Hanh Trinh Cua Trai Tim
– Hình như từ ngày con được thăng chức, mẹ thấy con bận rộn hơn trước, ít khi nào ở nhà. Cứ như vậy con bé nó giận con là phải.
– Con cũng chỉ là muốn kiếm tiền để lo cho mẹ con cô ấy thôi mà.
Câu trả lời thiếu tính trung thực ngay cả anh Bách cũng cảm thấy hổ thẹn ngay khi vừa nói ra. Anh đặt bát đũa xuống bàn, vì không muốn tiếp tục chủ đề này nên anh đứng dậy, tay cầm theo áo và cặp xách, định nhanh chóng tới công ty. Nhưng anh còn chưa kịp rời đi đã bị ông Quyền chặn lại chỉ bằng một vài câu nói tỏ rõ thái độ nghiêm khắc của ông.
– Tiền thì ngày nào cũng phải kiếm, nhưng thỉnh thoảng kiếm ít đi một chút cũng không chết ai được. Hãy nhớ, cái Lan là vợ chứ không phải là osin của con. Nó chăm lo cho cái gia đình này là để con yên tâm làm công việc của mình chứ không phải chỉ để nhận những đồng lương mà con trả cho nó mỗi tháng. Người trong nhà với nhau, đừng bao giờ để thiếu vắng sự quan tâm.
Lúc ngồi một mình trong phòng làm việc, anh Bách bất chợt nghĩ đến lời dạy của ba lúc sáng. Ông ấy nói đúng, từ trước đến nay anh đã vô tình coi chị Lan giống như một người giúp việc trong nhà. Mỗi khi thấy chị vất vả, anh chỉ biết dùng tiền để động viên chị, coi nó như là công lao mà chị đáng được nhận. Và chính vì chị chưa bao giờ phản đối cách làm của anh nên mới khiến anh đi sâu vào lối mòn như bây giờ. Nhưng hôm nay, lời dạy của ba đã làm anh thức tỉnh.
Chị Lan không những là vợ, mà còn là mẹ của con anh.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, anh Bách dứt khoát lên phòng Giám đốc và xin được nghỉ phép ba ngày.
Trong ba ngày ở nhà, anh thậm chí còn tắt cả điện thoại, dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh vợ con. Ai cũng dễ dàng nhận ra là anh đang muốn chuộc lỗi với chị Lan. Anh lẽo đẽo theo chị từ phòng ngủ đến phòng khách, thậm chí còn không ngại theo chị vào bếp, phụ chị nấu cơm, chị đi một bước anh liền theo một bước. Biết chị còn giận nên anh bày ra đủ trò để chọc cho chị cười. Nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp vì chị đã chịu tha thứ cho anh, bọn họ lại trở về với bầu không khí vui vẻ như trước kia.
Buổi tối, gia đình ba người bọn họ nằm trên một chiếc giường và nô đùa với nhau. Bé Ken nằm ở giữa hết nhìn ba rồi lại quay sang nhìn mẹ, rồi cười khúc khích, giống như bé có thể hiểu được cả nỗi buồn cũng như niềm vui của ba mẹ. Nhìn vào khung cảnh hạnh phúc ấy, Khánh Vân thật sự không nỡ xen vào. Ý định vào phòng tám chuyện cùng anh chị cũng lập tức tiêu tan.
– Chuyện cái Vân tham gia cuộc thi em có rõ không?
– Em cũng mới chỉ nghe mẹ nói thôi. Mẹ bảo nó muốn lên Hà Nội học thêm một khoá học nữa rồi mới thi. Quyết tâm giành giải có vẻ cũng cao lắm.
– Không phải đâu! – Anh Bách quả quyết: – Nó muốn dùng cuộc thi này để khoả lấp những chuyện có liên quan đến Hải Nam thì đúng hơn.
– Chuyện đó không phải đã được giải quyết rồi sao? Con bé vẫn vui vẻ bình thường mà, cũng không nghe nó nhắc gì đến anh ta nữa.
– Nó càng không nhắc càng chứng tỏ trong lòng nó đang giấu rất nhiều chuyện. Chỉ là, nó sẽ không nói cho chúng ta biết đâu.
Nghĩ một hồi, chị Lan cũng gật gù đồng tình với chồng. Chị thở dài hỏi:– Với tính cách của nó, liệu sau này có thể mở lòng với người khác được nữa hay không?
…
Khánh Vân vô tình nghe được câu chuyện ấy, đôi chân vẫn khựng lại trước cửa phòng. Cô cầm tách cà phê quay trở về phòng mình rồi đi thẳng ra ban công. Thật ra câu hỏi của chị Lan, cô cũng từng hỏi chính mình, rằng sau này cô có thể yêu được ai khác như đã từng yêu Hải Nam hay không? Mà nếu như có thật thì ngày đó có lẽ, cô đã chẳng còn là cô của ngày hôm nay nữa.
– Vẫn chưa ngủ à? Đang nghĩ cái gì thế?
Khánh Vân không có vẻ gì là giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh Bách vang lên phía sau lưng mình. Cô biết, một khi anh đã thắc mắc chuyện của đứa em gái này thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến nó để hỏi cho ra lẽ. Anh cũng bước ra ban công, trông thấy dáng vẻ nhàn nhã uống cà phê của cô thì lập tức nhíu mày:
– Lại cà phê, mày uống cái thứ đó vào rồi định thức đến sáng hay gì? Người thì càng ngày càng ốm mà không biết giữ gìn sức khỏe.
– Sao anh cũng chưa ngủ đi, sang phòng em làm gì?
– Để trả cho mày thứ này.
Nói rồi, anh Bách lấy chiếc khuyên tai trong túi quần ra đưa lại cho Khánh Vân. Nhìn thấy nó, cô có chút bối rối. Cô nhớ rất rõ bản thân đã đánh rơi chiếc khuyên này ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Bây giờ nếu anh Bách có hỏi về chuyện xảy ra đêm đó, cô cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, càng không dám nghĩ anh làm sao lại mang được nó về cho cô nữa.
Như nhìn thấu được tâm tư của cô, anh Bách lắc đầu cười khổ:
– Không ai ép mày phải nói cả. Không cần phải căng thẳng như vậy.
– Thật ra, đêm hôm đó… Hai đứa em không làm điều gì đi quá giới hạn đâu.
Khánh Vân lí nhí giải thích, cũng vì cô sợ ngay cả người nhà một khi biết chuyện cũng cảm thấy khó tin là cô trong sạch. Bởi vậy mà cô đã coi cái đêm ở chung cư Dream Home như một bí mật mà cô giữ cho riêng mình. Nhưng hôm nay nếu buộc phải nói sự thật để đổi lấy một sự thanh thản thì cô sẽ chọn nói với anh Bách. Cô vừa nói vừa lén quan sát nét mặt của anh. Nào ngờ anh nghe xong cũng chỉ dửng dưng, biểu cảm giống như không nghe thấy mấy lời nói vừa rồi của cô. Trôi qua một khoảng im lặng, anh đột nhiên giành lấy tách cà phê trên tay cô, uống một ngụm thật từ tốn.
Sau đó, giống như đã thưởng thức trọn vẹn hương vị của những giọt cà phê, anh mới lên tiếng:
– Từ giờ hãy quên chuyện đó đi. Anh tin mày là được rồi.
– Thật sao? – Khánh Vân hoài nghi hỏi lại: – Anh chịu tin em thật sao?
– Mày đúng là con ngốc thật mà! – Anh Bách phì cười xoa đầu cô mấy cái. Khánh Vân quả nhiên cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng hẳn đi, cô vui vẻ nép sát vào người anh, còn hiên ngang tựa vào vai anh với một nụ cười thoả mãn:
– Cảm ơn vì đã tin em!
– Thôi khỏi, để dành mấy lời tử tế đấy nói với người khác đi. Tao không quen đâu.
– Kệ anh! Em cứ thích nói đấy.
– Được rồi. Tao có chuyện này muốn hỏi mày, mày nhất định phải nói thật cho tao biết.
– Chuyện gì thế?
…
– Mày với thằng Hoàng, chị em chúng mày đang có vấn đề gì đó phải không?
– Tự nhiên anh lôi cậu ta vào làm gì? Em với cậu ta dù sao cũng chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào đáng để nhắc đến cả. Với lại cũng lâu rồi em không gặp cậu ta nữa.
– Lần gặp gần đây nhất là khi nào?
– Em không nhớ nữa. Tóm lại là đã lâu rồi.
Khánh Vân trả lời rất trôi chảy. Có điều ánh mắt né tránh của cô khi vừa nghe đến cái tên Hoàng đã vô tình lọt vào tầm nhìn của anh Bách mất rồi. Lần này cô chủ động đứng sang một bên, ngỏ ý muốn dừng câu chuyện của bọn họ tại đây. Nhưng câu hỏi ngay sau đó của anh Bách đã làm Khánh Vân gần như chết lặng.
– Chứ không phải lần gặp gần đây nhất của chúng mày là ở salon vào buổi sáng hôm Hải Nam xảy ra chuyện à?
– Em ở Thánh đường cả buổi thì gặp cậu ta thế nào được. – Miệng vừa bật ra câu trả lời, Khánh Vân liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc cô kịp thời hiểu ra vấn đề thì cũng là quá muộn để có thể rút lại lời nói. Cô biết, anh Bách không tự nhiên lại đi hỏi cô những câu hỏi vô nghĩa ấy. Trừ khi, anh đang có những khúc mắc cần được giải đáp.
– Thằng Hoàng nó thích mày, phải vậy không?
Khác với thái độ tránh né vừa rồi. Lần này, Khánh Vân dũng cảm thừa nhận. Cô khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi ngược lại với thái độ đó khóc dở cười:
– Anh cũng cảm thấy cậu ta rất vô lý đúng không? Làm sao có thể có chuyện như thế được. Cậu ta chắc chắn là muốn đùa giỡn với em thôi.
– Nếu như nó là thật lòng với mày chứ không phải đùa giỡn thì mày nghĩ sao?
– Em không muốn nghĩ bất cứ điều gì về cậu ta hết. Không cần biết có phải là đùa giỡn hay không, nói tóm lại là em sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
– Mày có thể không thích nó chứ không thể cấm nó thích mày được. Cứ cho là nó chỉ muốn đùa vui với mày một chút đi, mày có thể không cần quan tâm đến nó. Nhưng, nếu như nó thật lòng không phải cũng tốt sao. Cho nó một cơ hội, cũng như cho bản thân mày một cơ hội. Lỡ như ngày nào đó mày thật sự có tình cảm với nó…
– Sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra. Em sẽ không tiến xa hơn với cậu ta.
Anh Bách càng nói càng làm cho những trật tự trong đầu Khánh Vân liên tục bị đảo lộn. Chỉ là một cái tên Hoàng đã quá quen thuộc trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ, nhưng hiện tại, cái tên đó lại khiến cô mất kiểm soát trong từng suy nghĩ. Một mình cậu ta đã là quá đủ với cô rồi, giờ ngay cả anh Bách cũng đứng về phía cậu ta, làm cô phát bực muốn đuổi anh về. Sự quyết liệt của Khánh Vân cũng không khiến anh Bách bị lung lay quan điểm. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy Hoàng rất đáng tin cậy. Tự xâu chuỗi lại khoảng thời gian từ khi cậu ta trở về, mỗi khi có cơ hội gặp Khánh Vân, ánh mắt của cậu ta mỗi khi nhìn em gái anh đều làm anh nhớ tới chính mình của những năm tháng theo đuổi Bảo Hân.
Đều là ánh mắt của những kẻ si tình ngốc nghếch.
– Con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không bao giờ có thể hiểu được. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chẳng phải mày cũng từng yêu Hải Nam trước khi lý trí của mày kịp phát hiện ra đó hay sao? Dù mày có yêu thêm một lần, hay nhiều lần chăng nữa mày cũng sẽ yêu theo cách đó, không có ngoại lệ. Vậy nên, đừng vội phủ nhận điều gì.
Không để Khánh Vân có cơ hội phản bác, anh Bách mau chóng đặt tách cà phê xuống chiếc bàn nhỏ rồi lấy cớ ra về. Trước khi ra khỏi cửa, còn không quên để lại một lời chúc ngủ ngon. Cánh cửa phòng vừa được khép lại, Khánh Vân với nét mặt ủ rũ liền đổ người xuống ghế, bắt đầu thẩn thơ suy nghĩ. Cô cứ tưởng khúc mắc giữa cô với Hoàng chỉ cần im lặng rồi mặc kệ để nó trôi qua là xong. Vậy mà mới chỉ vừa nghe anh Bách nhắc đến, tâm trí cô lại không sao thoát ra được khỏi hình bóng của cậu ta.
Cầm tách cà phê lên, Khánh Vân vô thức đưa lên miệng, nhưng cô lại không uống mà nhìn chằm chằm vào miệng ly. Trong giây phút trầm tư ấy, cô đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm ở bệnh viện, Hoàng mua trà sữa đến cho cô. Họ ngồi trên một băng ghế ở một góc hành lang, nói rất nhiều chuyện với nhau. Cô thậm chí còn kể cho cậu nghe về lý do cô sợ bệnh viện, về những điều mà cô luôn giấu kín. Khánh Vân của buổi tối hôm đó khác hoàn toàn so với Khánh Vân của hiện tại, khiến cho chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại có những lúc cư xử ngốc nghếch đến như vậy? Hay là một người mắc chứng " sạch sẽ " như cô, lại có thể thoải mái cùng cậu ta dùng chung một ống mút. Phải chăng anh Bách đã đúng khi nói rằng, cảm xúc là thứ gì đó mà lý trí không bao giờ có thể hiểu hết được.
Không! Cô chẳng qua là đang bị thứ "triết lý" sáo rỗng của anh Bách ép phải suy nghĩ đến hồ đồ thôi.
Một cơn gió mang theo hơi lạnh bất chợt kéo đến làm Khánh Vân thoáng rùng mình. Biết không còn sớm nữa nên cô đem ly cà phê đã nguội lạnh đổ hết đi rồi ngoan ngoãn trèo lên giường, đem hết những tâm sự ngổn ngang ném vào một xó và tự thưởng cho mình một bản ballad nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, Khánh Vân bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào từ dưới sân vườn.
Cô uể oải bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở kéo rèm bước ra ban công. Ba mẹ, anh Bách, và cả chị Lan đều đang tụ họp quanh chiếc bàn ở một góc vườn, còn có một người nữa đang đánh cờ với ba, vì người đó không quay mặt lại nên Khánh Vân không rõ là ai, chỉ biết là ba cô hình như rất vui, cứ đi một nước cờ xong lại cười rất sảng khoái.
Anh Bách tình cờ trông thấy cô, liền nói vọng lên:
– Dậy rồi thì xuống đây đi.
Theo tiếng gọi của anh, tất cả mọi người bên dưới đồng loạt nhìn lên ban công, trong đó có cả vị khách mà Khánh Vân chưa thấy mặt. Đến khi anh ta quay lại, vốn chẳng phải là một gương mặt lạ lẫm gì, ngược lại còn rất quen thuộc đã làm tim của ai đó như vừa lỗi đi một nhịp.
– Con cũng chỉ là muốn kiếm tiền để lo cho mẹ con cô ấy thôi mà.
Câu trả lời thiếu tính trung thực ngay cả anh Bách cũng cảm thấy hổ thẹn ngay khi vừa nói ra. Anh đặt bát đũa xuống bàn, vì không muốn tiếp tục chủ đề này nên anh đứng dậy, tay cầm theo áo và cặp xách, định nhanh chóng tới công ty. Nhưng anh còn chưa kịp rời đi đã bị ông Quyền chặn lại chỉ bằng một vài câu nói tỏ rõ thái độ nghiêm khắc của ông.
– Tiền thì ngày nào cũng phải kiếm, nhưng thỉnh thoảng kiếm ít đi một chút cũng không chết ai được. Hãy nhớ, cái Lan là vợ chứ không phải là osin của con. Nó chăm lo cho cái gia đình này là để con yên tâm làm công việc của mình chứ không phải chỉ để nhận những đồng lương mà con trả cho nó mỗi tháng. Người trong nhà với nhau, đừng bao giờ để thiếu vắng sự quan tâm.
Lúc ngồi một mình trong phòng làm việc, anh Bách bất chợt nghĩ đến lời dạy của ba lúc sáng. Ông ấy nói đúng, từ trước đến nay anh đã vô tình coi chị Lan giống như một người giúp việc trong nhà. Mỗi khi thấy chị vất vả, anh chỉ biết dùng tiền để động viên chị, coi nó như là công lao mà chị đáng được nhận. Và chính vì chị chưa bao giờ phản đối cách làm của anh nên mới khiến anh đi sâu vào lối mòn như bây giờ. Nhưng hôm nay, lời dạy của ba đã làm anh thức tỉnh.
Chị Lan không những là vợ, mà còn là mẹ của con anh.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, anh Bách dứt khoát lên phòng Giám đốc và xin được nghỉ phép ba ngày.
Trong ba ngày ở nhà, anh thậm chí còn tắt cả điện thoại, dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh vợ con. Ai cũng dễ dàng nhận ra là anh đang muốn chuộc lỗi với chị Lan. Anh lẽo đẽo theo chị từ phòng ngủ đến phòng khách, thậm chí còn không ngại theo chị vào bếp, phụ chị nấu cơm, chị đi một bước anh liền theo một bước. Biết chị còn giận nên anh bày ra đủ trò để chọc cho chị cười. Nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp vì chị đã chịu tha thứ cho anh, bọn họ lại trở về với bầu không khí vui vẻ như trước kia.
Buổi tối, gia đình ba người bọn họ nằm trên một chiếc giường và nô đùa với nhau. Bé Ken nằm ở giữa hết nhìn ba rồi lại quay sang nhìn mẹ, rồi cười khúc khích, giống như bé có thể hiểu được cả nỗi buồn cũng như niềm vui của ba mẹ. Nhìn vào khung cảnh hạnh phúc ấy, Khánh Vân thật sự không nỡ xen vào. Ý định vào phòng tám chuyện cùng anh chị cũng lập tức tiêu tan.
– Chuyện cái Vân tham gia cuộc thi em có rõ không?
– Em cũng mới chỉ nghe mẹ nói thôi. Mẹ bảo nó muốn lên Hà Nội học thêm một khoá học nữa rồi mới thi. Quyết tâm giành giải có vẻ cũng cao lắm.
– Không phải đâu! – Anh Bách quả quyết: – Nó muốn dùng cuộc thi này để khoả lấp những chuyện có liên quan đến Hải Nam thì đúng hơn.
– Chuyện đó không phải đã được giải quyết rồi sao? Con bé vẫn vui vẻ bình thường mà, cũng không nghe nó nhắc gì đến anh ta nữa.
– Nó càng không nhắc càng chứng tỏ trong lòng nó đang giấu rất nhiều chuyện. Chỉ là, nó sẽ không nói cho chúng ta biết đâu.
Nghĩ một hồi, chị Lan cũng gật gù đồng tình với chồng. Chị thở dài hỏi:– Với tính cách của nó, liệu sau này có thể mở lòng với người khác được nữa hay không?
…
Khánh Vân vô tình nghe được câu chuyện ấy, đôi chân vẫn khựng lại trước cửa phòng. Cô cầm tách cà phê quay trở về phòng mình rồi đi thẳng ra ban công. Thật ra câu hỏi của chị Lan, cô cũng từng hỏi chính mình, rằng sau này cô có thể yêu được ai khác như đã từng yêu Hải Nam hay không? Mà nếu như có thật thì ngày đó có lẽ, cô đã chẳng còn là cô của ngày hôm nay nữa.
– Vẫn chưa ngủ à? Đang nghĩ cái gì thế?
Khánh Vân không có vẻ gì là giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh Bách vang lên phía sau lưng mình. Cô biết, một khi anh đã thắc mắc chuyện của đứa em gái này thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến nó để hỏi cho ra lẽ. Anh cũng bước ra ban công, trông thấy dáng vẻ nhàn nhã uống cà phê của cô thì lập tức nhíu mày:
– Lại cà phê, mày uống cái thứ đó vào rồi định thức đến sáng hay gì? Người thì càng ngày càng ốm mà không biết giữ gìn sức khỏe.
– Sao anh cũng chưa ngủ đi, sang phòng em làm gì?
– Để trả cho mày thứ này.
Nói rồi, anh Bách lấy chiếc khuyên tai trong túi quần ra đưa lại cho Khánh Vân. Nhìn thấy nó, cô có chút bối rối. Cô nhớ rất rõ bản thân đã đánh rơi chiếc khuyên này ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Bây giờ nếu anh Bách có hỏi về chuyện xảy ra đêm đó, cô cũng không biết phải giải thích với anh thế nào, càng không dám nghĩ anh làm sao lại mang được nó về cho cô nữa.
Như nhìn thấu được tâm tư của cô, anh Bách lắc đầu cười khổ:
– Không ai ép mày phải nói cả. Không cần phải căng thẳng như vậy.
– Thật ra, đêm hôm đó… Hai đứa em không làm điều gì đi quá giới hạn đâu.
Khánh Vân lí nhí giải thích, cũng vì cô sợ ngay cả người nhà một khi biết chuyện cũng cảm thấy khó tin là cô trong sạch. Bởi vậy mà cô đã coi cái đêm ở chung cư Dream Home như một bí mật mà cô giữ cho riêng mình. Nhưng hôm nay nếu buộc phải nói sự thật để đổi lấy một sự thanh thản thì cô sẽ chọn nói với anh Bách. Cô vừa nói vừa lén quan sát nét mặt của anh. Nào ngờ anh nghe xong cũng chỉ dửng dưng, biểu cảm giống như không nghe thấy mấy lời nói vừa rồi của cô. Trôi qua một khoảng im lặng, anh đột nhiên giành lấy tách cà phê trên tay cô, uống một ngụm thật từ tốn.
Sau đó, giống như đã thưởng thức trọn vẹn hương vị của những giọt cà phê, anh mới lên tiếng:
– Từ giờ hãy quên chuyện đó đi. Anh tin mày là được rồi.
– Thật sao? – Khánh Vân hoài nghi hỏi lại: – Anh chịu tin em thật sao?
– Mày đúng là con ngốc thật mà! – Anh Bách phì cười xoa đầu cô mấy cái. Khánh Vân quả nhiên cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng hẳn đi, cô vui vẻ nép sát vào người anh, còn hiên ngang tựa vào vai anh với một nụ cười thoả mãn:
– Cảm ơn vì đã tin em!
– Thôi khỏi, để dành mấy lời tử tế đấy nói với người khác đi. Tao không quen đâu.
– Kệ anh! Em cứ thích nói đấy.
– Được rồi. Tao có chuyện này muốn hỏi mày, mày nhất định phải nói thật cho tao biết.
– Chuyện gì thế?
…
– Mày với thằng Hoàng, chị em chúng mày đang có vấn đề gì đó phải không?
– Tự nhiên anh lôi cậu ta vào làm gì? Em với cậu ta dù sao cũng chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào đáng để nhắc đến cả. Với lại cũng lâu rồi em không gặp cậu ta nữa.
– Lần gặp gần đây nhất là khi nào?
– Em không nhớ nữa. Tóm lại là đã lâu rồi.
Khánh Vân trả lời rất trôi chảy. Có điều ánh mắt né tránh của cô khi vừa nghe đến cái tên Hoàng đã vô tình lọt vào tầm nhìn của anh Bách mất rồi. Lần này cô chủ động đứng sang một bên, ngỏ ý muốn dừng câu chuyện của bọn họ tại đây. Nhưng câu hỏi ngay sau đó của anh Bách đã làm Khánh Vân gần như chết lặng.
– Chứ không phải lần gặp gần đây nhất của chúng mày là ở salon vào buổi sáng hôm Hải Nam xảy ra chuyện à?
– Em ở Thánh đường cả buổi thì gặp cậu ta thế nào được. – Miệng vừa bật ra câu trả lời, Khánh Vân liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc cô kịp thời hiểu ra vấn đề thì cũng là quá muộn để có thể rút lại lời nói. Cô biết, anh Bách không tự nhiên lại đi hỏi cô những câu hỏi vô nghĩa ấy. Trừ khi, anh đang có những khúc mắc cần được giải đáp.
– Thằng Hoàng nó thích mày, phải vậy không?
Khác với thái độ tránh né vừa rồi. Lần này, Khánh Vân dũng cảm thừa nhận. Cô khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi ngược lại với thái độ đó khóc dở cười:
– Anh cũng cảm thấy cậu ta rất vô lý đúng không? Làm sao có thể có chuyện như thế được. Cậu ta chắc chắn là muốn đùa giỡn với em thôi.
– Nếu như nó là thật lòng với mày chứ không phải đùa giỡn thì mày nghĩ sao?
– Em không muốn nghĩ bất cứ điều gì về cậu ta hết. Không cần biết có phải là đùa giỡn hay không, nói tóm lại là em sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
– Mày có thể không thích nó chứ không thể cấm nó thích mày được. Cứ cho là nó chỉ muốn đùa vui với mày một chút đi, mày có thể không cần quan tâm đến nó. Nhưng, nếu như nó thật lòng không phải cũng tốt sao. Cho nó một cơ hội, cũng như cho bản thân mày một cơ hội. Lỡ như ngày nào đó mày thật sự có tình cảm với nó…
– Sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra. Em sẽ không tiến xa hơn với cậu ta.
Anh Bách càng nói càng làm cho những trật tự trong đầu Khánh Vân liên tục bị đảo lộn. Chỉ là một cái tên Hoàng đã quá quen thuộc trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ, nhưng hiện tại, cái tên đó lại khiến cô mất kiểm soát trong từng suy nghĩ. Một mình cậu ta đã là quá đủ với cô rồi, giờ ngay cả anh Bách cũng đứng về phía cậu ta, làm cô phát bực muốn đuổi anh về. Sự quyết liệt của Khánh Vân cũng không khiến anh Bách bị lung lay quan điểm. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy Hoàng rất đáng tin cậy. Tự xâu chuỗi lại khoảng thời gian từ khi cậu ta trở về, mỗi khi có cơ hội gặp Khánh Vân, ánh mắt của cậu ta mỗi khi nhìn em gái anh đều làm anh nhớ tới chính mình của những năm tháng theo đuổi Bảo Hân.
Đều là ánh mắt của những kẻ si tình ngốc nghếch.
– Con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không bao giờ có thể hiểu được. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chẳng phải mày cũng từng yêu Hải Nam trước khi lý trí của mày kịp phát hiện ra đó hay sao? Dù mày có yêu thêm một lần, hay nhiều lần chăng nữa mày cũng sẽ yêu theo cách đó, không có ngoại lệ. Vậy nên, đừng vội phủ nhận điều gì.
Không để Khánh Vân có cơ hội phản bác, anh Bách mau chóng đặt tách cà phê xuống chiếc bàn nhỏ rồi lấy cớ ra về. Trước khi ra khỏi cửa, còn không quên để lại một lời chúc ngủ ngon. Cánh cửa phòng vừa được khép lại, Khánh Vân với nét mặt ủ rũ liền đổ người xuống ghế, bắt đầu thẩn thơ suy nghĩ. Cô cứ tưởng khúc mắc giữa cô với Hoàng chỉ cần im lặng rồi mặc kệ để nó trôi qua là xong. Vậy mà mới chỉ vừa nghe anh Bách nhắc đến, tâm trí cô lại không sao thoát ra được khỏi hình bóng của cậu ta.
Cầm tách cà phê lên, Khánh Vân vô thức đưa lên miệng, nhưng cô lại không uống mà nhìn chằm chằm vào miệng ly. Trong giây phút trầm tư ấy, cô đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm ở bệnh viện, Hoàng mua trà sữa đến cho cô. Họ ngồi trên một băng ghế ở một góc hành lang, nói rất nhiều chuyện với nhau. Cô thậm chí còn kể cho cậu nghe về lý do cô sợ bệnh viện, về những điều mà cô luôn giấu kín. Khánh Vân của buổi tối hôm đó khác hoàn toàn so với Khánh Vân của hiện tại, khiến cho chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại có những lúc cư xử ngốc nghếch đến như vậy? Hay là một người mắc chứng " sạch sẽ " như cô, lại có thể thoải mái cùng cậu ta dùng chung một ống mút. Phải chăng anh Bách đã đúng khi nói rằng, cảm xúc là thứ gì đó mà lý trí không bao giờ có thể hiểu hết được.
Không! Cô chẳng qua là đang bị thứ "triết lý" sáo rỗng của anh Bách ép phải suy nghĩ đến hồ đồ thôi.
Một cơn gió mang theo hơi lạnh bất chợt kéo đến làm Khánh Vân thoáng rùng mình. Biết không còn sớm nữa nên cô đem ly cà phê đã nguội lạnh đổ hết đi rồi ngoan ngoãn trèo lên giường, đem hết những tâm sự ngổn ngang ném vào một xó và tự thưởng cho mình một bản ballad nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, Khánh Vân bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào từ dưới sân vườn.
Cô uể oải bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở kéo rèm bước ra ban công. Ba mẹ, anh Bách, và cả chị Lan đều đang tụ họp quanh chiếc bàn ở một góc vườn, còn có một người nữa đang đánh cờ với ba, vì người đó không quay mặt lại nên Khánh Vân không rõ là ai, chỉ biết là ba cô hình như rất vui, cứ đi một nước cờ xong lại cười rất sảng khoái.
Anh Bách tình cờ trông thấy cô, liền nói vọng lên:
– Dậy rồi thì xuống đây đi.
Theo tiếng gọi của anh, tất cả mọi người bên dưới đồng loạt nhìn lên ban công, trong đó có cả vị khách mà Khánh Vân chưa thấy mặt. Đến khi anh ta quay lại, vốn chẳng phải là một gương mặt lạ lẫm gì, ngược lại còn rất quen thuộc đã làm tim của ai đó như vừa lỗi đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz