Hanh Phuc Pha Le
''Uyển Nhi em đang làm gì thế...??'' Minh Triết từ đằng sau ôm lấy eo người kia cất giọng đầy cưng chiều.
''Á...Triết anh làm em giật mình...''
''Mấy ngày hôm nay anh đi đâu thế? Người ta không gặp anh có mấy ngày mà nhớ gần chết rồi đây này...Anh không thương người ta hay có người mới rồi nên không thèm về...?!! '' Cô ta vùi vào lòng anh mà nhõng nhẽo nũng nịu.
''Ưm...'' Cô ta vô tình chạm vào vết thương khiến nó rỉ máu, anh đau đớn bất chợt không nhịn được nghiến răng kêu lên. Cô Uyển Nhi đó thấy thế thì làm bộ mặt hoảng hốt quan tâm.
''Triết à, anh bị sao thế?? Tại sao anh lại bị thương, anh đã đi bác sĩ chưa...?? Mau ra xe chúng ta đi đến bệnh viện...''
Thấy cô ta lo lắng cho mình Minh Triết mỉm cười cưng chiều xoa xoa đầu cô ta rồi ôm chặt vào lòng mình.
''Uyển Nhi không cần lo cho anh đâu, anh chỉ bị xây xát chút thôi, anh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày thì sẽ ổn lại ngay mà, không cần đến bệnh viện làm gì.''
''Anh bị thương nặng như vậy mà còn nói là không sao!! Nếu anh không muốn đến bệnh viện thì mau lên phòng nằm nghỉ ngơi em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh có như vậy em mới có yên tâm, anh không được từ chối.!!! ''
''Thôi được rồi anh nghe em tất. '' Minh Triết cưng chiều ôm eo cô ta trở lên phòng nằm chờ bác sĩ đến....Phía bên này Thiên An được dì quản gia đỡ về phòng của mình, căn phòng cũ kỹ quen thuộc cùng dãy với những người làm khác ở góc vườn sau. Cô hiện giờ đã kiệt sức, yếu ớt đến nổi tự mình ngồi dậy cũng là một chuyện khó khăn. Vì nhiều ngày không được ăn uống nên cô chỉ có thể húp được chút cháo loãng rồi ngủ thiếp đi.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua đã được một tháng, các vết thương trên người Thiên An cũng đã lành lại. Hôm nay giống như thường ngày Thiên An cùng với những người làm khác quần quật làm việc trong ngoài biệt thự.
Tại tập đoàn Cao Thị
''Thượng Quan việc tôi giao cậu đã làm tới đâu rồi.'' Cao Minh Triết một thân vét đen lịch lãm ngồi uy nghiêm ngay giữa căn phòng làm việc rộng lớn liếc mắt nhìn người trước mặt. Thượng Quan anh ta nghe thế thì nhếch miệng cười nhìn anh trả lời ngay.
''Ha...Cậu cứ yên tâm mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi chỡ lão già đó đến nài nỉ bán nó lại cho chúng ta thôi...Việc mà cậu đã muốn thì tôi đố có công ty nào dám mua lại chúng mà đắt tội với cậu...''
''Ha...ha...cậu làm tốt lắm chúng ta cùng ngồi chờ con cá già mắc lưới.'' Giọng nói Minh Triết dần lạnh đi nhìn ra cửa xổ nở một nụ cười hiểm độc....
Lục gia
Lục Hứa trên tay cầm một sấp giấy tờ quăn thẳng lên bàn làm việc tức giận quát lớn. Bà ta ngồi ở bên cạnh thấy vậy thì vuốt ve cẩn thận dò hỏi.
'' Ông à rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà ông lại tức giận như thế, nói cho tôi nghe đi xem tôi có thể giúp gì cho ông được không?? ''
'' Mẹ nó...Bà thì giúp được cái gì?...Cái thằng oắt ranh đó nó dám chơi tôi, công ty của chúng ta bị nó ép sắp vào đường cùng rồi...'' Bà ta nghe vậy thì cũng lờ mờ hiểu được rặn hỏi kỹ lại lần nữa.
'' Ý ông là không lâu nữa công ty của chúng ta sẽ phá sản? Mà ông nói nó?Nó là ai??''
''Bà nghĩ xem ở cả đất nước, cả cái thành phố này thì ai có thế lực lớn bằng Cao gia, Cao Minh Triết. ''
''Nó muốn mảnh đất của chúng ta để xây dựng lên cái dự án gì đó. Lần trước trợ lý của hắn có đến ngỏ ý muốn thu mua lại công ty mà tôi không đồng ý, nên hắn dùng thế lực làm cho công ty của chúng ta điêu đứng bắt buộc phải bán lại cho hắn vì làm gì có ai dám thu mua đắt tội với nó chứ.''
''Công ty là tâm huyết cả đời của tôi, tôi không thể mất nó dễ dàng như thế được...Mẹ nó...Cao Minh Triết...'' Bà ta nghe chồng mình nói vậy thì im lặng mặc cho ông ta mắng chửi mà suy nghĩ về việc gì đó, một lúc sau ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng miệng mỉm cười âm hiểm.
''Ông khoan hãy tức giận ngồi xuống mà nghe tôi nói.''
''Theo tôi nhớ không lầm thì tên nhãi đó mới 22 tuổi đã lên làm chủ tịch của Cao Thị. Từ khi hắn lên nắm giữ chức điều hành thì công ty ngày một phát triển, chỉ hơn một năm đã vươn tầm quốc tế trở thành tập đoàn lớn mạnh. Đến nay suốt năm năm tập đoàn của hắn luôn chiếm giữ vị trí đứng đầu bản xếp hạng không thay đổi...Đời tư thì chưa từng có drama tình cảm. Nhưng hắn lại nổi tiếng là tàn nhẫn độc tài...''
Lục Hứa nghe bà ta kể về Minh Triết mà thẹn quá hóa giận trừng trừng mắt nhìn bà ta. Bà ta không những không sợ còn nhìn ông đắc ý cười rồi nói tiếp.
''Ha...Nếu chúng ta làm một drama cho hắn rồi quay video lại với tiêu đề chủ tịch tập đoàn Cao Thị chiếm đoạt con gái nhà lành thì sao nhỉ...'' Ông ta nghe vậy thì lập tức mắt sáng quắt ra cười lớn.
''Ha...ha...Bà nói rất đúng, nếu làm bằng cách đó thì tôi không tin hắn không biết sợ. Tôi sẽ lấy đoạn video đó ra làm bằng chứng mà uy hiếp hắn bắt làm theo những điều mà chúng ta muốn ha...ha...ha. Tôi sẽ không sợ công ty phá sản nữa rồi, tôi không tin hắn không vì thanh danh của mình mà không làm theo ý của chúng ta...ha...ha...ha...'' Ông ta đắc ý với suy nghĩ của mình mà cười lớn đầy sảng khoái, một lúc sau ông ta đi đến ôm lấy bà ta rồi nói tiếp.
''Ha...ha...Tôi không ngờ vợ của tôi lại thông minh sáng suốt đến như thế!!! Mà bà này, đứa con gái nhà lành mà bà nói là ai? Có cần tôi sai người bắt nó...??''
''Hư...Ông đang khen hay đang mỉa mai tôi đấy? '' Bà ta thấy ông ta coi trọng mình liền làm cao tỏ ra giận dỗi. Ông ta đang vui nghe vậy liền cười tươi mà dỗi dành.
''Ha...ha...Tôi đang khen vợ mình xinh đẹp thông minh mà, làm gì có chê bai bà đâu chứ...Thôi không giận dỗi nữa, bà nói cho tôi nghe xem.''
''Hư...Đúng là đáng ghét...''
''Tôi nói đứa con gái ở đây chính là con ông đấy.''
''Con tôi? Bà biết mình đang nói gì không?? Nguyệt Tâm nó mới mười tám tuổi, bà tính hủy hoại đời nó à...'' Bà ta nghe nói như vậy liền phản bác.
''Ông tưởng tôi bị điên hay sao mà lại mang con gái của mình vào miệng cọp được...Tôi nói con ông ở đây là con Thiên An kia kìa.''Ông ta nghe vậy thì bất ngờ hỏi lại.
''Thiên An? Con nhỏ đó người gầy như tăm lại xấu xí thì làm gì có đẹp để cho hắn cưỡng đoạt?!! Bà tính làm chuyện để cho không ai tin đó à.??''
''Hayz...Thì tới lúc đó dụ nó rồi sửa soạn chút ít chắc cũng tạm được mà, với lại hắn bị chúng ta bỏ thuốc thì làm sao hắn có thể chịu nổi mà không làm hả...?? Tới lúc đó ông chỉ cần làm đúng theo kế hoạch của tôi thì thu gọn một lưới, kế hoạch sẽ như thế này ông nghe cho rõ.''
''Bala...bala...Ông nhớ chưa?''
''Làm vậy lỡ bị lộ hay kế hoạch thất bại thì sao??''
''Ông lo gì thất bại chứ?!! Lỡ như thất bại thì đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu nó là được rồi, nói là nó mơ cao tự trèo lên giường hắn không phải do chúng ta...'' Ông ta nghe vậy thì gật gù đồng ý. Hai người họ cứ thế mà cùng nhau to nhỏ bày kế hoạch hãm hại đời cô để đạt được mục đích của mình.
''Á...Triết anh làm em giật mình...''
''Mấy ngày hôm nay anh đi đâu thế? Người ta không gặp anh có mấy ngày mà nhớ gần chết rồi đây này...Anh không thương người ta hay có người mới rồi nên không thèm về...?!! '' Cô ta vùi vào lòng anh mà nhõng nhẽo nũng nịu.
''Ưm...'' Cô ta vô tình chạm vào vết thương khiến nó rỉ máu, anh đau đớn bất chợt không nhịn được nghiến răng kêu lên. Cô Uyển Nhi đó thấy thế thì làm bộ mặt hoảng hốt quan tâm.
''Triết à, anh bị sao thế?? Tại sao anh lại bị thương, anh đã đi bác sĩ chưa...?? Mau ra xe chúng ta đi đến bệnh viện...''
Thấy cô ta lo lắng cho mình Minh Triết mỉm cười cưng chiều xoa xoa đầu cô ta rồi ôm chặt vào lòng mình.
''Uyển Nhi không cần lo cho anh đâu, anh chỉ bị xây xát chút thôi, anh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày thì sẽ ổn lại ngay mà, không cần đến bệnh viện làm gì.''
''Anh bị thương nặng như vậy mà còn nói là không sao!! Nếu anh không muốn đến bệnh viện thì mau lên phòng nằm nghỉ ngơi em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh có như vậy em mới có yên tâm, anh không được từ chối.!!! ''
''Thôi được rồi anh nghe em tất. '' Minh Triết cưng chiều ôm eo cô ta trở lên phòng nằm chờ bác sĩ đến....Phía bên này Thiên An được dì quản gia đỡ về phòng của mình, căn phòng cũ kỹ quen thuộc cùng dãy với những người làm khác ở góc vườn sau. Cô hiện giờ đã kiệt sức, yếu ớt đến nổi tự mình ngồi dậy cũng là một chuyện khó khăn. Vì nhiều ngày không được ăn uống nên cô chỉ có thể húp được chút cháo loãng rồi ngủ thiếp đi.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua đã được một tháng, các vết thương trên người Thiên An cũng đã lành lại. Hôm nay giống như thường ngày Thiên An cùng với những người làm khác quần quật làm việc trong ngoài biệt thự.
Tại tập đoàn Cao Thị
''Thượng Quan việc tôi giao cậu đã làm tới đâu rồi.'' Cao Minh Triết một thân vét đen lịch lãm ngồi uy nghiêm ngay giữa căn phòng làm việc rộng lớn liếc mắt nhìn người trước mặt. Thượng Quan anh ta nghe thế thì nhếch miệng cười nhìn anh trả lời ngay.
''Ha...Cậu cứ yên tâm mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi chỡ lão già đó đến nài nỉ bán nó lại cho chúng ta thôi...Việc mà cậu đã muốn thì tôi đố có công ty nào dám mua lại chúng mà đắt tội với cậu...''
''Ha...ha...cậu làm tốt lắm chúng ta cùng ngồi chờ con cá già mắc lưới.'' Giọng nói Minh Triết dần lạnh đi nhìn ra cửa xổ nở một nụ cười hiểm độc....
Lục gia
Lục Hứa trên tay cầm một sấp giấy tờ quăn thẳng lên bàn làm việc tức giận quát lớn. Bà ta ngồi ở bên cạnh thấy vậy thì vuốt ve cẩn thận dò hỏi.
'' Ông à rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà ông lại tức giận như thế, nói cho tôi nghe đi xem tôi có thể giúp gì cho ông được không?? ''
'' Mẹ nó...Bà thì giúp được cái gì?...Cái thằng oắt ranh đó nó dám chơi tôi, công ty của chúng ta bị nó ép sắp vào đường cùng rồi...'' Bà ta nghe vậy thì cũng lờ mờ hiểu được rặn hỏi kỹ lại lần nữa.
'' Ý ông là không lâu nữa công ty của chúng ta sẽ phá sản? Mà ông nói nó?Nó là ai??''
''Bà nghĩ xem ở cả đất nước, cả cái thành phố này thì ai có thế lực lớn bằng Cao gia, Cao Minh Triết. ''
''Nó muốn mảnh đất của chúng ta để xây dựng lên cái dự án gì đó. Lần trước trợ lý của hắn có đến ngỏ ý muốn thu mua lại công ty mà tôi không đồng ý, nên hắn dùng thế lực làm cho công ty của chúng ta điêu đứng bắt buộc phải bán lại cho hắn vì làm gì có ai dám thu mua đắt tội với nó chứ.''
''Công ty là tâm huyết cả đời của tôi, tôi không thể mất nó dễ dàng như thế được...Mẹ nó...Cao Minh Triết...'' Bà ta nghe chồng mình nói vậy thì im lặng mặc cho ông ta mắng chửi mà suy nghĩ về việc gì đó, một lúc sau ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng miệng mỉm cười âm hiểm.
''Ông khoan hãy tức giận ngồi xuống mà nghe tôi nói.''
''Theo tôi nhớ không lầm thì tên nhãi đó mới 22 tuổi đã lên làm chủ tịch của Cao Thị. Từ khi hắn lên nắm giữ chức điều hành thì công ty ngày một phát triển, chỉ hơn một năm đã vươn tầm quốc tế trở thành tập đoàn lớn mạnh. Đến nay suốt năm năm tập đoàn của hắn luôn chiếm giữ vị trí đứng đầu bản xếp hạng không thay đổi...Đời tư thì chưa từng có drama tình cảm. Nhưng hắn lại nổi tiếng là tàn nhẫn độc tài...''
Lục Hứa nghe bà ta kể về Minh Triết mà thẹn quá hóa giận trừng trừng mắt nhìn bà ta. Bà ta không những không sợ còn nhìn ông đắc ý cười rồi nói tiếp.
''Ha...Nếu chúng ta làm một drama cho hắn rồi quay video lại với tiêu đề chủ tịch tập đoàn Cao Thị chiếm đoạt con gái nhà lành thì sao nhỉ...'' Ông ta nghe vậy thì lập tức mắt sáng quắt ra cười lớn.
''Ha...ha...Bà nói rất đúng, nếu làm bằng cách đó thì tôi không tin hắn không biết sợ. Tôi sẽ lấy đoạn video đó ra làm bằng chứng mà uy hiếp hắn bắt làm theo những điều mà chúng ta muốn ha...ha...ha. Tôi sẽ không sợ công ty phá sản nữa rồi, tôi không tin hắn không vì thanh danh của mình mà không làm theo ý của chúng ta...ha...ha...ha...'' Ông ta đắc ý với suy nghĩ của mình mà cười lớn đầy sảng khoái, một lúc sau ông ta đi đến ôm lấy bà ta rồi nói tiếp.
''Ha...ha...Tôi không ngờ vợ của tôi lại thông minh sáng suốt đến như thế!!! Mà bà này, đứa con gái nhà lành mà bà nói là ai? Có cần tôi sai người bắt nó...??''
''Hư...Ông đang khen hay đang mỉa mai tôi đấy? '' Bà ta thấy ông ta coi trọng mình liền làm cao tỏ ra giận dỗi. Ông ta đang vui nghe vậy liền cười tươi mà dỗi dành.
''Ha...ha...Tôi đang khen vợ mình xinh đẹp thông minh mà, làm gì có chê bai bà đâu chứ...Thôi không giận dỗi nữa, bà nói cho tôi nghe xem.''
''Hư...Đúng là đáng ghét...''
''Tôi nói đứa con gái ở đây chính là con ông đấy.''
''Con tôi? Bà biết mình đang nói gì không?? Nguyệt Tâm nó mới mười tám tuổi, bà tính hủy hoại đời nó à...'' Bà ta nghe nói như vậy liền phản bác.
''Ông tưởng tôi bị điên hay sao mà lại mang con gái của mình vào miệng cọp được...Tôi nói con ông ở đây là con Thiên An kia kìa.''Ông ta nghe vậy thì bất ngờ hỏi lại.
''Thiên An? Con nhỏ đó người gầy như tăm lại xấu xí thì làm gì có đẹp để cho hắn cưỡng đoạt?!! Bà tính làm chuyện để cho không ai tin đó à.??''
''Hayz...Thì tới lúc đó dụ nó rồi sửa soạn chút ít chắc cũng tạm được mà, với lại hắn bị chúng ta bỏ thuốc thì làm sao hắn có thể chịu nổi mà không làm hả...?? Tới lúc đó ông chỉ cần làm đúng theo kế hoạch của tôi thì thu gọn một lưới, kế hoạch sẽ như thế này ông nghe cho rõ.''
''Bala...bala...Ông nhớ chưa?''
''Làm vậy lỡ bị lộ hay kế hoạch thất bại thì sao??''
''Ông lo gì thất bại chứ?!! Lỡ như thất bại thì đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu nó là được rồi, nói là nó mơ cao tự trèo lên giường hắn không phải do chúng ta...'' Ông ta nghe vậy thì gật gù đồng ý. Hai người họ cứ thế mà cùng nhau to nhỏ bày kế hoạch hãm hại đời cô để đạt được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz