Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)
Chap 29
Sau khi ăn xong anh nói là muốn đưa cậu đến 1 nơi bí mật nên về trước, rồi Vũ Hàng cũng đưa Trình Hâm về. Bây giờ chỉ còn lại mình Vương Nguyên và Chí Hoành, trong lúc còn đang suy nghĩ làm sao để trả tiền chầu ăn này thì Vương Nguyên nghe thấy Chí Hoành lên tiếng:-Thôi tôi đưa anh về.-Nhưng...-Nhưng chuyện gì?-Tôi còn chưa trả tiền.-Khỏi lo tôi trả thay anh rồi, về mau thôi.Vương Nguyên còn chưa kịp vui mừng thì bị Chí Hoành nắm tay lôi ra khỏi chỗ đó. Chí Hoành đưa Vương Nguyên tới công viên gần đó thì buông tay Vương Nguyên ra. Sau đó cả 2 không nói với nhau câu nào, không khí bỗng trở nên ngột ngạt làm cho Vương Nguyên không chịu được mà lên tiếng trước:-Này, sao nhóc nói là đưa anh về nhà mà, dẫn anh tới...Chưa kịp nói hết câu thì Vương Nguyên cảm nhận được có 1 vật gì đó mềm mềm đang ngự trị ở trên đôi môi của mình. Là Chí Hoành đang hôn cậu sao, không thể nào. Vương Nguyên ngay lập tức liền đẩy Chí Hoành ra rồi quay mặt đi chỗ khác. -Nhóc...nhóc...làm gì vậy?-Hôn anh chứ làm gì.Vương Nguyên không nói gì nữa chỉ biết cúi gằm mặt xuống để cho con người đối diện không thấy được gương mặt của mình đang đỏ tới mức nào. Chí Hoành thấy người trước mặt im lặng mà không nói gì hết thì liền ôm người đó kéo vào lòng. Vương Nguyên cũng không phản kháng cứ để mặc cho Chí Hoành ôm lấy cậu.-Vương Nguyên, cho dù anh đã có người trong lòng, cho dù anh không thích em, không muốn nói cho em biết người đó là ai, mặc dù chúng ta luôn cãi nhau nhưng em muốn nói cho anh biết 1 sự thật.-Anh...không phải...anh.... -Hãy để em nói, em luôn cố chấp, luôn trêu ghẹo anh, luôn tự nói với bản thân rằng mày không được phép yêu anh ấy bởi vì anh ấy không để tâm đến mày đâu. Em luôn cất giấu tình cảm của mình nhưng cho đến hôm nay khi nghe anh nói là anh đã có người trong lòng, lúc đó em thật sự rất sợ. Em sợ mình sẽ không được ở bên anh, sợ anh rời xa em, sợ anh sẽ bỏ em đi mãi mãi. Cho nên em quyết định kéo anh ra đây để nói cho anh nghe 1 điều rất là quan trọng, anh phải nghe cho kỹ.-Vương Nguyên, ANH YÊU EM.Sau khi đã nói hết những gì cất giấu trong lòng từ bao nhiêu lâu nay, Chí Hoành buông Vương Nguyên ra rồi quay người bước đi. Chí Hoành biết hiện giờ anh chắc là ngạc nhiên lắm, vừa đi vừa lo lắng thì bỗng Chí Hoành nghe được tiếng Vương Nguyên hét lên từ phía sau:-Chí Hoành, ANH CŨNG YÊU NHÓC.Khi nói xong cứ ngỡ rằng Chí Hoành sẽ quay lại nhưng không ngờ rằng cậu vẫn bước tiếp, trong lòng lại đang nở nụ cười. Thấy vậy Vương Nguyên liền hét lên 1 lần nữa:-Đứng lại...Chí Hoành, EM YÊU ANH.Vừa nói xong thì Vương Nguyên bị Chí Hoành chạy nhào tới ôm vào lòng và sau đó là cả 2 trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào say đắm đến khi Vương Nguyên không còn dưỡng khí nữa thì Chí Hoành mới luyến tiếc rời môi.Ở gần chỗ 2 người đang đứng, trong 1 lùm cây gần đó có 4 con người đang rình rập, cãi nhau.-A tức quá tại sao điện thoại lại hết pin ngay lúc này kia chứ.-Không chụp được thì thôi có sao đâu mà em tức giận vậy Tiểu Thiên.-Đều tại anh đó.-Sao lại tại anh được chứ?-Ai kêu anh hậu đậu không mang theo điện thoại làm gì.-Mà em làm gì thích chụp lại mấy ảnh đó làm gì vậy? Bộ em muốn như vậy. à, chỉ cần nói anh 1 tiếng anh sẽ giúp em thực hiện. -Thực hiện cái đầu anh tại Nguyên Nguyên lúc nào cũng chụp anh và em ân ái rồi trêu ghẹo em. Bây giờ có cơ hội rồi em phải chụp để trả đũa lại chứ.-Thiên Tỉ anh đừng lo em chụp rất là nhiều ảnh luôn đó nha.-Thật vậy sao Vũ hàng.-Thật mà đợi khi nào về em gửi ảnh qua cho anh.-Được cảm ơn em Vũ Hàng em thật giỏi.-Anh hai àh Vũ Hàng anh ấy không giỏi bằng em đâu.-Gọi anh Hàng Hàng đi. Vậy chứ em làm được gì- Vũ hàng bất mãn hỏi lại.-Nảy giờ em không có chụp hình mà chỉ quay video lại thôi.-Đúng là em trai anh thật giỏi coi video nó mới sinh động chứ.Nói xong Thiên Tỉ nhào tới ôm lấy Trình hâm làm cho Tuấn Khải ghen mà kéo ngược cậu về ôm vào lòng.-Ai cho em ôm Trình Trình hả?-Vậy chứ ai cho anh ôm em?-Em là của anh nên anh có quyền.-Anh...đáng ghét.-Á á á rắn kìa.Cậu cùng anh đang cãi nhau nghe được Trình Hâm la lên có rắn, anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu cùng với Trình Hâm chạy ra ngoài. -Á Nguyên Nguyên ơi có rắn kìa.-Rắn...á á á.Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ hét thì liền phóng thẳng lên người Chí Hoành mà đu. Sau đó anh cùng với Vũ Hàng chạy tới nói.-Rắn đâu mà rắn chỉ là 1 cọng dây thôi.-Làm bọn em sợ hết hồn.-Thiên Thiên cậu mới là làm tớ hết hồn đó- Vương Nguyên nghe được không phải rắn thì từ trên người Chí Hoành tụt xuống.-Cũng tại Trình Trình la lên có rắn nên mình sợ quá mới kêu cậu.-Em xin lỗi mọi người em không cố ý.-Mà khoan...-Khoan chuyện gì vậy Nguyên Nguyên?-Chẳng phải mấy người bọn cậu đã về hết rồi sao, vậy sao bây giờ lại có mặt ở đây.-Ờ...thì...-Bọn em đi hóng mát đúng không anh hai.-Ừ...đúng...đúng bọn mình đi hóng mát.-Thật sao?-Thật...thật mà cậu đa nghi quá rồi đó.-Vậy thôi anh ở lại vui vẻ bọn em về trước nha, tạm biệt.Nói xong Trình Hâm nắm tay Vũ Hàng chạy, Thiên Tỉ cũng nắm tay Tuấn Khải mà chạy. Sau đó thì anh đưa cậu về Dịch gia, Chí Hoành thì đưa Vương Nguyên về nhà còn Vũ Hàng cũng đưa Trình Hâm về. -Vũ Hàng anh dừng xe lại đi.Nghe Trình Hâm kêu dừng xe Vũ Hàng cũng ngạc nhiên không hiểu nhưng vẫn dừng xe. Thấy Trình hâm bước xuống đi lại chỗ cô gái đang ngồi bên đường thì Vũ Hàng cũng xuống xe mà đi theo.-Ngọc Mai sao cậu ngồi ở đây.-Mình đi với bạn nhưng họ bỏ mình về trước rồi, mà mình quên mang theo ví, điện thoại lại hết pin nên không có cách nào để về.-Hàng Hàng anh có thể đưa Ngọc Mai về giùm em không?-Được.Thế là cả 3 lên xe, Vũ Hàng định đưa Trình Hâm về trước nhưng cậu không chịu, bắt anh phải đưa cô về trước vì cô là con gái không thể đi khuya còn mình về trễ cũng được. Anh cũng không nói gì nhưng lúc lên xe anh thấy cậu có vẻ mệt thì liền nói:-Trình Trình em ra ghế sau nằm nghỉ đi khi nào tới nhà anh sẽ gọi em dậy.-Vậy cũng được.Bây giờ trong xe Trình Hâm thì ngủ còn Vũ Hàng không nói gì thì Ngọc Mai thấy đây là cơ hội cua trai thì liền lên tiếng:-Anh còn nhớ em không?-Không nhớ.-Không sao, em là Ngọc Mai bạn thân của Trình Hâm.-Nhà cô ở đâu.-Nhà em ở đường XXX.-Mà anh...-Được rồi đừng làm ồn, Trình Hâm em ấy đang ngủ.Nói rồi Vũ Hàng đưa cô về rồi lại đưa Trình Hâm về Dịch gia. Đến nhà mà cậu vẫn còn đang ngủ nên Vũ Hàng đành phải bế cậu lên phòng, đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz