ZingTruyen.Xyz

Hanh Phuc Pha Le

PẰNG....PẰNG....PẰNG

''Mau...mau đuổi theo hắn...''

''Đại ca chúng ta mất dấu hắn rồi...''

''Khốn kíp...đúng là một lũ vô dụng, mau chia ra tìm cho bằng được hắn cho ta...'' Tên đại ca hung hăng hét lên đầy tức giận rồi cùng với một nhóm đàn em chia ra tìm người đó.

...

Tại một khu nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm gần đó, cô gái nhỏ Thiên An mệt mỏi đấm đấm cái vai mỏi nhừ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô vừa mở cửa định bước vào thì từ đằng sau một người đàn ông cao lớn áp sát, nhanh chóng kéo cô vào trong khóa chốt cửa lại.

''Anh là ai....ưm...ưm....'' Cô hoảng sợ định hét lên thì bị người đàn ông đó bóp chặt miệng lại không cho cô kịp nói thêm lời nào để cầu cứu. Anh ta uy hiếp dí súng vào đầu cô cảnh cáo.

''Mau im miệng...nếu không đừng có trách. '' Giọng nói trầm khàn băng lãnh phát ra đầy uy mãnh khiến cô đã sợ càng thêm hoảng loạn.

Trong bóng tối cô có thể cảm nhận được cái thứ lành lạnh đang chỉa thẳng vào thái dương của mình. Cô sợ hãi gật gật đầu liên tục không dám nói thêm lời nào, đứng im thin thít không một cử động. Anh ta kéo cô dựa vào cánh cửa quan sát tình hình bên ngoài, tay vẫn bóp chặt miệng không cho cô có cơ hội chống đối.

Vừa lúc đó một nhóm người chạy đến, bọn chúng hung hăng lùng sục khắp nơi tìm người đi đi lại lại ngay trước cửa. Họ cứ đi quanh quẩn lục tìm khắp mọi nơi xung quanh khu trọ làm cô sợ đến nổi không dám thở mạnh. Tên cầm đầu gương mặt đầy sẹo dữ tợn vì lại bị mất dấu mà tức giận đá vào một tên đàn em gần đó chửi thề.

''Mẹ kíp...Khó khăn lắm mới có cơ hội đột kích ra tay trừ khử hắn mà lại để cho hắn trốn thoát...''

''Mau chia ra tìm cho kỹ lại mấy nơi gần đây, hắn bị thương nặng như thế chắc chắn sẽ không đi xa được đâu...Nếu để hắn thoát được chúng ta chết là cái chắc, tìm thấy hắn thì lập tức nổ súng đoạt mạng...Mau...mau chia ra tìm đi...''

Bọn người đó gương mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí hung hăn chia ra tìm kiếm rời đi nơi khác. Một lúc lâu sau khi chắc chắn bọn chúng đã rời đi thì người đó mới buôn cái tay bóp chặt trên miệng cô ra, người trượt dài xuống cánh cửa thở hỗn hễnh. Vừa được giải thoát Thiên An lập tức vùng ra thở không ra hơi hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa, mãi đến một lúc sau vẫn không có động tĩnh từ người đó, cô nuốt nước bọt ực một cái rồi nhè nhẹ tiến đến bật công tắc.

Hồi nảy khi bị anh ta kéo vào người uy hiếp thì cô đã cảm nhận được mùi máu tanh rất nồng ươn ướt trên người anh ta, biết chắc chắn là anh ta đang bị thương khá nặng nên cô làm gan bước lại mở đèn lên xem xét tình hình sợ rằng anh ta sẽ gặp chuyện. Ánh đèn vừa bật chiếu rọi cả căn phòng thì đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn toàn thân đầy máu nằm bất động dưới nền nhà thở hồng hộc.

''Hộc...Hộc...cô...cô...''

Anh ta chỉ kịp nói được một câu bỏ dở rồi lịm đi. Thiên An mặc dù rất sợ nhưng vì mạng người quan trọng nên cô cố gắng đè nén nổi sợ trong lòng mình, đành tiến đến đỡ lấy người đó kè vào giường đặc anh ta nằm trên đó rồi kiểm tra vết thương trên người. Từng động tác cô làm rất thành thuộc và gọn gàng rất nhanh đã sơ cứu xong vết thương trên người anh ta.

Vốn dĩ Thiên An cũng là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng đó cũng chỉ là cái mác có danh không phận. Từ khi vừa mới sinh ra thì mẹ cô đã qua đời và từ đó cô sống cùng với người cha ruột và mụ dì ghẻ. Tuy Thiên An cũng là con ruột của ông nhưng dù một chút tình thương ông cũng không dành cho cô, xem cô là vật xuôi xỏe mà trúc giận, bỏ mặc cô có bị mụ dì ghẻ đối xử tệ bạc hay bị đòn roi tra tấn... Bởi vậy từ nhỏ cô đã tự mình làm rất nhiều  việc sống lây lấc qua ngày, đến khi lớn lên thì tự mình ra ngoài tìm việc bươn chải kiếm sống và tự lo tiền ăn học của bản thân... Ngay cả bị thương cũng tự mình băng bó lo liệu mà không một ai bên cạnh chăm sóc...

Sau khi đã kiểm tra sơ cứu xong các vết thương trên người anh, tuy đã cầm máu ổn định được phần nào nhưng các vết thương lớn hơn thì cô không tự mình làm được, thấy tình hình bất ổn nên cô đã gọi xe đưa anh đến bệnh viện gần đó. Sau gần bốn tiếng ngồi chờ đợi thì cuộc phẫu thuật của anh cũng đã thành công, vượt qua nguy hiểm được đưa vào phòng hồi sức.

''Chào cô, xin cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân...'' Cô y tá bước đến nhìn Thiên An mỉm cười.

...

Thiên An đứng trước quầy thu ngân mà gương mặt méo móa sắp khóc không thành tiếng, trong lòng cô gào thét vì số tiền tích góp bao năm nay của mình đã bị bay sạch. Cô run run vuốt ve tấm thẻ tiết kiệm trên tay hôn tạm biệt nó lần cuối đưa cho cô thu ngân sót xa cho số phận của nó sẽ bị rút sạch.

''Thiên An ơi...cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp...thôi cố lên rồi làm lại !!! '' Cô lẩm bẩm mà nhìn theo tấm thẻ. Cô thu ngân chỉ biết lắc đầu cười trừ nhận lấy rồi làm thủ tục cho cô.

Rốt cuộc mọi thứ cũng đã xong xuôi Thiên An chợt nhớ ra việc quan trọng, cô lấy từ trong túi sách ra chiếc điện thoại đã hết pin mà mình lấy ra từ trên người anh khi đưa vào phòng cấp cứu, cô tháo thẻ sim rồi lấp vào điện thoại của mình. Vừa mở máy định tìm số người thân của anh thì trên màn hình liền hiện lên một số máy đã được cài sẵn trong danh bạ  ''Thượng Quan'' nghĩ là người quen của anh nên cô vào thẳng vấn đề nói về tình hình hiện tại. Người đó nghe tin anh ta bị thương đang hôn mê thì hoảng hốt hỏi xin địa chỉ rồi cảm ơn cô rối rít.

Sau khi cúp máy Thiên An thở dài đi đến phòng hồi sức thăm anh trước khi ra về. Vừa bước vào điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tạc tượng đến nao lòng của anh. Từ đôi mắt sâu dài, chiếc mũi cao vút đến cái môi mỏng đang hé mở hô hấp. Các góc cạnh trên khuôn mặt điều hoàn hảo tuyệt mĩ. Tuy anh hiện giờ có phần nhợt nhạt thiếu sắc nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp ma mị động lòng người. Lúc trước vì lo cứu người gấp gáp nên cô không để ý đến nhan sắc, bây giờ tận mắt chiêm ngưỡng được khiến cô không khỏi cảm thán ghen tỵ trước nhan sắc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz