Hanh Trinh Thay Doi Thuc Tai De Cuu Mang Con Nho Toi Ghet Nhat
Tôi bắt đầu tìm hiểu về các mối quan hệ của con nhỏ Trúc Anh. Bình thường ở trên lớp nó có hiềm khích với khá nhiều đối tượng. Có một vài nhân vật trong lớp có đủ động cơ để chơi khăm nó trong vụ này. Từ lúc tôi chuyển tới lớp này, cho đến hiện tại, theo như trí nhớ của tôi thì con nhỏ đã gây chuyện nhiều vô kể. Chưa kể là tôi còn nghe đồn đại rằng, từ trước khi tôi tới đây, nó đã gây thù chuốc oán với cả đống đứa khác khiến chúng nó phải chuyển lớp. Thậm chí ngay cả giáo viên hay một số phụ huynh trong lớp cũng chẳng ưa gì nó. Ban đầu tôi khoanh vùng được hai nhóm đối tượng. Thứ nhất, thủ phạm là học sinh trong lớp bao gồm cả những đứa đã từng học trong lớp rồi chuyển đi hoặc đó là học sinh lớp khác có mối quan hệ với con nhỏ. Thứ hai, thủ phạm có thể là giáo viên trong trường, có khả năng là giáo viên lớp tôi và từng có hiềm khích với con nhỏ Trúc Anh hoặc khả năng còn lại là giáo viên trong trường có mối quan hệ nào đó với ông thầy dạy toán. Suy đi tính lại một hồi vẫn chẳng đâu vào đâu, tôi hoàn toàn chẳng có bất kì manh mối đáng kể nào để vin vào. Nguồn thông tin liên quan là quá ít ỏi. Được rồi, cứ đà này có lẽ tôi nên thay đổi chiến thuật. Thay vì khoanh vùng rồi lại làm phát sinh thêm cả đống khả năng gây nhiễu, tôi sẽ dùng chiến thuật loại trừ. Trước hết, để có được video ghi hình lại cảnh hai người họ làm tình ở trong phòng trực giảng thì phải đặt được máy quay lén ở trong căn phòng đó. Để có thể tự do ra vào căn phòng và thực hiện hành vi mà không bị nghi ngờ thì chắc chắn thủ phạm phải là giáo viên. Một trong các động cơ khả dĩ của thủ phạm có thể là tống tiền hai người họ. Nếu động cơ là để tống tiền thì đối tượng chủ chốt mà thủ phạm nhắm đến phải là gã thầy giáo thay vì là một nữ sinh chưa thể tự chủ tài chính. Thêm vào đó, thủ phạm phải có mối quan hệ nào đó với nạn nhân mà cụ thể ở đây là con nhỏ Trúc Anh và gã Hùng. Mối quan hệ giữa thủ phạm và nạn nhân cũng là vấn đề tôi băn khoăn nhất. Vì không có một chút thông tin nào để suy luận nên tôi hoàn toàn phải dựa vào phán đoán của mình. Để có thể nảy sinh ý đồ quay lén và tống tiền nạn nhân, ắt hẳn thủ phạm phải biết về mối quan hệ mập mờ giữa hai thầy trò họ. Thậm chí, thủ phạm phải nắm rất rõ về thời gian biểu của hai người đó thì mới có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo và khiến cho mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch đã sắp xếp mà không hề bị lộ. Điều đó đồng nghĩa rằng con nhỏ và ông thầy đã từng để lộ cảnh ân ái mà thủ phạm đã chứng kiến được trước đây, không chỉ một lần mà là nhiều lần lặp lại theo một chu kỳ dẫn đến việc thủ phạm có thể nắm bắt được và đưa ra quyết định về thời điểm ra tay. Thủ phạm đã lợi dụng điểm yếu này của nạn nhân để bày ra thủ đoạn và thực hiện vụ quay lén một cách trót lọt.Ai là người có thể theo dõi hành tung của hai thầy trò họ cặn kẽ đến mức như vậy được? Cho đến đây thì suy nghĩ tôi lại đi vào bế tắc giống như khi nãy. Như đã nói thì hiện giờ tôi chẳng có thông tin nào đủ sức nặng để khẳng định cho những suy đoán theo chiều hướng đơn điệu của mình. Tôi cần thu thập thêm thông tin để thu hẹp phạm vi và tìm ra đối tượng khả nghi nhất. Mà để có được thông tin thì đối tượng khả quan để có thể tiếp cận chỉ còn hai người họ mà thôi. Nhưng nếu tự dưng tôi tới bắt chuyện và nói mấy thứ kì lạ với gã Hùng thì sẽ thật đáng ngờ. Còn con nhỏ Trúc Anh, mối quan hệ giữa tôi và nó vốn chẳng tốt đẹp gì, lân la hỏi chuyện nó thì chỉ thêm phiền phức. Khổ thật. Có lẽ tôi phải tự mình xoay sở vụ này.Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có gì đó vừa xâm lấn vào dòng suy nghĩ vốn đã hỗn độn của tôi. Máy quay lén ư? Từ từ đã, tôi nhớ lục lại trong trí nhớ của mình. Là vào ngày định mệnh đó, sau khi hồi sinh tại lớp học, khi ấy tôi đã chạy tới trước cửa phòng trực giảng để xác nhận rằng hai người họ đang làm tình ở bên trong phòng, tuy tôi không hề quay lén họ như tôi đã từng làm trước kia nhưng có một sự thật vẫn không hề thay đổi. Chiếc camera giám sát vẫn ở đó, nó chĩa thẳng góc máy vào cửa phòng trực giảng. Và chắc chắn nó đã ghi lại cảnh tôi hé cửa phòng và nhìn trộm vào bên trong.Thôi toang rồi. Tôi đã hoàn toàn không để ý đến chi tiết này mà đến tận bây giờ mới nhận ra. Lúc mới hồi sinh trở lại, không biết tại sao nhưng giờ nhớ lại thì khi đó hành động bị đặt trong trạng thái không bình tĩnh mà như đã nói tôi dường như bị thứ gì đó tác động nhằm điều khiển chính bản thân mình. Như thể suy nghĩ của tôi đã định sẵn để tôi phải làm vậy. Cho đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra điểm tai hại này. Chính chiếc camera giám sát đó đã ghi lại hành vi đáng ngờ của tôi dẫn đến việc tôi trở thành nghi phạm số 1 của vụ việc này. Nếu trong dòng thời gian lặp lại này điều đó vẫn lặp lại y hệt, mà chắc chắn là nó vẫn giống hệt vì chẳng một ai có thể tác động nhằm thay đổi cái khoảnh khắc định mệnh đó ngoại trừ tôi, kẻ du hành thời gian. Nhưng một lần nữa, tôi đã vô tình để cho camera giám sát ghi lại toàn bộ hành vi của mình. Vậy là tôi đã lầm tưởng mất rồi. Kết cục của tôi cho dù là ở dòng thời gian lặp lại này, e là vẫn chẳng có gì thay đổi. Chắc chắn thủ phạm vẫn sẽ lấy đó làm bằng chứng để vu oan cho tôi, tôi vẫn sẽ bị bế lên đồn rồi lại được trả về. Và kết thúc của tôi vẫn như vậy. Đó là bị gã Hùng xiên chết.Cái cảnh tượng bi kịch đó lại lặp lại một lần nữa sao? Không thể được, tôi không thể để mặc nó tiếp tục lặp lại y như cũ. Việc tôi phải làm là thay đổi thực tại đó cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz