ZingTruyen.Xyz

Hanh Quoc Cau Hai

Quốc đờ đẫn tỉnh lại vào lúc xế chiều, ôm cái đầu nhức ong ong ngồi dậy, ánh mắt lạ lẫm quét quanh cái nơi lần đầu bắt gặp, cậu nhận ra đây không phải nhà Ái Ngọc.

Vừa lê thân khỏi nệm, cậu đã nghe bên ngoài có tiếng phụ nữ.

"Anh Hanh, em thiệt không hiểu nổi anh luôn á!"

Là tiếng cái Thơm, nó vừa rồi mới gọi 'anh Hanh', vậy ra cậu đang ở nhà của anh đó sao?

"Sao mà không hiểu?"

"Thì tự nhiên rinh cái 'của nợ' kia về chi? Thấy chán anh ghê."

"Cậu Hai có xa lạ chi đâu mà mình bỏ người ta. Dù gì người ta cũng từng cho mình ăn ở một thời gian, em đừng có phũ phàng vậy."

"Thôi thôi, có anh là nhân từ quá độ chứ em là em hổng ưa nổi. Cái tính ó đăm cà trớn, giờ còn chưa chịu dậy ăn cơm, thấy mà ghét!"

Quốc nghe xong chỉ lặng đi, cậu biết tội cậu tày trời, cho nên bị ghét như thế cũng đáng.

Đáng lắm.

"Em đừng có nói vậy. Cậu Hai nghe sẽ buồn đó."

"Thì kệ!"

Ừ, thì kệ.

Quốc khẽ cười, nụ cười đắng ngắt. Nước mắt chảy dọc, hốc mắt nóng hổi, cậu lại vội vã lau đi.

"Bà nghe tin cậu Hai nhà hội đồng cưỡng bức con người ta chưa?"
"À có nghe. Mà cậu Hai thì lạ gì nữa, toàn gây chuyện thôi."

"Trời trời! Đốn mạt tới vậy đó hả?"
"Thì thằng Quốc con nhà hội đồng chứ ai!"

"Kìa, cậu Hai kìa! Cái cậu mà bức con Mén tới bỏ xứ đó đa."
"Nhìn cũng đẹp trai mà sao đốn mạt quá đa!"

"Cậu Hai kìa bây!"
"Chạy! Chạy đi kẻo phải bỏ xứ đó!"

Từ người già đến trẻ nhỏ, rồi người nhà tới gia nhân, có vẻ chẳng ai đủ rộng lượng để chững lại hỏi xem, hôm nay cậu Quốc thế nào.

Hỏi cậu có buồn không, có để tâm không, chắc chắn cậu sẽ nói có.

Buồn lắm. Để tâm lắm. Nhưng sẽ chẳng có ai hỏi đâu, Quốc biết rõ điều đó.

Nhiều lần bó gối trong góc phòng tự khóc, cậu đã thử hỏi bản thân cậu làm gì sai để phải nhận nhiều đả kích đến vậy. Nhưng câu trả lời thì chỉ như một vòng lẩn quẩn, lặp đi lặp lại, "Sẽ chẳng ai để tâm đâu."

Vậy nên cậu đã tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, một vẻ ngoài mà nhìn vào chỉ thấy hai chữ 'đốn mạt' vây quanh. Vì chẳng phải, họ thích như thế sao?

Tiếng cửa lách cách, Quốc giật thót lùi về, hai tay vụng về lau mắt. Đối mặt với anh lúc này, cậu dĩ nhiên không đủ can đảm.

"Cậu Hai tỉnh-"

"Xin lỗi!" Cậu vội cúi đầu.

Nói đoạn Quốc xoay người, đến phản lấy đồ đạc của mình rồi cuộn vào lòng, cái vẻ kiệt quệ trông phát thảm.

Lần nữa cúi đầu, cậu gập nửa người, nhắm nghiền hai mắt, âm giọng gần như đặc nghẹn: "Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi sẽ đi ngay!"

Nói xong thì lủi thủi bước đi, may sao Hanh đã nhanh tay kéo lại.

"Cậu Hai đừng đi." Lần đầu nắm cổ tay cậu, vì biết điều này không đúng nên anh hơi ấp úng, nới lỏng tay: "Không phiền đâu. Cậu Hai cứ ở lại đi. Bây giờ cậu đi thì biết ở đâu?"

Quốc tạm thời không đáp, chỉ cúi đầu mím môi, giá như ý tứ của anh qua cái nắm tay này giống cậu thì hạnh phúc phải biết.

Quốc ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn là đẩy tay anh ra, vì cậu biết mình vốn không xứng.

"Đi đâu cũng được, tôi không muốn làm phiền."

"Không phiền. Cậu Hai nếu không chê thì ở lại đi. Nhà này chỉ có tôi với Thơm cũng buồn lắm."

Lòng dạ thổn thức, cậu Quốc lúc ấy chỉ muốn oà lên khóc như một đứa trẻ.

"Ăn cơm!" Cái Thơm khó chịu dằn đũa, cứ bày ra cái vẻ kiêu kì khó ưa hệt như đang dằn vào mặt cậu.

Quốc biết mình phận ăn nhờ ở đậu nên cũng không dám lên tiếng, chỉ im lìm nhận lấy. Cầm trên tay chén cơm nóng hổi, mắt lại cay xè.

Mẹ. Con trai mẹ vẫn còn được ăn cơm trắng đây này.

Con trai mẹ vẫn còn được ngủ chăn êm đệm ấm đây này.

Vẫn còn được sống, được thở, được tắm, được ăn ngon.

Vậy mà trước kia nghe tin xong cứ ngỡ đâu sẽ phải làm ăn mày. Hoặc tưởng đâu sẽ chết đói ở cái xó xỉnh nào đó mà chẳng ai hay biết và cũng chẳng ai để tâm.

Nước mắt lăn dài xuống gò má, chan cùng với bát cơm nóng hổi, Quốc lại vụng về lau đi, cố nuốt trôi những hạt cơm trân quý, bây giờ mới thấy nỗi nhớ vỡ oà.

Thơm nhìn cậu sụt sùi, nó chỉ càng thêm bực bội. Đẩy đến cậu chén canh nghi ngút khói, nó hậm hực: "Không nhai nổi cũng phải ráng mà ăn đi. Nuốt thêm canh cho đỡ nghẹn. Cái nhà này nhờ ơn của cậu mà chỉ dám ăn rau với cá thôi. Nhắm ở được thì ở, không ở được thì-"

"Ở!" Quốc còn nhai cơm, nói tới nghẹn: "Ở mà."

Thơm hơi sững sờ, đáy mắt lao xao quét một lượt bộ dạng thảm thương hiện giờ của cậu, rồi nó chẹp miệng, mới mấy ngày mà khiến con người ta thay đổi dữ quá, tới tính nết cũng khác hẳn luôn.

Hanh đã quan sát cậu từ đầu buổi, nhìn cậu vụn vặt khóc chỉ thấy tim như nhói lại. Anh không biết mở lời, bèn gắp cho cậu miếng cá, bỏ vào chén.

"Cậu ăn cá đi."

Quốc từ nhỏ căn bản chưa từng biết cúi đầu, vậy mà hôm nay cậu đã hạ thấp mình những ba lần. Cái đầu tròn ngoan ngoãn cúi gật, cậu lí nhí: "Em cảm ơn."

Thơm nhìn cậu lễ phép, quả nhiên không khỏi bàng hoàng. Nó tự hỏi cái vẻ hiền lành này có phải là cậu Quốc không đây? Hay chỉ là một lớp bọc nào đó cho cái nết khó chiều của cậu? Xin lỗi chứ nó còn nhiều thành kiến với cậu dữ lắm đa.

Quốc đang ăn canh, đột nhiên tròn mắt rồi ho khan một tiếng, khiến cả nó và anh phải hốt hoảng nhìn sang.

Hanh luôn là người để tâm nhiều nhất, anh vỗ lưng cậu, sốt ruột hỏi: "Cậu Hai, cậu có sao không?"

Quốc ngậm trong họng ngụm canh lớn, vừa nãy cũng nuốt mất một ít. Hai mắt nhắm nghiền, cố nuốt xuống ngụm canh trong họng, cậu biết trong canh có thứ rau cỏ gì rồi.

"Trong canh có ngò..." Giọng cậu run lên.

Thơm nhún vai, dửng dưng: "Nấu mà không có ngò sao mà ăn?"

Nắm tay run rẩy, cậu Quốc đang khóc không ra nước mắt, còn anh Hanh thì tá hoả cả lên.

"Em cho ngò vào canh hả?"

Thơm nghe quát thì hơi giật mình, bắt đầu chột dạ: "D-Dạ. Bộ-Bộ có gì hả anh?"

Nhìn sắc mặt cậu Quốc bắt đầu đổi sắc, lòng dạ Hanh cứ cuồn cuộn như lửa đốt. Anh đứng phắt dậy kéo tay cậu, nhưng cậu lại rụt rè thu về. Giọng nói lúc này trở nên đặc sệt, Quốc chỉ mím môi gượng cười: "Không sao mà. Chút ngò thôi, làm sao chết được."

Vậy mà đêm hôm đó nằm ở góc phản, cậu Quốc cứ tưởng mình sắp bị bóp cổ đến nghẹn.

Cổ họng tới đêm là đặc sệt, hơi thở khó khăn càng làm hai cánh mũi cùng cái miệng phải hoạt động hết công sức, cứ hít rồi thở, mỗi lúc đều như lên cơn hen suyễn cấp tính.

Nhưng vì lợi ích chung của người cùng phòng, cậu lại tự mình bịt miệng, ngăn việc gây ra tiếng động lớn để không làm đối phương mất giấc. Thế mà cậu chẳng mảy may biết rằng làm như vậy chỉ khiến tình trạng bản thân ngày thêm tồi tệ.

Lồng ngực như thể bị bóp nghẹn, Quốc bắt đầu thấy khó thở, cứ hệt đang bị dìm đầu xuống nước hơn mười phút mà chẳng thể vùng vẫy cầu cứu ai. Cậu nhắm nghiền mắt, chỉ mong sao cớ sự bình yên, nếu không thì cứ để cậu chết trong giấc mộng cũng được.

Giấc mộng của cậu Quốc, xuất hiện dáng người đàn ông cao lớn, đang vội vã ẵm cậu lao vun vút trên nẻo đường đất đỏ. Nhịp tim người ấy đập đến nóng ran, nghe đến loạn, vô cùng hỗn loạn.

"Anh Hanh."

"Cậu Hai có điều chi cứ sai bảo."

"Anh Hanh, em..."

"Sao vậy cậu?"

"Em thích anh."

"..."

"Anh Hanh cũng thích em đúng không? Anh nói đi. Anh cũng thích em còn gì."

"..."

"Hay là... anh không thích em? Anh Hanh không thích em hả?"

"Tình cảm này là sai trái, cậu Hai-"

"Anh đừng có nói!"

"Không thích thì thôi. Anh đừng có nói nó sai trái."

Tình cảm này, vốn dĩ là sai trái hả anh?

Vậy ra tới cả người em thương thầm bấy lâu, cũng chẳng thương em được một ngày.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz