ZingTruyen.Xyz

Hành trình của trái tim | Genshin Impact Couples

[Thoma x Ayaka] Lò hồng chấm tuyết

kykyonthemoon

Tiểu thư Kamisato Ayaka gần đây thường xuyên bận rộn. Đã là dịp cuối năm, huynh trưởng lại đi vắng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tiểu thư sắp xếp. Dù cố không để lộ ra vẻ mệt mỏi dễ khiến người ta lo lắng, thỉnh thoảng cô vẫn bị Thoma bắt gặp đang che miệng ngáp dài hoặc gật gà ở đâu đó trong phủ.

Hôm ấy, trời trở lạnh nhiều hơn. Tiểu thư Ayaka ở mãi trong thư phòng để sắp xếp công việc. Cơm nước cũng nhờ Thoma đem đến cho. Anh cảm thấy lo lắng lắm, vì cứ thế này thì tiểu thư sẽ ngã bệnh mất! Cô ấy còn chẳng ăn nổi hết phần cơm trưa được đem lên. Thoma định bụng rằng bữa tối sẽ làm thật thịnh soạn, đầy những món cô thích. Biết đâu tiểu thư sẽ thấy vui và ăn nhiều hơn.

Loay hoay gần cả buổi trời, các món chính dành cho bữa tối của tiểu thư đã xong. Duy chỉ có món tráng miệng, Thoma vẫn chưa biết nên làm gì. Ayaka là một nàng công chúa cực kỳ tinh tế. Để làm hài lòng tiểu thư, món ăn không những phải đẹp và ngon, nó còn cần mang một ý nghĩa thật đặc biệt nữa.

Thế rồi, Thoma nghĩ ra một món. Đó là món Bánh Anh Đào, nhưng theo cách của Kamisato Ayaka. Chính tiểu thư là người chế tạo ra món bánh này, công thức đặc biệt chỉ mình cô ấy nắm rõ. Thoma còn nhớ như in ngày đầu anh về phủ, tiểu thư đã mang đĩa bánh đến trước mặt anh.

"Món này... là gì vậy?" Thoma ngờ nghệch hỏi. Anh chưa bao giờ thấy món ăn nào lại đẹp một cách tinh tế đến vậy. Hẳn người nắn ra những chiếc bánh này cũng ân cần, khôn khéo như vậy.

"Tên nó là Lò Hồng Chấm Tuyết."

Tiểu thư Ayaka đáp. Lúc đó, cô ấy còn nhỏ hơn hiện tại, nhưng phong thái đã rất chững chạc rồi.

"Thật ra, đây là mochi hoa anh đào. Chỉ khác một chút vì tôi đã làm theo công thức bí mật của mình."

Tiểu thư nói thêm. Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh. Cô giục Thoma mau thưởng thức và lặng im nhìn biểu cảm trên gương mặt anh khi anh nếm thử.

"N-Ngon quá!" Thoma nói, trong miệng vẫn còn đầy bánh mochi. Miếng bánh mềm dẻo, thơm mùi anh đào, lớp nhân như vỡ tan ra trong miệng, giống như cảm giác bông tuyết đầu mùa tan trong lòng bàn tay vậy.

Nét cười của tiểu thư Ayaka khiến cho khóe mắt cong lại. Thoma chợt thấy mình hơi sỗ sàng khi vừa ăn vừa nói như thế. Anh vội vã xin lỗi.

"Xin tiểu thư thứ lỗi cho tôi... Cả đời tôi lang bạt, chưa bao giờ được nếm thử món gì ngon như vậy... nên tôi..."

Thoma lấp lửng. Anh không muốn tiểu thư chê cười xuất thân của mình. Được vào phủ Kamisato làm việc cho hai anh em nhà họ trong lúc túng quẫn thế này đã là may mắn lớn nhất đời anh rồi. Vậy mà anh còn dám ngồi đây thưởng thức món bánh do chính tay tiểu thư làm.

Nhưng cả hai anh em nhà Kamisato đều không cao ngạo hay coi thường người khác. Thoma đã nghe từ người trong phủ rằng họ rất dịu dàng và quan tâm đến các gia nhân cũng như lính canh. Điều đó khiến Thoma cũng yên tâm phần nào.

Tiểu thư Ayaka thấy anh im lặng thì lên tiếng:

"Anh không cần khách sáo đâu. À, anh Thoma biết nấu ăn, nhỉ?"

Thoma gật đầu lia lịa. "Vâng. Tôi cũng biết một vài món Inazuma nữa..."

"Thế thì tốt quá!" Tiểu thư Ayaka vui vẻ chắp hai tay lại. "Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ chỉ cho anh làm món này."

Thoma hơi bất ngờ. Tiểu thư đã nấu cho anh ăn, lại còn chỉ cho anh làm món bánh này. Kể từ khi đặt chân đến Inazuma, mà có khi là kể từ lúc được sinh ra nữa, anh em nhà Kamisato là những người đối xử tốt nhất với anh.

Thấy vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Thoma, Ayaka nói thêm:

"Từ giờ trở đi, nơi này là nhà của anh rồi. Huynh trưởng và tôi cũng sẽ là người nhà của anh."

Đôi mắt Thoma rưng rưng. Anh cố lảng tránh ánh mắt của tiểu thư mà nhìn sang bên ngoài. Trời bắt đầu có tuyết. Tuyết đầu mùa. Đó là mùa đông đầu tiên anh cảm thấy thật sự ấm áp.

Tiểu thư Ayaka giữ lời hứa, tận tâm chỉ anh cách làm món bánh đặc biệt của mình không lâu sau đó. Nhưng dù Thoma có cố gắng bắt chước thế nào, vị của nó vẫn không giống của tiểu thư.

"Anh có biết mỗi món ăn đều có một loại gia vị đặc biệt không?"

"Đó là gì vậy, thưa tiểu thư?"

"Tình cảm." Ayaka đáp khi đôi tay ngọc ngà đang nắn những viên mochi lại. "Mỗi người làm bếp sẽ mang tâm tư khác nhau, món ăn họ làm cho người khác nhau cũng sẽ mang tâm tư khác nhau. Lúc ăn bánh tôi làm, anh cảm nhận được gì?"

Thoma có chút xấu hổ. Điều anh nghĩ về món tiểu thư làm cũng chính là điều anh nghĩ về tiểu thư.

"Ấm áp. Và rất đặc biệt. Tinh tế đến mức kẻ phàm phu tục tử như tôi không dám nếm thử."

Ayaka quay sang nhìn Thoma. Cô có vẻ bất ngờ.

"Ra là vậy. Nhưng anh đã ăn rất ngon đó."

Tiểu thư khẽ cười. Cô che tay lên mặt, vô tình làm bột bánh dính đôi chút trên gò má. Thoma bất giác muốn chạm vào.

"Vâng... Bây giờ thì tôi hơi tiếc vì lúc ấy đói bụng quá nên không chừa lại gì cả."

Ayaka trông có vẻ rất vui. Cô nói:

"Thoma, anh luôn làm mọi việc trong nhà nhanh chóng và hiệu quả, cứ như anh được sinh ra để làm những việc này vậy. Nhưng nấu ăn thì lại khác. Anh quá nôn nóng làm ra chiếc bánh này và khiến cho nó giống chiếc bánh của tôi nhiều nhất có thể, nhưng anh lại quên đi nguyên liệu quan trọng nhất không đặt vào."

"Ý của tiểu thư là..."

"Hãy nghĩ đến tôi khi anh làm từng viên bánh nhé."

Thoma cảm thấy đôi má mình nóng dần lên. Anh nhanh chóng gật đầu đầy quyết tâm. Thế mà các nỗ lực của anh sau đó đều chưa đạt được thành công như mong đợi. Dường như anh đang kìm nén lại chính cảm xúc của mình, vì phần nào Thoma sợ rằng tiểu thư Ayaka sẽ nếm được thứ tình cảm vượt quá bổn phận của anh dành cho cô.

Trở lại căn bếp nhỏ, Thoma vẫn đang hì hụi nắn từng viên mochi. Hiện tại, tiểu thư Ayaka đang cần nhiều sự động viên nhất có thể. Anh không thể khiến cô ấy thất vọng được. Anh nhất định phải làm ra món bánh khiến cô ấy thấu được tâm ý của anh.

"Hãy nghĩ đến tôi khi anh làm từng viên bánh nhé..."

Dẫu rằng cô ấy có thể sẽ từ chối anh. Dẫu rằng việc thổ lộ kín đáo này có thể sẽ phá hủy tình bạn nhiều năm giữa hai người... Thoma sẵn sàng đánh đổi, vì tình cảm trong lòng anh ngày một lớn dần lên, đến mức không thể giữ kín được nữa rồi.

Cuối cùng, Thoma cũng đã làm xong toàn bộ. Anh đặt các món ăn vào khay và mang lên phòng cho tiểu thư.

Trời đã tối. Thoma thấp thỏm đợi đến giờ dọn dẹp mới bước vào thư phòng. Anh nhìn thấy khay đồ ăn trên bàn chỉ vơi đi một ít, lại không thấy món bánh mochi đâu. Anh vào trong tìm tiểu thư. Cô ấy không còn làm việc nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài hiên, hay như người Inazuma vẫn gọi là engawa. Bên cạnh cô là đĩa Lò Chấm Tuyết Hồng đã ăn gần hết.

Thoma nở nụ cười thật tươi. Anh đến gần hỏi han xem liệu tiểu thư dùng bữa có ngon miệng hay không thì mới phát hiện ra cô ấy đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào cột gỗ. Chắc hẳn cô ấy kiệt sức rồi. Thoma không đánh thức Ayaka mà vào trong tìm một tấm mền cho cô ấy.

Thoma khẽ choàng tấm mền qua vai Ayaka, khẽ đến mức không đánh thức cô ấy dậy. Tiểu thư vẫn đang ngủ, trông thật yên bình. Thoma ngồi xuống ngay bên cạnh, anh tranh thủ giờ phút hiếm hoi này để ngắm cô ấy thật lâu, trong bí mật. Tựa như chôn sâu hình dáng của tiểu thư và thứ tình cảm này vào nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Gương mặt thanh thoát của Ayaka như đang kéo Thoma đến gần hơn, gần hơn chút nữa. Hơi thở của anh phả nhẹ lên gò má cô. Nếu có thể ngưng đọng thời gian ở giây phút này thì hay biết mấy...

Đúng lúc đó, Ayaka bừng tỉnh. Ánh mắt cô khẽ chạm vào Thoma trong một giây, rồi anh ngay lập tức lùi lại.

"T-Tiểu thư..." Anh lúng túng. Phải giải thích với cô ấy làm sao đây về hành động vô lễ vừa rồi?

"Thoma?" Ayaka trông còn hơi ngái ngủ. Cô để ý thấy tấm chăn khoác lên vai mình và kéo nó lại gần hơn. "Anh đến từ lúc nào vậy?"

"Tôi mới đến thôi ạ. Tôi muốn hỏi xem tiểu thư dùng bữa ngon miệng không, đặc biệt là món bánh này..."

Ayaka nhìn đĩa bánh bên cạnh mình, khóe môi cô nở nụ cười:

"Ngon lắm."

Thoma gật đầu. Như vậy là được rồi.

Nhưng Ayaka cảm nhận được nhiều hơn thế từ chiếc bánh kia. Cô tiếp tục nói:

"Khác với những lần trước, lần này có lẽ tôi đã thật sự cảm nhận được tâm ý của Thoma đấy."

Thoma tròn mắt nhìn tiểu thư. Ayaka không nhìn anh mà đưa mắt ra ngoài mảnh sân nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi.

"Nhìn kìa! Là tuyết đầu mùa."

Tuyết đầu mùa luôn khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên huynh trưởng đưa Thoma về nhà. Lúc đó, trông anh tội nghiệp biết chừng nào. Cô bèn đem món bánh vừa làm thử đến cho anh. Thấm thoát đã biết bao mùa đông trôi qua rồi. Ayaka đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đôi lần cô tự hỏi liệu Thoma có nhìn ra điều cô muốn nói, được cất giấu trong lớp bánh mềm ngọt kia không. Vì sao món bánh anh làm cho cô vẫn cứ thiếu gì đó...

Nhưng hôm nay, sau khi nếm thử món mochi của Thoma, cô đã hiểu ra điều gì đó. Lúc trước, anh không dám đặt quá nhiều tình cảm của mình vào trong bánh tặng cô. Hôm nay lại khác. Chiếc bánh có mùi vị của sự ấm áp, quan tâm, và chút gì đó nữa xa hơn thế. Hương vị của trái tim.

Và cũng may mắn làm sao, chiếc bánh của Thoma mùi vị cũng hệt như chiếc bánh của Ayaka vậy. Cô rất vui vì cuối cùng, Thoma cũng để trái tim mình lên tiếng.

"Tiểu thư, cô nên vào trong để tránh bị lạnh..."

Thoma lên tiếng, nhưng Ayaka không đáp. Cô lặng im đợi Thoma ngước nhìn trực tiếp vào đôi mắt mình.

"Thoma, còn nhớ lúc anh mới đến phủ, tuyết đầu mùa cũng rơi nhỉ?"

"Đúng vậy."

Một khoảng lặng im nữa bao trùm mọi thứ xung quanh. Rồi Ayaka lại nói:

"Món bánh của anh, tôi đã nhận được tâm ý trong đó rồi."

"Cô... Cô nói thật chứ, tiểu thư? Cô đã hiểu được chân tình của tôi ư?..."

Thoma lại bất ngờ. Anh nhìn Ayaka. Cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ.

"Hơi tiếc vì anh mất lâu như thế để truyền đạt đấy."

Thoma không dám thở mạnh. Liệu anh có đang nằm mơ chăng? Tiểu thư Ayaka đã hiểu được tiếng lòng của anh? Rồi đây cô ấy có trở nên ghét anh hay thậm chí đuổi anh ra khỏi phủ vì dám trèo cao không?

Ayaka xoay người lại để đối diện với Thoma. Cô khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn anh."

Thoma cũng vội vàng cúi xuống. Hai tay anh siết lại trên đầu gối mình. Anh sợ cô sẽ thấy chúng run rẩy như cái cách trái tim anh đang nhảy múa.

Ayaka đứng lên và đi vào trong. Thoma nghĩ rằng thế là hết. Có lẽ ngày mai anh sẽ bị đuổi cổ khỏi phủ, chưa kịp chào tạm biệt gia chủ nữa. Nhưng anh bỗng nghe tiếng chân Ayaka trên ván gỗ phía sau. Anh quay đầu lại, chỉ vừa kịp thấy gương mặt cô ấy lao về phía mình.

Tay tiểu thư đặt trên vai anh. Đôi môi hồng, ngọt ngào hơn cả viên mochi ngọt nhất của Ayaka sượt qua má rồi dừng lại ở khóe môi anh. Thoma như hóa đá trong khoảnh khắc ấy. Anh chắc chắn rằng nếu mình mất kiềm chế chỉ một chút nữa thôi, Vision Hỏa của anh sẽ thiêu rụi cả phủ trong niềm hạnh phúc vỡ òa này mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz