Hành Trình Kiếm Thịt ( Mau Xuyên , cao h, np)
Q1-C16: Anh Em Trai (6)
Đây không phải thời gian làm tình dài nhất Nhạc Hải Sanh trải qua, cũng không phải kích thích nhất. Nhưng không thể nghi ngờ, là nhẹ nhàng vui vẻ nhất. Ngắn ngủn 20 phút, Nhạc Hải Sanh thoải mái đến tận lỗ chân lông, sau khi kết thúc ngã vào trên bàn cơm, lười biếng mặc kệ tất cả.
Nhưng trong đầu vang lên tiếng gì vậy?
“Hạ Ung Hành đã bị công phá, nhiệm vụ thứ hai hoàn thành mức độ 4/7.”
Hạ Ung Hành không phải đã sớm bị công phá sao? Sao bây giờ mới tính? Chẳng lẽ lần trước cô nhớ lầm, anh không bắn trong người cô? Nhưng 4/7 cơ mà? Lâm Hải Sinh, Lâm Dực, Hạ Ung Hành, người thứ tư là ai…
Do lát nữa còn phải đi làm, lại thương tiếc Nhạc Hải Sanh, Hạ Ung Hành khắc chế bản thân làm qua một hồi rồi rút ra, lấy khăn giấy lau sạch côn thịt đã bắn tinh nhưng chưa mềm, nhét vào trong quần lót, kéo khóa lên, lại mang hình tượng tinh anh quần áo chỉnh tề. Anh ôm Nhạc Hải Sanh, cũng dùng khăn giấy lau sạch dấu vết giữa hai chân cô và cả dấu vết khi hai người hoan hảo chảy xuống bàn cơm.
Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, Nhạc Hải Sanh lắc lắc đầu buông tha, lúc này mới phát hiện chén cháo trên bàn không còn bốc hơi nóng.
“A, cháo lạnh rồi…” Nhạc Hải Sanh đáng tiếc nói.
“Không sao, vẫn ăn được.” Hạ Ung Hành cười cười, lấy thìa múc cháo đưa vào miệng.
Nhạc Hải Sanh cúi đầu, hơi đỏ mặt — chính vì muốn đáp lại sự săn sóc của đối phương nên làm bữa sáng cho anh, kết quả còn tiện thể dâng bản thân lên miệng…
Cô xoay người chạy lên lâu vội vàng tắm sạch người, lúc xuống lầu thì Hạ Ung Hành đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi làm. Nhạc Hải Sanh bước lên ôm cánh tay anh: “Ung Hành, em muốn ra ngoài với anh!”
Từ hôm qua cô đã muốn ra ngoài, chỉ có điều xung quanh biệt thự không có phương tiện công cộng hay nhà ga, taxi cũng hiếm, tuy trong gara có xe nhưng cô không lái được, đành chờ Hạ Ung Hành dẫn cô đi.
Đương nhiên Hạ Ung Hành sẽ không từ chối cô. Hỏi rõ ràng nơi cô muốn đến rồi thả cô xuống giữa trung tâm thành phố, trước khi đi còn đưa thẻ cho cô: “Muốn mua gì thì mua, có việc gì thì gọi cho anh, dạo xong rồi cũng gọi cho anh, anh đưa em về nhà.”
Nhạc Hải Sanh cầm thẻ, lại một lần nữa cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cô cũng không thật sự muốn mua thứ gì, đi dạo lung tung vài vòng, phát hiện cho dù là nước nào, thế giới nào, thì đô thị phồn hoa luôn là cái dạng này.
Dạo đến giữa trưa, Nhạc Hải Sanh tùy tiện vào một nhà hàng lấp đầy bụng, ăn xong lại buồn ngủ — cô có thói quen ngủ trưa, nếu không sẽ mệt rã rời. Tạm thời chưa muốn về, ngẩng đầu vừa vặn thấy biển hiệu của một khách sạn, vì thế muốn thuê phòng tính ngủ một giấc.
Thật không ngờ, quẹt thẻ phòng xong, đang ngủ say, lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng kêu cao vút.
“Ừm… Ngô… Dương vật thật lớn… Oa…” Tận lực kèm theo là tiếng nước hàm hồ.
“Sâu tiếp thêm chút…”
Nhạc Hải Sanh mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt trợn to cực hạn.
Bên cạnh cửa phòng, là một người đàn ông rất cao, cỡ khoảng 1m9, ở dưới, phần đầu của phụ nữ đang phập phồng, phát ra tiếng chậc chậc rung động.
Người phụ nữ chưa phát hiện ra trong phòng có người thứ 3, vẫn hăng say nuốt nhục bổng, còn người đàn ông vừa vặn đứng đối diện với Nhạc Hải Sanh, nên tất nhiên là người đầu tiên phát hiện động tĩnh của cô. Nhưng bất ngờ là anh ta cũng không bảo người phụ nữ dừng lại, chỉ nhướn mày, nhìn thẳng vào bên này.
Nhạc Hải Sanh bị trường hợp hương diễm này đánh cho tỉnh ngủ, một hồi lâu mới nhớ khi ngủ cô thường nude, cũng có nghĩa là, bây giờ trên người cô chỉ mặc một cái quần lót, trải qua một hồi chăn đã kéo xuống tận hông…
Người đàn ông lại híp mắt nở nụ cười với cô, nụ cười kia tràn ngập dụ hoặc, Nhạc Hải Sanh kém chút thì mặt đỏ. Giây tiếp theo, anh ta nhìn cô vươn một bàn tay, làm động tác nâng cái gì đó, lại cúi đầu liếm đầu lưỡi như có như không – cái này đã khiến Nhạc Hải Sanh thật sự đỏ mặt. Anh ta rõ ràng, rõ ràng đang mô phỏng động tác nâng vú cô lên rồi đưa vào miệng thưởng thức a! Hơn nữa, hai người kia sao lại ở phòng cô?
Cô ngây ngốc, cứ giữ tư thế đó năm phút, rồi người phục vụ vội vàng tới xin lỗi: “Thật xin lỗi, là do sơ suất của chúng tôi, nhân viên hôm nay đã đưa sai thẻ phòng. Vô cùng xin lỗi, để tỏ thành ý, phòng của ba vị hôm nay đều được miễn phí…”
“Được rồi được rồi.” Người phụ nữ bị cắt ngang rõ ràng muốn vội tìm chỗ khác để làm tiếp chuyện ban nãy: “Để sau đi, phòng chúng tôi đổi tới đâu?”
“Không cần đổi.” Từ đầu tới cuối người đàn ông vẫn nhìn Nhạc Hải Sanh chằm chằm, không liếc người kia một cái: “May, em về trước đi.”
“Làm gì? Chúng ta còn chưa làm đâu!”
“Giờ anh không muốn.”
Người phụ nữ nhịn lại nhịn, rốt cục bùng nổ: “Anh coi trọng người phụ nữ kia phải không!”
“A May?” Anh ta rốt cuộc cũng nhìn cô một cái, cái liếc mắt này khiến người phụ nữ không rét mà run, cũng không dám nói cái gì nữa, vội vàng đi ra khỏi phòng.
Người phục vụ thật xấu hổ, nhìn nhìn người đàn ông, lại nhìn nhìn Nhạc Hải Sanh: “Ách, có phải tôi nên… ra ngoài trước?”
“Không, tôi đi.” Lúc này Nhạc Hải Sanh đã mặc quần áo, mặt không biểu cảm nói với người phục vụ: “Tôi muốn trả phòng.”
Nhưng khi cô bước tới cửa, người đàn ông kia lại kéo cô lại, nhẹ nhàng nói bên tai cô một câu, mới tà khí cười cười, buông cô ra.
Nhạc Hải Sanh bước nhanh chân hơn trên thảm hành lang trải dài.
Người đàn ông đứng dựa vào cửa, tràn ngập hứng thú nhìn bóng lưng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz