C42: Tự trách
Trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc phố trước quán cà phê nhỏ mà Boseong và Sanghyeok vừa bước ra. Hai người đi trong im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt, chẳng ai muốn buông.
-Anh xin lỗi... ( Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống). Vì anh mà em với cha cãi nhau....An...h...h..xi..n...l...ỗi!!!
- Em chưa từng hối hận. ( Boseong siết tay anh chặt hơn). Từ lúc yêu anh, em đã sẵn sàng đón nhận mọi sóng gió rồi.
- Như vậy liệu có ổn? Đó là cha em, là gia đình của em đó!
Boseong quay sang nhìn Sanghyeok với ánh mắt chìu mến. Cậu khẽ xoa đầu anh
- Đồ ngốc, vậy là anh muốn em từ bỏ anh đúng không?
- Không! Không! Ý anh không phải vậy...nhưng mà...
- Anh cũng là gia đình của em mà. Rồi từ từ em sẽ khiến cho ông ấy hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi. Tin tưởng ở em nhé!
Sanghyeok khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy càng tô điểm cho cảnh hoàng hôn thêm phần diễm lệ. Anh đã tìm thấy đúng người mà anh cần rồi. Tình yêu to lớn của đời anh, cuối cùng cũng có ai đó bảo vệ anh, quan tâm và yêu thương anh vô điều kiện.
Chuyện tình cảm có chút chắc trở nhưng chẳng đáng lo ngại bằng sự nghiệp của anh. Meta thay đổi, phong độ tụt giảm. Với những màn trình diễn tệ hại trong những trận gần đây. Anh là người được réo tên nhiều nhất trên các diễn đàn. Họ chê trách anh, kêu gọi anh giải nghệ. Họ nói anh quá già để tiếp tục, hãy nhường chỗ cho lớp trẻ được thể hiện. Thậm chí cực đoan hơn, họ còn lập quỹ kêu gọi quyên góp để gửi hoa tang và xe tải đến trụ sợ T1 phản đối việc anh ra sân. Anh biết mình không vô tội. Thực sự đôi tay này không theo ý anh. Có lẽ anh đã quá già để tiếp tục làm một game thủ chuyên nghiệp. Trí óc không còn nhanh nhạy, đôi tay không còn linh hoạt, tư duy không còn nhạy bén nữa. Phải chăng anh đã đến cực hạn, phải chăng anh nên dừng lại?
Hôm nay là trận đấu mà người hâm mộ vẫn gọi vui là "siêu kinh điển" giữa T1 và Gen G. Cho dù thành tích đối đầu gần đây vẫn luôn nghiêng về Gen G. 9 trận thua liên tiếp trước đại kình địch như một nút thắt mà T1 không thể nào tháo gỡ. Đội hình T1 vẫn thế suốt 3 năm qua, đội hình Gen G đã thay đổi khá nhiều sau mỗi mùa giải. Chỉ có đường giữa vẫn luôn được trấn giữ bởi con quoái vật Chovy, ông vua "dọn lính". Họ nói vui rằng cậu đẻ ra linh để farm khi mà chỉ số lính của cậu luôn vượt trội so với phần còn lại của LCK.
Bước vào trận đấu với áp lực rất lớn. Cả đội T1 đều khá căng thẳng. Cho dù ra thế giới họ có bay đến đâu thì họ vẫn cứ bại trận trước Gen G như một lời nguyền không thể nào phá bỏ. Phải chăng trận đấu ngay hôm nay vẫn thế?
Nửa đầu tiên của ván thi đấu thứ nhất vẫn khá suôn sẻ. Cả 3 lane của T1 đều đánh rất an toàn và chắc chắn. Với con bài Corki, Fake luôn cố gắng farm hòa với người bên kia chiến tuyến. Phải đến giai đoạn mid game khi các mục tiêu lớn suất hiện khiến cả 2 bên bắt buộc phải giao tranh. Biến cố lúc này mới xảy ra, một sai lầm khi Faker dùng thảm lửa nhưng không qua tường khiến anh bị bắt lại. Mạng hạ gục dành cho Chovy. Trên đà lợi thế đó, Gen G tiến vào hang Baron và nhanh chóng kết liễu được con quoái khủng này. Ván đấu như đã kết thúc, vấn đề chỉ còn là thời gian.
Sau hơn 28' nhà chính đã nổ, T1 thảm bại trước Gen G. Nhìn vào ai cũng biết vấn đề lớn nhất dẫn đến ván thua này chính là pha xử lý lỗi trước đó của Faker. Cả 2 bên tiến vào buồng phân tích sau trận đấu. HLV Tom cố gắng chỉ ra những lỗi sai cũng như những tình huống nên làm và không nên làm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên màn hình máy tính để tiếp nhận phân tích của HLV, không ai để ý khuôn mặt tối sầm của Faker.
"Bụp, bụp, bụp...."
Anh ấy đã rất tự trách bản thân mình, 9 trận thua và có thể là trận thua thứ 10. Vẫn là Gen G, vẫn là Chovy và vẫn là lỗi của anh ấy. Anh ấy không hiểu một pro game cấp S+ như anh ấy lại xử lý như kẻ mới chơi LOL được 3 hôm. Và rồi những cảm xúc dằn vặt, tự trách đó dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng bộc phát. Anh không biến bản thân đã nghĩ gì, chỉ biết tất cả là tại mình. Tiếng bụp bụp đó cứ vang lên 1 lần rồi 2 lần. Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình mà đập đầu vào vách tường như để giải tỏa. Thậm trí lần sau còn mạnh hơn, đau đớn hơn lần trước. Mọi người bàng hoàng không kịp xử lý, chỉ có Minhyung nhanh tay ôm chặt lấy anh, nhanh chóng vỗ về anh.
CHẾT TIẾT, THẦN ĐÃ SỤP ĐỔ!
4 cậu nhóc còn lại ngỡ ngàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả người từng chải như Tom và Kkoma cũng lóng ngóng với tình huống đó. Mọi người tập trung lại vỗ về an ủi anh. Mọi người hiểu đây là mùa giải tệ hại nhất của team ZOFGK, mọi người đều rất áp lực nhưng không ngờ rằng người anh cả ấy lại cố gắng ôm hết lỗi lầm đó về mình.
- Hyung~ Hyunggggg! Có bọn em ở đây mà. Đừng tự trách bản thân. Ván sau em sẽ carry, em sẽ gánh cho. Chúng ta sẽ win thôi.
Con vit con thường ngay hay cỏ lúa với các anh, chưa từng gọi các anh là hung mà nay nó thốt ra những lời nói từ đáy lòng chỉ mong sao anh cả của nó sẽ vực dạy tinh thần.
- Nhóc con, anh mày sẽ carry. Không đến lượt mày húp. Sanghyeok hyung hãy tin ở em!
Minhyung quyết không chịu kém miếng với Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz