên nét khác thường.

Mà Lạp Mỹ Tây Tư vẫn trầm mặc, chỉ có đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

"Nếu là vậy ......"

Á Xá đang muốn nói gì nữa, Lạp Mỹ Tây Tư không chút lưu tình ngắt lời

"Được rồi, Vương Hậu của ta sẽ không làm loại chuyện này, về sau nếu có người hoài nghi Ni Phi Tháp Lệ, ta tuyệt đối không tha thứ." Hắn dừng một chút, nói: "Về phần tội nhân này, ta tuyên bố phán xử nàng ta tử hình cả ở nhân gian và địa ngục. Chân dung cùng tính danh đều bị vẽ lên giấy, sau đó đem giấy dán để người người giẫm lên, sau đó đốt đi. Như vậy, nàng ta có thể chân chính mai danh ẩn tích khỏi cuộc sống ở cả nhân gian và địa ngục."

Sắc mặt thị nữ kia đại biến, tôi định nói, lại bị Á Xá dùng ánh mắt ngăn lại.

Tôi cũng có chút hiểu, Á Xá và Vương Thái Hậu là một phái, Vương Hậu và thần quan là một phái, nhìn nhau không thuận mắt, về phần Á Xá tán thành việc tôi vào làm trong thần miếu, nhất định là có mục đích. Mối quan hệ cung đình thật khiến người khác đau đầu, mọi người thoạt nhiều đều không đơn giản, tôi xin kiếu, tôi còn phải đi làm ở thần miếu, sớm xong việc, sớm rời nơi này.

Á Xá dường như rất vừa lòng với biểu hiện của tôi, tôi cũng tự nhiên mà ở tạm thời trong nhà hắn.

Ngày mai có thể tới thần miếu làm việc, tôi vừa nghĩ, vừa nắm lấy cỏ lau - bàn chải đánh răng của nơi này, chấm thêm kem đánh răng đặc hiệu Ai Cập, dùng muối mỏ, hoa diên vĩ khô, bạc hà và hồ tiêu hỗn hợp đông đăc lại. Không thể không cảm khái tài trí của người Ai Cập, đây đúng là có vài phần giống kem đánh răng hiện đại, đánh răng, Nại Lỵ phèn chua thêm rau thơm dùng làm nước súc miệng, dùng xong, miệng đầy mùi hương.

Tắm rửa xong, thư thư thái thái nằm trên giường, Nại Lỵ lấy ra một cái hộp, ngoài hình giống một cố gái ở trần đang bơi, hai tay đẩy một con vịt, thân con vịt là lạ, cánh vịt được thiết kể khởi động cơ quan. Trong hộp là một loại nhũ cao mùi hoa nhài, nàng ta lấy tay dính một chút lên người tôi, bắt đầu mát xa.

Quả thực là cuộc sống của thần tiên, lần này đến Ai Cập là quá đúng mà!

"Ẩn tiểu thư, cô có vòng cổ đẹp thật." Nàng nhẹ giọng nói.

Tôi sờ sờ vòng cổ trước ngực, bảo thạch màu lam lạnh như băng, lần này đến Ai Cập mang theo nó, cũng không biết là vì sao, có lẽ chỉ như vậy, lòng mình mới có thể nhẹ nhõm.

"Là tình nhân của Ẩn tiểu thư đưa sao?" Nàng cũng không nhân nhó.

"-Không phải." Tôi cúi đầu trả lời, trong lòng bỗng có chút phiền muộn.

Khi Nại Lỵ muốn bôi mật ong màu đỏ như nước sô đa trộn với muối phương bắc lên mặt tôi, tôi không chút do dự cự tuyệt. Mật á, tôi sợ nửa đêm mấy loài bò sát loạn thất bát tao tới quấy rầy mặt tôi lắm. "Đêm nay cám ơn cô, Nại Lỵ, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Tôi cười nói.

Nhìn nàng ra khỏi phòng, tôi nằm trên giường miên man suy nghĩ, dưới từng đợt gió đêm mà tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, khi tôi đứng ngoài cửa thần miếu, lại bị một cảnh tượng làm kinh sợ.

Ngoài thần miêu, ở giữa nhân sư bảo hộ thần miếu, một gốc liễu cành lá sum suê. Tường đá thần miếu thật lớn mà thật nặng với tông màu ấm, thanh đồng trên cửa chính cũng lóe lên tia sáng chói mắt.

Thần miếu Ai Cập, hoàn toàn khác với Hy Lạp sau này, nó thần bí hướng nội, bên ngoài nhìn thế nào cũng không thấy.

Ngày hôm sau, khi ta đứng ở thần miếu phía trước khi, lại một lần bị trước mắt cảnh tượng sở kinh sợ . Mà thần miếu Hy Lạp đều ở trên núi, hướng ra bên ngoài lóe sáng hào quang, không gian rộng mở, mỗi cây cột đều đón gió tám phương. Đây chính là một thời đại hoàn toàn khác.

Người Ai Cập cổ đại, dường như rất thích tầng tầng ngăn cản.

Đi vào trong thần miếu, đại đường dài trăm mét có 134 cột lớn xếp hàng dài, cơ hồ chiếm toàn bộ không gian, chỉ còn lại ngang dọc quanh co, sau mỗi trụ lần lượt là mê cung ngõ nhỏ. Mỗi lần mặt trời đi qua cửa lớn, hơn trăm cánh hoa sen trong sảnh nhiễm đỏ, phóng lên thần điện hùng vĩ tráng lệ. Dần dần, mặt trời đi qua một bức tượng thân sư tử đầu cừu, đó là hóa thân thứ nhất của thần A Mông, dưới mỗi chân của tượng thân sư tử đầu cừu đều có một tượng Pharaoh nho nhỏ, nhận sự phù hộ của thần.

Ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé như thế, tôi đột nhiên hiểu ra Ai Cập cổ đại vì sao phải thiết kế thần miếu khoa trương nhe vậy, bởi vì nhân loại dễ dàng tự phụ kia sẽ phải tự biết mình nhỏ bé, tự biết kính sợ thần linh.

Ở trong thần miếu, tôi được sắp xếp làm việc giấy tờ đơn giản, sửa sang lại gia phả, nhưng thực ra rất thoải mái, thoải mái vì đọc chữ tượng hình ở đây cũng gần như đọc tiếng Trung, nếu ở hiện đại cũng có năng lực thế này thì tốt quá.

Đại thần quan Phí Khắc Đề dường như không thích tôi tới, đối xử với tôi cực lãnh đạm. Đối với loại tình huống này, cũng xem như không ngoài dự tính, bây giờ chỉ hi vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về sớm một chút, lúc này đây, nhất định sẽ không có quá nhiều liên quan tới nhân vật trong lịch sử.

Đêm nay dùng cơm xong, tôi đang ở trong phòng thản nhiên tự đắc hưởng nho cùng rất nhiều hoa quả không biết tên, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy Á Xá dựa cạnh cửa, như là muốn nói gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Tôi bỏ một quả nho vào miệng.

Hắn mỉm cười, nói: "Cô xem ra rất thích cuộc sống nơi này." Hắn vừa nói vừa tiến vào, lại hỏi: "Làm việc ở thần miếu có thuận lợi không?"

Tôi gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, chỉ là đại thần quan Phí Khắc Đề dường như không thích tối."

Đúng như dự kiến, hắn cười nói: "Nữ nhân trong thần miếu, trù Ni Phi Tháp Lệ, cô là người thứ hai. Phí Khắc Đề luôn không thích nữ nhân nhúng tay vào chuyện thần miếu."

À, trước đây cũng nghe nói Ni Phi Tháp Lệ mang thân phận thần thiếp (vợ của thần) mà gả cho Lạp Mỹ Tây Tư, chế độ thần thiếp ở Ai Cập cổ đại rất phổ biến, cũng không phải mọi thần thiếp đều là Vương Hậu, thần thiếp tồn tại lấy thân phận hôn nhân mới thần thánh ở nhân thế, mà đại đế Lạp Mỹ Tây Tư xuất thân quân nhân, không có địa vị thần quyền, hắn cưới được thần thiếp của thái dương thần A Môn, như vậy hắn cũng có thể trở thành đại diện trên nhân thế của thần A Mông, củng cố địa vị thần quyền của chính mình.

Nhưng mà tôi nghĩ Lạp Mỹ Tây Tư cũng vô cùng yêu thích người vợ này, bằng không làm sao có thể vì nàng mà tu kiến thần miếu trong tương lai.

"Như vậy, đại thần quan Phí Khắc Đề cũng không thích Ni Phi Tháp Lệ sao?" Tôi nghĩ muốn thám thính từ chỗ Á Xá.

Trong mắt hắn hiện lên thần sắc khó nắm bắt, cười nói:"Có lẽ"

Tôi có chút hiểu, khi Ni Phi Tháp Lệ còn ở trong thần miếu làm thần thiếp, quen biết Phí Khắc Đề, như vậy Phí Khắc Đề thích nàng ta, có lẽ là thầm mến, có lẽ Ni Phi Tháp Lệ cũng...

Ai biết được?

"Đúng rồi, Vương Thái Hậu gọi cô ngày mai tiến cung bồi người." Hắn nhìn tôi nói.

"A?" Từ lần đó, Vương Thái Hậu thường xuyên gọi tôi tiến cung cùng bà nói chuyện phiếm, đặc biệt thân thiết với tôi. Có điều, tôi thực sự cảm thấy rất chán.

"Cô không muốn đi?"

"Không muốn đi cũng phải đi, ngài nhất định sẽ nói những lời này."

"A? Cô biết sao?"

"Trên mặt ngài ghi rõ kìa." Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắn bỗng nhiên cười bí hiểm, nói: "Đối với cô mà nói, đây có lẽ là chuyện vô cùng may mắn."

Nói chuyện với tên này mệt thật, tôi làm động tác thỉnh, nói: "Nếu thế, tôi muốn nghỉ ngơi sớm chút."

Hắn cười nhẹ, xoay người rồi đi ra ngoài.

Ngày mai, lại sẽ là một ngày nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz