ZingTruyen.Xyz

Hanh Quoc Ba Nam Yeu Nguoi Muoi Nam Lo Hen

"chính quốc, tớ ở đây"

tiếng nói phát ra trong một sảnh trường phổ thông, học sinh đông đúc nhộn nhịp vì ngày tựu trường. cậu bạn với dáng vẻ tinh nghịch, vui vẻ đang đưa tay vẫy với bạn của mình.

"chí mân đến sớm thế a?"

câu nói đến từ một cậu bạn gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ cao cao, mái tóc đen cùng với đồng phục trắng. nhìn tựa như một bạn học bá rất ngoan ngoãn, giỏi giang. đó là điền chính quốc, học sinh của 11A1, người được học sinh trong trường rất hâm mộ vì cậu luôn đạt các giải thưởng cao trong trường học. hôm nay, ngày tựu trường nên mọi người cũng vui vẻ chào mừng năm học mới... với chính quốc, những ngày ở trường rất tốt đẹp. bỗng nhiên, đằng sau có người đi đến đụng trúng vào cậu, chính quốc quay người đằng sau.

dáng vẻ này lần đầu tiên cậu thấy, một người với gương mặt sáng ngời, khí chất như học bá, nét mặt lạnh lùng nhìn cậu.

"đường đi này không đủ chỗ để đi, có đứng thì lần sau đứng nhích một chút".

"xin lỗi, đường đi này đủ lối để đi đấy chứ, phải chăng có người như cậu đi chẳng có mắt nhìn nên mới đụng trúng vào tôi như thế. bạn học, ngày đầu năm, đừng để chúng ta phải tranh cãi".

điền chính quốc sau khi ngạc nhiên với nét đẹp của cậu bạn này thì lại ngạc nhiên với cách ăn nói. điều đó, làm chính quốc lên tiếng phản bác. đáp lại câu mà cậu vừa nói, bạn học thản nhiên trả lời:

"phiền phức, xin lỗi"

nói xong liền đưa tay vào túi quần bước đi, để lại chính quốc nét mặt khó hiểu, xoay sang hỏi chí mẫn:

"cậu xem, cậu ta thật lạ lùng. đụng trúng tớ còn tỏ vẻ thái độ đó, nhìn cũng đẹp mà sao tính tình lại thế nhỉ?"

"chính quốc, cậu thật sự không biết cậu ấy sao?" - chí mân ngạc nhiên nhìn bạn học của mình.

"tên đấy là ai chứ? không biết nữa".

chí mân bật cười lên rồi hỏi:

"chính quốc, cậu không những hướng nội mà còn ít nắm bắt thông tin nữa. cậu ấy là kim thái hanh, học trưởng trường mình đấy, người mà có thành tích học tập tốt nhất trường này. này nha, cậu ta còn là nhóm trưởng của đội bóng chuyền trường mình. cậu thật khờ đi, đẹp trai đến vậy mà".

điền chính quốc nghe xong cũng chỉ gật gù đáng yêu, cuối cùng lại thỏ thẻ với bạn học phác chí mân:

"đẹp trai cũng đẹp thật nhưng đúng là ngạo mạn. không thích, này vào ngồi đi, đến giờ rồi đấy".

tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ làm lễ,  điền chính quốc kéo tay cậu bạn thân đi đến ngồi vào ghế.

có lẽ, bỏ lại ánh mắt đằng sau của kim thái hanh và câu hỏi:

" hiệu tích, cậu nhóc đó là điền chính quốc sao?"

"ừ, chính quốc 11A1. làm sao? thích à?"

kim thái hanh lắc đầu một cái, miệng nhoẻn cười rồi bảo:

"nhỏ con nhưng đanh đá nhỉ? lời nói cậu ta nói ra, nửa chữ là mỉa mai tôi rồi. xem ra, thời gian đến sắp có người trêu chọc rồi. đi thôi, vào ngồi đi".

trịnh hiệu tích tỏ vẻ khó hiểu nhìn thái hanh, lát sau cũng nhún vai rồi liền đi theo. trịnh hiệu tích và thái hanh chính là cặp bạn thân, một người hội trưởng, một người hội phó, lại khí chất ngời ngời như thế. hỏi sao trường này hơn một năm qua không điên đảo vì hai người bọn họ. 

một sáng trời thu, khởi đầu cho mối quan hệ của chúng ta. điền chính quốc - kim thái hanh, thời gian sắp đến sẽ là những chuyện gì đây nhỉ...?

°°°°°°°°°

trường trung học phổ thông.

"chính quốc, cậu nhìn xem hiệu tích đẹp trai như thế, sẽ thích tớ không?"

"tớ không phải hiệu tích, không biết rõ tâm tư của cậu ta như nào. khi thích một ai, hãy mạnh dạn nói với họ, đừng hỏi một ai khác vì không thể biết được tâm tư người cậu thích như nào cả".

điền chính quốc nhẹ nhàng nói với chí mân, mỗi lời nói đều mang rõ sự thẳng thắn mà chính quốc có. phác chí mân nghe xong, thở dài:

"hỏi ba lần bảy lượt, tớ cũng chỉ muốn biết tất cả biết rằng tớ thích hiệu tích, thích thật lòng, thích đến nổi không thể dừng lại được".

"nếu muốn nói, hãy nói với trái tim cậu đi, kêu nó hãy chạy đến tỏ tình với hiệu tích đi. đừng như chủ của nó, ngốc ngốc đợi chờ..."

chí mân lại bật cười, buông vài câu bông đùa:

"này, cậu với kim thái hanh kia không quen biết sao lại có cách ăn nói giống nhau như thế? đều thẳng thắn đến xót xa đấy. khéo, không chừng sau này hai người thích nhau".

bạn học điền nghe xong, ho vài cái rồi nhăn mặt bảo:

"cái tên ngạo mạn lúc sáng đấy à? mơ đi, cả đời này, tớ sẽ không thích một người giống cậu ta. cậu đấy, ăn nói ngốc ngếch, tớ sẽ không mua kem cho cậu nữa".

điền chính quốc cảm thấy buồn cười, bạn của cậu có phải là thích hiệu tích quá rồi bấn loạn không? nói đến chuyện mà cả chính quốc cũng thấy như tiểu phẩm, tên kim thái hanh kia cậu chẳng quen biết, à có thể quen nhưng lại là ở tình huống dở chứng dở cười sáng nay. điền chính quốc cảm thấy trở thành oan gia đúng hơn là thích nhau... thừa nhận tên kim thái hanh kia đẹp trai lại khí chất ngời ngời, nhưng tính tình lại khó hiểu như thế, bạn học điền của chúng ta cũng cảm thấy không để vào mắt được. mong là sau này, còn chẳng học chung vào môn gì, nếu không có khi lại xảy ra trận chiến giữa hai con người thẳng tính quá. cậu chẳng nghĩ nữa, chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào bài học, bỏ quên câu chuyện vừa rồi. phác chí mân và điền chính quốc học hành chăm chỉ cùng hướng đến tương lai phía trước...

nhưng mà, tình yêu đơn phương vẫn chờ không hồi kết..

mối quan hệ oan gia có thể kéo dài những ngày sau này..

xem cặp đôi bạn thân phác chí mân và điền chính quốc cùng đối phó những năm tháng thanh xuân như nào? hay là một tình yêu ngọt ngào được hồi đáp hay là một mối quan hệ ngọt ngào trong những năm thanh xuân mở ra? gặp nhau một lần, trong đầu bây giờ lại chan chứa hình ảnh của nhau...




thanh xuân ba năm như vờ như vực, tình yêu như thể ngọt thể đau, sau thanh xuân liền hoá tro tràn thù hận...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz