ZingTruyen.Xyz

[Hành Ân | Phần Thưởng cp] Nhật ký về nông thôn của Lý Toàn Lâm

1-2

cookies1225

1.

Ngày Lý Toàn Lâm về nông thôn là một ngày hè nóng bức đến mức người ta chảy mồ hôi như tắm. Đoàn thanh niên tri thức đã được phân bổ về các làng từ tháng trước, còn cậu là người được nhét vào sau cùng. Hai ngày trước, vì chuyện xem mắt mà cậu đã cãi nhau một trận lớn với gia đình. Lý Toàn Lâm giận dữ bỏ nhà đi, quay lưng lại và tìm ngay đến trưởng khoa giáo vụ:

"Tôi muốn về nông thôn!"

Trưởng khoa bối rối nhìn cậu:

"Tiểu Lý này, mọi người đã được sắp xếp xong hết rồi..."

Lý Toàn Lâm tức đến đỏ mặt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo:

"Lần trước không phải nói có một làng không có ai đi sao? Cứ đưa tôi đến đó, dạy học ở đâu mà chẳng là dạy? Người khác dạy được thì tôi không dạy được sao?"

Một tràng lời nói hùng hồn, đến khi cậu nguôi giận và bình tĩnh lại thì đã lên xe buýt rồi. Vừa nãy trên xe, người ta chen chúc cậu đến dẹt như sợi mì. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi xuống xe, Lý Toàn Lâm ôm ba lô nhảy xuống như chạy trốn. Bụng dạ cuộn trào, cậu không nhịn được chạy vào một đống cỏ khô để nôn. Nôn xong, Lý Toàn Lâm không còn sức để lau mồ hôi, ngồi đờ đẫn trên trạm chờ xe buýt cũ kỹ bên đường, không hiểu sao mình lại trở nên thảm hại thế này. Chưa kịp nghĩ ngợi lâu, cậu đã nghe thấy hai tiếng chuông xe đạp trong trẻo.

Một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh dừng lại trước mặt cậu. Người trên xe cao lớn vạm vỡ, mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay bằng vải khaki, để lộ hàm răng trắng tinh và cười toe toét gọi cậu: "Thầy giáo Lý!"

Lý Toàn Lâm vô thức đáp lại, rồi do dự hỏi: "Anh là?"

Người kia tự nhiên tiến lên lấy ba lô của cậu: "Giang Hành, phó đội trưởng đội sản xuất làng Lan Bình. Lên xe đi."

Giang Hành treo ba lô của cậu lên ghi đông, vỗ vỗ yên sau xe đạp. Lý Toàn Lâm mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe, sau đó mới nhận ra sự bất thường của người này. Nào là đồng phục, nào là xe đạp Phượng Hoàng, cái tên nghe như người từ nước ngoài về, nói chuyện lại không có giọng địa phương, tuổi trông không lớn mà đã là phó đội trưởng rồi.

"Đội trưởng Giang, anh trông khá Tây đấy." Lý Toàn Lâm nói.

Giang Hành ở phía trước cười hì hì hai tiếng: "Bộ đồ này lâu rồi không mặc, cố ý mặc để đón thầy đấy, không phải sợ thầy thấy điều kiện của chúng tôi quá tệ mà không vui vẻ đến sao."

Lý Toàn Lâm nghẹn lời, lại hỏi: "Xe đạp cũng là của anh à?"

"Xe mượn, tôi phải làm việc ba ngày để trả công cho người ta đấy." Giang Hành trả lời một cách thoải mái.

Lý Toàn Lâm bị chọc cười, suýt nữa thì ngồi không vững, vội vàng đưa một tay ra nắm lấy vạt áo đồng phục.

"Cười rồi à? Vừa nãy thấy thầy nôn oẹ oẹ bên đường, mặt trắng bệch như bún vậy."

"Anh thấy rồi sao?" Lý Toàn Lâm bỗng cảm thấy xấu hổ.

"Có gì đâu, lần đầu tiên tôi đi xe lửa còn nôn dữ hơn thầy nhiều." Giang Hành không quay đầu lại, đạp xe đều đều.

"Anh còn từng đi xe lửa nữa cơ à?"

Giang Hành thở dài: "Ôi, thầy giáo Lý, đừng có coi thường người nhà quê chúng tôi quá."

Lý Toàn Lâm có chút xấu hổ: "Xin lỗi."

Giang Hành lần đầu tiên không tiếp lời: "...Đùa thầy đấy, thầy giáo Lý."

Hai người im lặng một lúc lâu. Mặt trời buổi trưa gay gắt đến chết người, Lý Toàn Lâm khom lưng tựa sát vào lưng Giang Hành, muốn nương nhờ để tránh bớt chút nắng. Dường như cuối cùng không chịu nổi cái lưng bị cọ xát liên tục, Giang Hành bỏ một tay ra và bắt đầu cởi cúc áo.

"Sao... có phải tôi làm anh khó đạp xe không?" Lý Toàn Lâm căng thẳng đứng thẳng dậy, nhưng chiếc áo đồng phục lại trùm lên đầu cậu.

"Che nắng." Giang Hành nói. Trên người anh chỉ còn chiếc áo ba lỗ màu trắng, để lộ tấm lưng với những múi cơ săn chắc. Lý Toàn Lâm ngoan ngoãn nhận lấy chiếc áo đồng phục và đội lên đầu. Có một chút mùi mồ hôi nhẹ nhưng mùi long não thì nồng hơn. Nghe thấy tiếng cậu hít mũi, Giang Hành lại cười: "Có mùi mồ hôi à?"

Người này thực sự quá nhạy cảm. Lý Toàn Lâm sợ anh ta nghĩ mình tiểu thư yếu đuối nên vội chữa lời: "Không... không khó ngửi."

"Có thì cũng đành chịu, ráng chịu đựng đi, thời tiết này sao mà không ra mồ hôi được." Không còn vạt áo để nắm, Lý Toàn Lâm đang định lén lút bám vào yên xe của Giang Hành thì chiếc xe đạp đột nhiên rẽ ngoặt, khiến cậu sợ hãi ôm chặt lấy eo Giang Hành. "...Bám vào yên xe đi."

Lý Toàn Lâm vô cùng ngượng ngùng, vừa nắm lấy yên xe vừa nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu không khí thì phát hiện Giang Hành đã đạp xe vào một khu chợ. "Đến rồi sao?"

Lý Toàn Lâm đội áo lên và thò đầu ra nhìn, cảm thấy khung cảnh khá tốt. "Còn xa lắm. Cửa hàng ở đây có kem que ngon lắm." Giang Hành lái xe đến trước một cửa hàng.

"Xuống đi." Lý Toàn Lâm đứng bên đường trông xe, Giang Hành từ trong cửa hàng xách ra hai chiếc kem que đang bốc hơi trắng. Chiếc kem que mát lạnh tan trong miệng, vị sữa ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Lý Toàn Lâm chăm chú ăn được một nửa mới ngẩng đầu lên, thấy Giang Hành cầm một chiếc kem que đường bình thường, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào cậu. Lý Toàn Lâm có chút ngại ngùng: "Kem sữa chắc đắt hơn phải không?"

Giang Hành gật đầu: "Đúng vậy, thầy giáo Lý phải dạy bọn trẻ ở làng chúng tôi thật tốt đấy."

"...Không cần mua kem que tôi cũng sẽ dạy thật tốt."

Giang Hành cười: "Vậy thì cảm ơn nhiều, que kem coi như là tôi mời." Lý Toàn Lâm bỗng dưng vô cớ cảm thấy bực mình, đến khi ăn xong cũng không nói thêm lời nào. Hai người vứt que gỗ đi, vỗ vỗ tay rồi lại tiếp tục lên đường.

2.

Ngày định mệnh đó, thời tiết bỗng trở nên âm u, không lâu sau gió bắt đầu thổi mạnh và mưa rơi. Lý Toàn Lâm trả lại chiếc áo cho Giang Hành để anh che mưa, sợ anh không nhìn rõ đường, kết quả là bản thân cậu ướt như chuột lột. Giang Hành đạp xe một mạch vào sân của đội sản xuất. Một người đàn ông hói đầu đi ra đón, vừa nói "Chào mừng, chào mừng" vừa giúp Lý Toàn Lâm dỡ hành lý xuống.

"Đây là ông Trình, đội trưởng của chúng tôi, giáo viên duy nhất hiện tại trong làng là vợ của ông ấy" Giang Hành vừa dựng xe vừa giới thiệu cho Lý Toàn Lâm. Lý Toàn Lâm nhìn chiếc ba lô đã ướt sũng trong tay ông Trình, gượng cười và chào hỏi. Ông Trình dẫn hai người vào một căn nhà cấp bốn, nói:

"Thầy giáo Lý ngồi đi, đây là văn phòng của đội chúng tôi. Vợ tôi đã làm cơm và để ở đây, chúng ta ăn cơm trước đã."

Dưới ánh đèn lờ mờ có một chiếc bàn vuông nhỏ, trên đó đặt một đĩa rau, một bát dưa muối và một chậu bánh bao lớn. Lý Toàn Lâm rụt rè ngồi xuống ghế đẩu. Giang Hành đứng ở ngưỡng cửa, vắt chiếc áo đồng phục ướt đẫm nước, sau đó mới bước vào, mở một ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn và ném cho cậu. Lý Toàn Lâm cầm chiếc khăn lên, giũ giũ, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Một trận mưa đã khiến cậu mất hết vẻ ngoài tươm tất.

"Khăn tôi dùng hàng ngày, thầy tạm dùng nhé" Giang Hành nói. Giang Hành kéo một cái bát đặt trước mặt cậu, chọn hai cái bánh bao màu vàng trong chậu bánh bao có màu sắc khác nhau đưa cho cậu, còn mình thì lấy một cái màu đen, nhét vào miệng trong chớp mắt rồi lại đi ra ngoài.

"Anh ấy đi đâu thế?" Lý Toàn Lâm cầm đũa lên nhưng chưa ăn, ông Trình gắp rau cho cậu, nhiệt tình đáp:

"Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta nói chuyện một lát nha thầy."

Bên ngoài trời đã tối hẳn nhưng vẫn còn mưa lất phất. Lý Toàn Lâm thu lại tầm mắt, vừa ăn vừa nói chuyện với ông Trình. Tình hình tốt hơn cậu tưởng tượng. Trường làng vốn đã có một giáo viên, chính là bà Trình Tú Anh, vợ của ông Trình. Ông nghĩ rằng phải cho tất cả trẻ em đến tuổi đi học trong làng đều được đến trường nên bà Trình không thể xoay sở kịp.

"Ngoài việc thiếu giáo viên, phòng học và ký túc xá cũng không đủ. Ngoài công việc sản xuất, Tiểu Giang gần đây đang bận rộn với việc xây dựng khu vực này" ông Trình nói.

Đang nói chuyện thì một người ướt sũng đi vào. Giang Hành dựng xe dưới mái hiên, từ trong lòng móc ra một bọc đồ bọc trong tấm nhựa và đưa cho cậu. Lý Toàn Lâm đầu óc bỗng đầy dấu hỏi, mở gói ra xem, bên trong là hai chiếc khăn mặt mới tinh và một bộ quần áo cộc tay bằng vải cotton. Ông Trình tặc lưỡi:

"Tiểu Giang này, hôm nay cậu lấy cả tiền cưới vợ ra rồi à."

Giang Hành không để ý đến ông ta:

"Quần áo của thầy ngày mai không khô được, mặc tạm cái này đi."

Lý Toàn Lâm ngồi ngây ra đó, lời cảm ơn cứ quanh quẩn trong miệng. Không biết có phải vì bị mưa làm cho ngốc nghếch hay không, câu đầu tiên cậu nói lại là:

"Anh còn chưa lấy vợ?"

Ông Trình nhanh nhảu trả lời:

"Điều kiện tốt lắm đấy chứ? Cứ nhất quyết không lấy, vừa cao vừa đẹp trai lại giỏi giang. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng duy nhất trong làng là của cậu ta, còn xây được cả nhà nữa. Nói gì cũng vô ích, đã giới thiệu nhiều lần rồi mà chẳng ưng ai cả."

"Không phải anh nói đấy là xe mượn sao?" Lý Toàn Lâm hỏi. Giang Hành dừng động tác lắc đầu để hất nước đi:

"...Tôi trêu thầy đấy."

"Trông tôi dễ bị trêu đến vậy sao?" Giang Hành không nói nữa, cầm một cái bát lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

"Cũng muộn rồi, thầy giáo Lý, thầy không cần phải ăn cùng với cái tên đói khát này nữa, dọn dẹp chỗ nghỉ sớm đi," ông Trình nói "Tôi sẽ dẫn thầy đến đó."

Lý Toàn Lâm gật đầu, cầm chiếc ba lô ướt sũng của mình và gói đồ Giang Hành đưa cho rồi đứng dậy.

"Ông đưa cậu ấy đi đâu ở?" Giang Hành lau miệng, đứng dậy theo. Ông Trình gãi đầu:

"Tôi đã dọn dẹp căn phòng nhỏ trong sân rồi, để thầy ở đó trước, đợi khi ký túc xá xây xong thì thầy giáo Lý chuyển sang đó."

"Không được," Giang Hành dứt khoát nói. "Nơi đó có ở được không? Tối nay thầy ấy về ở với tôi, tôi đã dọn dẹp sẵn từ hôm qua rồi."

"Thằng nhóc này lại tiền trảm hậu tấu à? Với lại chỗ đó sao mà không ở được?" Ông Trình trợn mắt.

"Người thành phố quý tộc lắm, ông thì hiểu cái quái gì" Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm nghe vậy cũng không chịu nổi: "Tôi quý tộc chỗ nào! Ông Trình, ông dẫn tôi đi xem, đừng nghe anh ta nói bậy."

Ba người lần lượt đi qua sân, đến một căn nhà nhỏ bên tường rào.

"Nếu muốn đi vệ sinh thì phải ra ngoài sân, xuống phía dưới sườn dốc." Lý Toàn Lâm nhìn chiếc giường ván gỗ, lặngcả người.

"Giường nhà tôi có đệm" Giang Hành nói.

"..."

"Lại còn có nhà vệ sinh nữa," Giang Hành lại nói thêm.

Lý Toàn Lâm mở miệng, cảm thấy hơi xấu hổ.

"Thầy nói thật đi, có phải thầy hơi quý tộc không?" Giang Hành hỏi.

"Đúng vậy" Lý Toàn Lâm cũng chỉ biết thành thật đáp.

"Được rồi, vậy chúng ta về nhà thôi." Giang Hành cầm lấy ba lô của cậu, sải bước đi ra.

"Lên xe đi."

"Được lắm, cái thằng nhóc này!" Ông Trình dở khóc dở cười, đuổi theo và hét lên: "Thầy giáo Lý, đừng khách sáo nhé! Cứ coi nhà Giang Hành như nhà mình! Nếu cậu ta không chăm sóc thầy tốt được thì cứ nói với tôi!"

Giang Hành chở cậu đến trước mặt ông Trình, quẹt đuôi xe, hừ một tiếng từ mũi: "Lo hão!" rồi phóng đi mất.

T/N: Văn phong của tác giả cũng là thoại nhiều, mọi người góp ý cách edit hay câu từ như nào cho t cũng được nha T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz