ZingTruyen.Xyz

Hành Trình Kím Điểm 10 của Thịnh Lang 💪(Codylei)

3.

nlqbinhyahoocom

Khi tới nơi đã là tầm 9h30 tối, không biết là do trời mới đông hay do chưa có ai nắm tay mà Thịnh cảm thấy lạnh kinh khủng. Nó chẳng phải là cái lạnh cắt da cắt thịt như trên phim, mà cái lạnh này thi thoảng mới nổi lên làm da gà da vịt cậu nổi hết. Dẫu cậu đã lường trước được chuyện này nên đã trang bị cho mình một chiếc sweater "siêu đặc biệt" để chống rét, nhưng mà nó có vẻ không phát huy được tác dụng lắm.

"Má ơi, sao nay trời nó lạnh dữ vậy."

Vừa lái con xe máy cùi, Thịnh vừa rủa mọi thứ trên đời cho quên đi cơn lạnh này. Cậu chửi từ cái thời tiết lạnh thất thường đến mấy dãy xe kẹt cứng ngắt trên đường. Đang vu vơ nghĩ ngợi hôm nay cậu sẽ bỏ bụng món gì thì chợt từ đâu đó trong lòng cậu dâng lên một cảm nhớ nhung đến bất thường.

Cái không khí se lạnh này làm cậu nhớ đến người ta quá.

Cái người mà mới Giáng Sinh năm ngoái hứa sẽ bên cậu mãi mãi, mà giờ đây cậu chẳng còn ai bên cạnh. Đúng là ghét thật. Nhưng mà làm sao cậu ghét người ấy được, bởi chính cậu là người ngỏ lời chia tay trước cơ mà. Chẳng phải suy nghĩ bồng bột đâu, cậu và cậu ta quá khác nhau.

"Dù có cố để mấy, trước sau gì chẳng chia tay."

Thịnh thở dài đầy chán nản.

Cậu nhớ những lần cùng nhau dạo quanh từng con đường mà giờ đây chỉ còn có mình cậu đi qua. Thật ngu ngốc khi đưa ra lời chia tay khi còn yêu người ta nhiều đến thế, nhưng thà dứt ra sớm còn hơn là tiếp tục một mối quan hệ mù mịt chẳng lối ra. Mới vu vơ thế thôi mà cậu đã tới ngay trước cửa của quán ốc rồi.

Xung quanh quán phải nói là khác biệt hoàn toàn so với cái bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài. Chẳng biết là do mùi thơm của mấy món ốc hay sao mà cái nỗi buồn vu vơ trong cậu tự dưng lại vơi đi bớt. Đảo mắt một lượt, cậu đã thấy nhóm bạn của mình đang tụ tập ngay ở bàn cuối bên trái. Nhìn sơ sơ thì hình như cũng đã tới đủ hết rồi.

"Ăn trễ rồi, thế nào cũng bị mấy anh mắng cho to đầu ra mất."

Thịnh hong muốn đâu, nhưng mà phải gì ạ, phải gì ạ, PHẢI CHỊU!!!

"Em chào mọi người, em tới trễ, tại đường kẹt xe quá ạ."

"Ây dô, mày tới rồi hả cu. Vô ăn lẹ đi, không thằng Sơn nó hốc hết bây giờ." — Thanh Bảo cười nói.

"Anh BẢOOOOOO!" — Đỗ Nam Sơn gào lên.

"Vô lẹ đi, tao mệt với thằng Sơn bé lắm rồi." — Tất Vũ thở dài.

"Ủa, còn ai tên Sơn nữa hả anh?" — Thịnh hỏi, giọng vô tư.

"Có á iu ơi, mới vô ban mình luôn á." — Tuấn Duy đáp.

Tim Thịnh chợt khựng lại.

Vãi... có khi nào...

Chưa kịp định thần lại thì đúng như Thịnh nghĩ, cái bạn "Sơn" mà mọi người nói tới không ai khác chính là người ta của Thịnh, lại ngồi lù lù ngay đối diện cậu mà nãy giờ cậu không để ý.

"Không xui tới vậy đâu... Không đâu... Mình không muốn gặp lại..."

Trong đầu Thịnh loạn lên.

"Anh Bảo... anh Vũ... Nam Sơn... cứu em với..."

Làm sao mà cậu quên được cái gương mặt điển trai này. Cái gương mặt chết tiệt làm cậu ướt gối nguyên một tuần, báo hại cậu không dám bước chân ra đường mấy tuần liền. Cay vãi. Nhưng mà cậu cũng nhớ cậu ta quá, muốn được ôm lắm rồi. Không biết giờ cậu ta move on chưa nhỉ, chứ Mickey Lê là còn vật vã lắm. Nếu mà không phải có mấy anh em ở đây thì cậu thực sự sẽ quỳ xuống đòi quay lại rồi.

Thịnh nhớ Sơn lắm rồi. HUHUHUUHHUHUUHU.

"Sao vậy Thịnh? Bộ mày với Sơn lớn biết nhau rồi hả?" — Xuân Bách lên tiếng.

"À... bạn cũ thôi." — Thịnh đáp nhanh.
"Lâu rồi không gặp."

Vừa nói cậu vừa cố rặn ra cho mình một nụ cười thân thiệt hết sức có thể. Vậy là cố lắm rồi á. Cái khoảng lặng lạ lùng này không chỉ có hai người trong cuộc cảm thấy, mà cả bàn dường như cũng bị câu chào hết sức gượng gạo của Mickey Lê làm cho câm nín tại chỗ.

"Thôi... em đói lắm rồi."

Nói rồi cậu gắp liên tiếp 1, 2, 3 chén ốc, ăn lia lịa mà chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người kia dẫu một lần.
__________________________________________________________________________________________________
Hế lô mấy keos lâu rồi mới viết lại,nay ktra mà cảm hứng dồi dào quá nên viết tiếp nè mà mãi chưa thấy Cody ha,Tui hứa là chap sau tui sẽ cho Chìu ông của Thịnh lên sóng nha, Hứa luôn yên tâm nha mấy keos.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz