ZingTruyen.Xyz

Hành trình của trái tim | Genshin Impact Couples

[Kinich x Mualani] Ủy thác

kykyonthemoon

Dạo gần đây, Kachina cứ thấy anh Kinich có gì đó là lạ.

Mỗi lần gặp cô bé, thay vì gương mặt lãnh đạm thường ngày, anh lại nhe hết hai hàm răng ra và miệng thì giãn đến tận mang tai. Ban đầu, cô bé không hiểu biểu cảm đó là gì, nhưng rồi sau đó mới "ồ" lên một tiếng khi anh nói đó là một nụ cười.

Không chỉ mỗi Kachina thấy được dáng vẻ kỳ lạ này của Kinich, mà hầu như tất cả mọi người quen biết anh đều để ý. Kể cả những khách hàng giao uỷ thác cho anh nữa. Họ sẽ bất thình lình thấy anh đang đăm đăm nhìn mình từ đằng xa với nụ cười như thế và tiếng chửi rủa của Ajaw bên cạnh: "Ngậm cái miệng xấu xí đó lại cho ta ngay!"

Lý do vì sao Kinich lại thể hiện nhiều nụ cười như vậy luôn là một bí ẩn, cho đến khi Kachina ghé thăm Mualani và kể cho chị nghe thắc mắc của mình.

"Hửm? Kinich làm em sợ à?" Mualani hỏi trong khi chải tóc cho Kachina.

"Chị không thấy anh ấy cười lên rất đáng sợ sao? Ý em là... Bình thường anh ấy đã vô cùng khó gần rồi, bây giờ lại thêm cái biểu cảm ấy nữa..."

Mualani im lặng một lúc, thế rồi ôm bụng lăn ra đất mà cười.

"Hả? Chị bị sao thế, Mualani? Đến chị cũng cư xử kỳ lạ!"

Thấy vẻ bối rối của cô bé, Mualani mới ngồi dậy và đáp: "À. Không sao cả. Chỉ là chị biết lý do vì sao Kinich lại như thế đó. Thật ra thì, việc này có một phần trách nhiệm của chị."

"Hảaa?"

Sau đó, Mualani vừa tết tóc vừa kể lại cho Kachina nghe câu chuyện ngày hôm ấy.

*

* *

Kinich mang về cho Mualani một giỏ đầy những viên đá lấp lánh mà anh vừa tìm được ở khu vực Đỉnh Teticpac. Vài hôm trước, anh vừa nhận uỷ thác từ cô để đi nhặt những viên đá đẹp đẽ ấy về làm quà tặng cho Kachina.

"Cảm ơn nhé. Đây là thù lao của anh."

Mualani đưa cho anh một cái túi nặng. Kinich luôn thích giao dịch với cô, vì cô là một thương nhân, cô biết giá cả cho mọi thứ và không kì kèo gì. Công việc làm ăn của Kinich gần đây có hơi chững lại. Không có nhiều uỷ thác mới như trước nữa, chỉ có Mualani là vẫn thường xuyên tới tìm anh.

"Sao vậy? Tôi đưa không đủ hả?" Mualani đã quan sát sắc mặt Kinich được một lúc rồi. Cô hỏi vì thấy anh có vẻ khác hơn mọi ngày (dù gương mặt anh vẫn cứng đơ như thế).

"Không phải. Cô đưa đủ rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một số thứ về chuyện làm ăn."

Chuyện là Kinich bỗng dưng muốn biết làm cách nào mà cửa hàng Mualani luôn đông khách. Anh muốn hỏi cô về việc kiếm thêm nhiều khách hàng hơn. Đương nhiên, khi có những uỷ thác khó khăn, người ta sẽ luôn nghĩ tới Kinich đầu tiên. Gần đây thì cuộc sống đã ổn định hơn rất nhiều, đó là một điều đáng mừng, nhưng với túi tiền của Kinich thì không.

Nghe xong, Mualani chỉ cười. Cô nói với anh rằng:

"Đa số mọi người tìm đến anh là để uỷ thác công việc khó khăn mà ít ai khác dám nhận. Nhưng nếu anh muốn mở rộng thêm việc làm ăn và có nhiều khách hàng hơn nữa, có lẽ anh cần phải tỏ ra ừm, dễ tiếp cận hơn."

Kinich gãi đầu. Nửa tiếng sau đó là thời gian Mualani dùng để chỉ dạy anh cách để trở nên thân thiện hơn với người khác, kể cả việc học cười.

Khi mặt trời thả mình từ từ xuống chân núi và Mualani phải về nhà, cô nói với anh:

"Nhớ nhé. Lần sau gặp gương mặt nào đó quen thuộc, anh cứ thử cười với họ trước xem sao! Thấy anh thân thiện hơn, có lẽ họ sẽ thoải mái chia sẻ vấn đề mình đang gặp phải và lúc đó, cứ đề nghị giúp đỡ họ là được.

Kinich gật đầu. "Đã hiểu."

"Thử lại xem nào."

Mualani đột nhiên tiến tới gần anh hơn. Hai ngón trỏ của cô giơ ra, chạm lên mặt Kinich và kéo nhẹ khoé miệng anh ra hai hướng ngược nhau. Những tia nắng cuối cùng ánh lên mái tóc cô, khiến cô trông như đang tỏa ra một loại hào quang đẹp hơn cả đống đá trong giỏ mà anh đã mang về. Gương mặt cô thật gần với anh, và đang toe toét cười.

"Ừm. Đúng rồi. Cứ cười như thế nhé!"

Mualani nhìn Kinich. Thật lâu. Lâu đến độ cô quên mất mình đang tập trung vào cái gì; đôi mắt mang màu của cỏ cây hay nụ cười cô chưa bao giờ thấy từ anh? Có lẽ là cả hai. Kinich đang chăm chú nhìn cô. Và cười. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Trong phút chốc cô ngẩn người ra. Ngay cả khi đầu ngón tay của cô không còn chạm vào mặt Kinich nữa, anh vẫn đang cười.

Đó là nụ cười của riêng anh, không phải thứ mà cô vừa ép anh thể hiện.

"Đ-Đẹp quá..." Môi cô mấp máy không thành lời. "Kinich... đẹp thật!..."

Hơi thở của Mualani khiến gương mặt Kinich thấy nhồn nhột, hai má lại có dấu hiệu nóng bừng lên. Tài năng của anh vẫn được mọi người khen ngợi, nhưng có ai đó khen anh đẹp thì là chuyện vô cùng hiếm gặp. Bỗng chốc, anh như nhớ lại lúc còn nhỏ và mẹ vẫn còn ở bên mình.

"Mong rằng sau này con sẽ gặp thật nhiều chuyện thật vui trên hành trình của mình, để người khác cũng thấy được Kinich của mẹ cười đẹp biết bao!"

Có lẽ nụ cười của anh, nụ cười thật sự, đã đi mất cùng mẹ mình từ rất lâu rồi.

Kinich ho khan một tiếng. Khi đó, Mualani mới nhận ra mình đứng hơi gần anh. Quá gần. Cô vội lùi lại một bước và cúi xuống nhặt chiếc giỏ đá quý lên.

"À ừm... Tôi phải về rồi... T-Tạm biệt..."

Mualani ngượng ngùng ôm giỏ đá chạy một mạch về nhà, để lại Kinich với tâm trạng phức tạp đứng trên đồi nhìn về phía khu vực của Cư Dân Suối Nước, nơi mái tóc nhàn nhạt của cô gái nhấp nhô với mỗi bước chân.

*

* *

Đó là khởi nguồn cho việc Kinich bỗng dưng cười nhiều hơn. Nhưng anh không biết, và cả Mualani cũng không ngờ, rằng nụ cười mà anh trao cho cô hôm đó hoàn toàn không giống với bất cứ nụ cười nào khác của anh. Thật kỳ lạ!

Vì thế mà một tối, khi bầu trời Natlan tắm mình trong một vũng sao, Kinich tới tìm Mualani và đưa cho cô một túi mora.

"Tôi muốn uỷ thác cô làm một chuyện."

Mualani tròn mắt. Trước khi cô kịp hỏi gì thì Kinich đã nói thêm:

"Tôi muốn học lại cách cười... Thật sự ấy. Không phải loại cười khiến người ta còn sợ tôi hơn nữa đâu..."

Mualani mím môi, cố nén lại cơn buồn cười khi nghĩ đến câu chuyện Kachina vừa kể cho cô hôm trước.

"Xin lỗi nếu tôi có tọc mạch chuyện không phải của mình. Nhưng... anh đề nghị như thế không phải chỉ vì muốn có thêm khách hàng, đúng không?"

Kinich nhìn cô. Cái gật đầu của anh đã xác nhận điều cô nói là đúng. Nhưng anh không muốn nói thêm rằng, trong khoảnh khắc khi anh vô tình cười với cô hôm đó, anh dường như đã tìm thấy được một chút hơi ấm từ người khác, thứ mà anh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận trong giấc mơ kể từ sau khi mẹ mình rời đi.

"Được rồi." Mualani đáp. "Tôi không biết vì sao anh lại đưa ra đề nghị kỳ lạ này, nhưng tôi chấp nhận. Mà tôi sẽ không nhận mora đâu."

Kinich nhíu mày. "Vậy tôi có thể trả thứ gì để xứng đáng với thời gian của cô?"

Mualani nghiêng người về phía anh. Đôi mắt cô khoá chặt anh khi cô mỉm cười thật rạng rỡ.

"Tất nhiên là thứ đáng quý hơn cả mora rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz