Hanh Trinh Cua Tinh Yeu Ep1 Longdistance Love
Ngày thứ 1:Quay trở lại Nhật sau 2 nămKì nghỉ hè chính thức được bắt đầu vào ngày 29 tháng 7, ngày Chàng đặt chân đến Nhật sau gần 2 năm rời khỏi đây, cũng là gần 2 năm họ quen biết. Mùa hè của họ khởi đầu bằng một ngày đầu tuần thứ 2 liên tiếp nắng nóng gay gắt.Nhiệt độ theo dự báo vào ngưỡng 36 độ nhưng cô dám chắc nó phải lên đến 39 độ hơn lúc ngoài đường ban trưa. Không khí oi nồng, ngột ngạt đến khó chịu. Cô dậy lúc 5h sửa soạn ra sân bay đón.Quá ngái ngủ vì quen việc thức khuya mấy hôm cuối tuần cô thấy rõ hai mắt mình trũng sâu khi nhìn trong gương lúc skincare. Nhận ra mặt đổ dầu nhiều hơn khi thiếu ngủ. Cô xỏ chiếc váy màu bạc hà,khoác 1 chiếc áo khoác cộc tay dáng lỡ cùng tông với những chiếc cúc nhiều màu, đi đôi tất hè mới mua ở gu màu đen với những cánh hoa đỏ nhụy vàng của loài poppy.Cả set đồ cô đã bỏ ra từ hôm trước nên không mất nhiều thời gian tìm rồi lựa. Công đoạn chuẩn bị trở nên nhanh gọn hơn hẳn.Lên tàu lúc 5h30 trời chưa quá nóng, đến sân bay lúc 7h15 và gặp lại tình yêu của cô sau 8 tháng không gặp. Chàng đã rất vui khi nhìn thấy cô và mắt cô cũng sáng lên khi thấy chàng với chiếc áo sơ mi xanh hoa nhí và chiếc quần sooc ngắn đang đứng cạnh 1 chiếc vali trắng cỡ lớn quen thuộc, chiếc balo hoa cỏ nhiệt đới màu xanh lá và trên tay là 1 túi lớn đầy bánh Macarons.Chàng nhắn trước với cô là nhìn thấy nhiều chỗ có thể hút thuốc nhưng không hút mà ráng đợi để hôn chào vì biết cô không thích mùi thuốc lá.Gặp lại sau nhiều tháng, họ đều rất vui, trò chuyện và nhìn nhau không biết chán trên suốt chặng đường về nhà. Cô đã nghĩ rằng nên nhanh chóng về nhà sớm trước khi nắng lên cao vì sẽ rất là nóng. Bữa ăn sáng có thể ăn tại nhà sau đó. Chàng đi tắm sau chuyến bay dài và quãng đường di chuyển khá vất vả với một vali nặng, đồ đạc đủ thứ.Cô làm 1 bữa sáng đơn giản với lát bánh mì,trứng chiên,món giò bò và lát cá hồi từ bữa tối hôm trước. Hai người đều đói nên ăn ngon lành.Sau bữa sáng no nê, họ leo lên giường ngủ, 1 kẻ mệt mỏi vì chuyến bay, 1 kẻ thì mệt vì phải dậy sớm. Cho đến 5h30 thì hai người quyết định ra khỏi nhà để đi mua ít đồ. Cô muốn mua ít đất trồng để chuyển nhà cho mấy cây dưa nảy mầm ầm ầm ở khu vườn nhỏ chỗ ban công.Rồi mua thêm pin lắp vào cái đèn để đi leo núi Phú Sĩ.Thấy dưa to đang được bán hạ giá nên cô quyết định mua 1 quả lớn về để ăn tráng miệng. Sự lựa chọn không được tốt lắm vì cô thấy nó khá nhạt. Sau bữa tối no nê, họ tắm rửa rồi cùng nhau đi dạo phố. Buổi tối đường vắng vẻ, gió thổi mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều dù Chàng liên tục kêu nóng. Họ đi cạnh nhau, nói chuyện và trêu đùa đủ thứ. Cô nhận ra là có nhiều khi nói chuyện,cả hai người đều ngang như nhau và Chàng thì hiếm khi nói chiều ý bạn gái, chỉ đơn giản bày tỏ quan điểm riêng rất là rành rọt. Phụ nữ luôn muốn được về phe mình dù là những chuyện không thực sự quá quan trọng. Hay một số việc cô rõ ràng đã cảnh báo trước nhưng Chàng nhất nhất là theo ý kiến riêng dù đôi khi sự lựa chọn đó là rất sai lầm. Khi đi dạo được nửa vòng, chàng thấy khát nên muốn vào combini mua nước. Cô đã nói chọn loại trà chanh vàng hoặc trà đỏ-hai loại này dễ uống lại thanh mát. Nhưng chàng nhất định chọn chai nước táo và chọn thêm hai miếng sandwich trứng.Cô bảo bộ ăn tối xong vẫn thấy đói hay sao mà lại ăn thêm sandwich. Chàng bảo ăn chỉ vì nhớ hương vị của nó hồi tới Nhật học vì đã ăn món này mỗi sáng. Ăn thêm chỉ vì nhớ hương vị hồi xưa thì cũng không sao,riêng cái chai nước-vị của nó tệ,theo chàng là có mùi như mùi thuốc kháng sinh vậy. Rồi cô bảo uống thử chai của cô xem nó là trà chanh thì thích mê, uống mãi. Chai nước mùi kháng sinh kia khi về đến cổng nhà thì chàng vứt luôn vào sọt rác. Vứt cả chai nước đi chỉ vì không nghe lời bạn gái và đơn giản là uống thử xem sao.Ngày thứ 2:suýt ăn cá hồi sống cho bữa sáng.Cô đã mất rất nhiều thời gian để dứt thanh niên bám hơi bạn gái để ra khỏi giường, để mặc đồ, để xách túi ra khỏi nhà. Sau 1 ngày ở với nhau từ sáng tới tối, hôm nay cô phải đi làm nên buộc lòng phải tạm biệt nhau từ 9h sáng đến 6h tối. Chàng đã dậy đi mua bữa sáng cho cô ở siêu thị cạnh nhà.Mua về 1 suất cơm với thịt chiên,hai miếng cá hồi tươi,2 bịch sandwich,2 miếng cơm nắm kèm theo 2 chai nước 1 chai cà phê sữa và 1 chai trà xanh cho cô.Đoạn bày biện đẹp đẽ trên cái thảm thổ cẩm.Cô đã hốt hoảng vì 2 miếng cá hồi tươi còn nguyên da kia là cá sống, không phải loại ăn sống được.Cô đã phải cất vào tủ lạnh để chàng làm bữa trưa.Ăn cơm và 1 miếng thịt chiên tẩm bột,làm thêm mỗi người 1 quả trứng ốp la và nướng miếng bánh mì cuối cùng. Chàng đã hỏi cô bỏ gì vào trứng mà vị ngon quá.Đơn giản chỉ là vài hạt nêm nhưng có vẻ khá xa lạ với người Pháp. Gia vị của họ không đặc sắc như người Việt mình. Ăn xong bữa cô mới hoàn hồn vì may mà nhận ra sớm không thì hai người ăn cá hồi sống cho bữa sáng rồi. Ở Nhật họ phân rõ cá hồi loại ăn sống và loại phải nấu chín. Cách nhận diện cũng đơn giản thôi, họ sẽ viết trên bao bì sản phẩm là dùng cho Sashimi sẽ là loại ăn sống được, còn loại không dùng cho ăn sống thì họ sẽ ghi là cá hồi nuôi. Cách thứ 2 nhìn vào miếng cá hồi, màu sậm và còn nguyên da là cá hồi phải nấu chín mới ăn được. Loại dùng cho sashimi màu nhạt và trong hơn, được đóng gói cẩn thận với tấm mút hút ẩm bên trong. Giải thích cho chàng một hồi mới yên tâm.Trời vẫn oi bức còn đầu óc cô thì lơ mơ bởi ở trong phòng điều hòa cả ngày qua,cảm giác buồn ngủ nữa. Tới văn phòng cũng mất thời gian để điều hòa với nhịp độ công việc sau 2 ngày cuối tuần và 1 ngày nghỉ phép liền nhau. Đến đầu giờ chiều thì chàng nhắn tin cho cô với ảnh 1 cái đĩa vỡ làm đôi. Không biết chàng rửa bát thế nào mà vỡ luôn cái đĩa thành hai mảnh. Với 1 câu rất ngây thơ vô số tội, anh chẳng biết sao nó vỡ ngay được chỉ đơn giản là do cọ sát lúc rửa bát thôi. Thế là ngày thứ 2 ở nhà bạn gái, anh chàng đã suýt cho cô ăn cá sống trong bữa sáng và đánh vỡ 1 cái đĩa lớn của cô. Dự báo những tháng ngày sóng gió đang chờ đợi phía trước.Trời bắt đầu có đôi hạt mưa, cô phải trở về sớm vì hẹn với chàng gặp nhau ở ga cùng đi mua đồ ăn cho bữa tối và 1 cái đĩa mới thay cho cái đĩa vỡ tan tành trưa nay. Hơn 6h thì cô về tới, chàng đã ngồi đợi sẵn ở hàng ghế xe bus ngoài ga,mang theo cả cái balo trong có chiếc túi shopping của cô. Họ đi qua siêu thị gần đó, một siêu thị lớn với tầng 1 là thực phẩm tầng 2 là daiso kèm đồ nội thất và tạp phẩm. Ghé daiso tìm được 1 chiếc đĩa màu xanh dương đậm, cùng thiết kế với cái đĩa vỡ ở nhà,mua thêm 1 cái nạo vỏ rau củ và 1 đôi dép lê cho chàng vì cô không thích lúc nào chàng cũng đi giày thấy nóng nực. Họ mua sắm nhanh gọn mấy thứ cô đã liệt kê sẵn để chuẩn bị cho bữa tối với món canh chua nấu với dứa và ngao. Món mà cô học được từ người chị quê Quảng Ninh thời còn học đại học,chàng ăn rất là ngon miệng. Sau bữa tối cô và chàng đi dạo dọc tuyến đường mà cô từng hay đi ngày xưa,nhắc tới cũng có lẽ đã lâu lắm rồi cô không đi lại cung đường đó nữa. Họ đi thong thả và nói đủ thứ chuyện,cả chặng đường dài về nhà khá mỏi chân. Lúc đi bên đường thấy một chiếc xe đậu chờ đèn đỏ, một bà thím còn vẫy tay với cô trên đường.Họ đều thấy thật là dễ thương và quyết định ngày nào cũng sẽ đi dạo với nhau như vậy. Một vấn đề là Chàng hay đòi hỏi chuyện ấy vào những lúc cô chẳng có mood như vừa mới ăn no xong,mệt mỏi sau cả 1 ngày dài.Nên thường là họ làm vào buổi sáng khi không quá mệt. Chỉ có một thứ tương đối là oải với cô đấy là chàng ngủ ngáy,ngáy to khủng khiếp,cô không tài nào mà ngủ được. Đêm hơn 2 giờ sáng cô vẫn phải nằm dưới sàn nhà chịu đựng tiếng ngáy như kéo bễ. Ngủ không đủ khiến cô thấy mắt trũng sâu và mệt mỏi. Giữa đêm cô ấn nút đặt hàng amazon cái kẹp mũi chống ngủ ngáy. Ngày thứ 6 nó mới đến và cô không biết làm sao nếu phải ngủ với tiếng ngáy kéo bễ như thế mỗi ngày-viễn cảnh chẳng còn chút thơ mộng nào nữa.(*Đón đọc tiếp chương sau:cơn mưa to đùng và ăn tối Machida->)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz