ZingTruyen.Xyz

Hàng Xóm

Mùa thu năm 2002

quuythg

Rosa chạy từ trong nhà ra sân, ánh mắt con bé nhìn theo chiếc xe ô tô lạ lẫm mà con bé chưa bao giờ nhìn một lần nào. Không phải là con bé nhà quê mà là đó là một chiếc xe của người mới chuyển tới. 

Rosa đưa mắt nhìn cậu con trai bước xuống từ trong xe, nheo mắt nhìn , rồi hét lên

''CÓ HÀNG XÓM MỚI!''

Chiều ngày hôm đó, gia đình mới chuyển tới- nhà Thomas nhận hơn hai mươi chiếc bánh quy từ các hộ gia đình khác. Có lẽ khu phố này rất thích người mới tới. Con bé Rosa vừa nẫy còn hét ở giữa sân đã kịp làm quen với cả gia đình mới thậm chí còn nhanh nhẹn mang cả các anh em hàng xóm của mình đến thăm

''được rồi mấy đứa, Marry ở trên phòng, đi lên đó và ngoan ngoãn chơi nhé?'' Bà Thomas nhẹ nhàng nói, mấy đứa nhỏ gật đầu rồi đua nhau chạy lên tầng. 

Mary là con gái nhỏ trong gia đình này, gia đình có bốn người , ngoài mẹ và bố thì còn một anh trai tên Robert, khá trầm tính và không chịu nói chuyện với những người hàng xóm mới.

Mấy đứa trẻ đã kịp chạy lên tầng nghịch phá Mary. Chúng cùng ăn đống bánh quy và cùng ngồi cười với nhau, trông rất ngây thơ và hồn nhiên, bởi chúng mới có năm tuổi, đều bằng tuổi nhau khiến chúng dễ chơi. Bà Thomas sau khi chuẩn bị bữa tối liền đi lên lầu gọi mấy đứa nhỏ xuống ăn nhưng chúng đã ngủ và bà cũng biết rằng, chiếc bụng của chúng nó đã chứa đầy bánh quy rồi.

'' mấy đứa nhóc ngủ hết rồi'' Bà Thomas cởi tạp dề rồi ngồi xuống bàn ăn, hôm nay còn được ăn với ba gia đình khác. Là một bữa tiệc chào mừng hàng xóm mới

''Rosa, con bé có làm phiền đến gia đình mình không? Con bé khá ồn ào'' Bố mẹ của Rosa lên tiếng, con bé rất tự nhiên và vui tính. Thậm chí còn đu bám bố Mary khi ông chỉ mới bước vào nhà mới

''không đâu, con bé vui tính như vậy, sẽ khiến Mary không bị cô đơn'' Bà Thomas cười mỉm rồi dùng dao cắt miếng thịt trên đĩa

Bữa tiệc kết thúc khi người lớn rời khỏi nhà cùng nhau đi dạo và để lại Robert ở nhà trông bốn đứa trẻ trên lầu. Chúng vẫn ngủ say nên Robert tự nhiên nằm ra dài ra ghế chơi game. Bỗng có tiếng nói từ cầu thang

''anh...''Tiếng nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe của con bé đứng trên bậc thang, Robert ngước lên nhìn, lại giở khuôn mặt khó ưa đấy rồi lạnh lùng nói

''sao?nhớ mẹ à?''

Nếu giờ con bé nói vâng, anh chắc chắn sẽ ném con bé ra khỏi nhà luôn nhưng may là không, con bé chỉ muốn đi vệ sinh. Anh liền chỉ tay vào lối đi đằng sau ''hướng đó''

Con bé dụi mắt rồi tiến đến , bỗng chững lại

''em sợ''

Anh mới để ý, lối đi đây đang không có đèn,đang tối mù. Có lẽ con bé sợ, anh liền mở đèn rồi đi trước, còn nhẹ nhàng bật công tắc đèn nhà vệ sinh cho con bé

''cảm ơn anh''

Con bé đi vào trong nhà vệ sinh,đóng cửa lại, anh ngẫm nghĩ, đây chắc hẳn là con bé Rosa mồm to kia. Ngay từ lần đầu gặp, con bé đã khiến anh cảm thấy phiền phức, ơ nhưng mà tại sao anh lại ôn nhu chỉ đường cho nó như thế này?

Con bé lại đi ra, đã kịp tỉnh. Nhanh chóng đến làm phiền Robert

''anh đang chơi gì vậy?'' Con bé hồn nhiên ngồi vào lòng anh, Robert có chút giật mình muốn đẩy con bé ra nhưng lại không dám chạm vào người Rosa

''game''Robert đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú chơi game, Rosa ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh không cựa quậy

Khi ván game kết thúc, anh liền để mắt đến con bé đã thiếp đi trong lòng mình. Con bé thực chất rất đáng yêu và tinh nghịch, không như nó lúc sáng mà giờ đã là một con người khác 

Khi Rosa tỉnh, bố mẹ cũng về và gọi con bé về nhà. ba đứa trẻ còn lại cũng lần lượt đi về, lúc bố mẹ Rosa nói chuyện với bố mẹ anh. Con bé tiến đến ôm Robert, nhẹ nhàng nói

''mùi anh thơm quá''

Anh mỉm cười thùy mị rồi con bé cũng chạy đến nắm tay mẹ mình , miệng xinh không ngừng nói

''con sẽ cưới anh này, bởi anh này thơm lắm!"

Thấm thoát cũng đã được mười hai năm kể từ lần đầu gia đình anh chuyển đến đây. Anh cũng đã thân thiết với Rosa. Con bé phiền nhiễu ngày nào đã được mười bảy tuổi. Cũng đang phát điên với bài tập và dự án trên lớp. Ngày nào, anh cũng cùng Rosa đến trường. Năm sau là anh lên đại học nên anh rất nhớ con bé. Đến trường, con bé là người luôn được các bạn nam ở trường để ý nhưng rồi cũng bị anh dọa nạt mà sợ hãi. Hôm đó, tuyết ở New York bắt đầu rơi, Rosa nhanh nhẹn chạy ra rồi nghịch những bông tuyết đầu mùa. 

''đi thôi'' Anh nhẹ nhàng bảo con bé, con bé ngoan ngoãn đi sau anh, dẫm lại những vết giày anh đi trước. 

''anh sắp đi đại học rồi, em buồn không?''

Rosa chạy đến bên cạnh anh, khuôn mặt vui vẻ nói

''nếu anh đi, em sẽ hơi buồn nhưng mà đó tốt với anh mà?''

'' với cả , anh học đại học New York đúng không? Vậy thì lo gì?''Con bé cười tươi, anh lại buồn rầu. Làm thế nào để anh nói với con bé rằng anh sẽ theo học ở Yale chứ không phải New York hay Columbia mà anh đã từng kể

Con bé sẽ vui nếu anh đỗ đại học Yale nhưng anh sẽ phải đi xa con bé. Hôm nay Rosa ở lại trường muộn để họp câu lạc bộ tổ chức lễ kỷ niệm cho học sinh khối mười hai ra trường.Robert thường sẽ ngồi chờ con bé rồi mới về, tay anh cầm chiếc điện thoại không ngừng lo lắng. Thật ra anh trúng tuyển hai trường đại học là Yale và Columbia. Nhưng anh vẫn chưa chịu quyết định và bố mẹ lại muốn anh học Yale. Tiếng điện thoại làm anh giật mình, nghe máy. Anh chốt rồi, anh sẽ học Yale 

Tối hôm đó, anh mang đồ đạc từ trường về nhà. Đống đồ lộm cộm làm anh đổ cả mồ hôi.

''ghen tị với Rosa thật chứ! tất cả các ảnh trong phòng và tủ đồ của anh đều là cậu ấy'' Mary lên tiếng, cô cầm bức ảnh của Rosa lên

''ừ, sao?''

''anh không hiểu à? Em biết anh thích Rosa! nhưng sao anh vẫn chọn Yale?''

Robert thật sự muốn nói với em gái mình rằng anh thậm chí còn chả muốn học đại học bởi chỉ muốn bên cạnh Rosa mãi nhưng anh không thể, gia đình muốn anh đến Yale học. Chả nói nhiều, anh buông lời

''vì anh muốn mai sau có cuộc sống tốt cho Rosa, anh có lời hứa với bố vợ anh rồi''

Rosa khóc lóc chạy từ lễ tốt nghiệp ra sân bóng, Robert đứng ở đây thấy cô gái của mình khóc, anh nhẹ nhàng đi đến hỏi han

''sao vậy nhóc con?''

''anh...anh sẽ đi học ở Yale sao? sao anh không nói với em?''

''em nói là em sẽ không buồn mà?''

''có buồn''

Con bé ôm chầm lấy Robert, anh cũng nhẹ nhàng mà ôm lại con bé. Anh sẽ nhớ con bé lắm

''hứa với em, hứa với em chỉ được yêu em, đừng yêu ai khi anh đến đại học''

Robert nghe xong nhẹ lòng mà hôn nhẹ vào môi con bé, anh day dưa say mê rồi dứt khỏi nụ hôn đó

''anh hứa, anh sẽ chỉ yêu em''

Robert và Rosa cứ thế yêu nhau, anh bận rộn khi lên đại học nhưng vẫn luôn nhớ về người yêu ở nhà. Rosa ngoan ngoãn nghe lời anh, tập trung học để còn được ở với anh.  Anh cũng không hay về , con bé nhớ anh da dứt. Năm đó, con bé giận anh vì anh đã bùng kèo với con bé, rõ ràng là đã bảo sẽ về nhưng không về.

Con bé mang cục tức đến tận trường học, cuối giờ khi con bé đang tập duyệt lại dàn âm thanh cho ngày mai, đi về thì cũng là tối. Bóng ai đó từ xa, con bé hoảng sợ mà run người, chỉ biết bỏ chạy. Nhưng rồi lại rơi vào bóng tối, con bé run sợ mà hét lên

''đừng''

''anh đây mà?''

Tiếng ai đó nhẹ nhàng cất lên, là Robert mà, con bé quay lại. Là anh đấy, anh về rồi. Có phải mơ không vậy? hay do con bé ảo giác?

Anh cúi người xuống hôn con bé , nụ hôn nào có phải là ảo giác không? Nó là thật mà? Con bé cũng phối hợp với anh. Cuối cùng anh rời khỏi đôi môi đấy

''anh nhớ em''

''sa-sao anh về không báo em?''

''à, dịp này anh về để bảo em rằng, anh sẽ cắp em lên ở với anh luôn''


Em yêu, em có biết là tại sao anh lại học ở Yale không? Bởi bố em nói với anh rằng , nếu muốn gả em cho anh thì phải đỗ vào Yale và anh đã làm được đấy, anh đỗ vào Yale..chỉ vì em

Mà nếu anh có không đõ thì...anh vẫn sẽ cướp em về bên anh 

                                                                                THE END 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz