ZingTruyen.Xyz

hanayamano fuzuki - mèo cưng

7

_Nhatt

fuzuki biết:

em không phải một con mèo yêu bình thường.

em là thức thần của một âm dương sư đã khuất.

em đã sống rất lâu. em đã chứng kiến từng sinh mệnh úa tàn theo thời gian. song, cũng từng thấy những sinh mệnh mới chào đời trên cõi trần này. em đã yêu chúng, yêu nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ thân phận con người giả tạo để theo "chúng".

"chúng" là hananoyama fuzuki.

còn hanayamano fuzuki chỉ đơn giản tiện tay mang em rời khỏi chốn thủ đô sầm uất đến nơi xa xăm.

trong số những con yêu quái đi theo hắn, có lẽ em ở bên hắn lâu nhất. cũng là con mèo nhỏ được hắn cưng chiều nhất. hắn chiều đến mức izumo còn nói rằng hai người giống cặp phu thê mới cưới hơn mà mối quan hệ chủ nhân với đầy tớ. lúc đấy hắn chả nói gì, chỉ tiếp tục vuốt ve mái tóc rối của con mèo cưng vẫn còn đang ngủ say.

có lẽ hắn ngầm đồng ý với lời của izumo.

nếu không có chết hắn cũng chả thèm ngồi xổm trước một sạp hàng chọn quà trong lúc bạn mèo nọ còn rong ruổi khắp nơi.

hắn đăm chiêu nhìn vào đống đồ được bày ra, cẩn thận suy nghĩ nên tặng gì cho em. trâm cài tóc, vòng cổ, vòng tay,... hắn đều lướt qua một lượt. cuối cùng dừng lại ở chiếc lắc chân dây đỏ cùng quả chuông bằng vàng.

chợt nghĩ, mỗi bước chân của con mèo nhỏ nhà mình giống như một linh hồn vất vưởng giữa nhân gian vậy. không có lấy một chút tiếng động, nhẹ đến mức tưởng như hồn ma lang thang một yêu quái. không ít lần hắn giật bắn mình vì bị con mèo nhỏ ôm lấy từ phía sau rồi. đôi lúc còn suýt vung kiếm giết em nếu bé con không thơm chụt một cái lên má hắn.

hắn cầm đôi lắc chân vàng lên trước mặt, hai cái chuông nhỏ theo chuyển động của hắn kêu vài tiếng leng keng êm tai. hắn ngắm nghía một hồi xong cũng khá hài lòng với chất liệu của nó, mường tưởng đến con mèo nhỏ của mình đeo vào cũng không đến nỗi xấu thậm tệ.

mỗi bước chân lặng thim đấy sẽ có thêm tiếng chuông leng keng vui tai. hắn có thể biết em sẽ đến bên hắn vào lúc nào, để rồi giang tay đón nhận lấy cái ôm thân mật đấy.

"ta lấy cái này."

chủ sạp nhanh chóng nhận lấy rồi cẩn thận gói hàng.

trong lúc đợi, fuzuki bất giác ngước nhìn vầng thái dương dần khuất bóng, để lại một vùng trời đỏ rực như ánh lửa. hắn nghĩ, nên quay về hoàng cung để dịch chuyển về thành thôi.

mà lúc này, cục bông nhỏ ham chơi của hắn ôm đầy túi bánh hạt dẻ chầm chậm tiến lại gần chỗ hắn. qua tấm màng che mỏng hắn còn thấy được em vẫn đang chậm rãi ăn cái bánh một cách ngon lành. để ý kĩ dưới lớp áo kimono rẻ tiền còn có chiếc bụng hơi nhô ra.

hẳn con mèo này đã dùng hết số tiền hắn đưa cho để đi ăn vặt linh tinh hết rồi.

chắc bé con không sợ izumo sẽ nổi giận vì chuyện nó ăn lung tung rồi không ăn được cơm tối đâu. nó còn dí cái miếng bánh ăn dở của mình vào mồm hắn, dụ hắn hứng chịu cơn thịnh nổ của ngưu quỷ nữa.

hắn lườm quýt một cái, miễn cưỡng nhận lấy miếng bánh hạnh dẻ đã cắn được một nửa, không kiêng dè gì cho vào mồm. cái mùi cháy khét lập tức lan toả khắp khoang miệng khiến hắn bất giác nhíu chặt mài. nhìn sang lại thấy em đang che miệng cười trộm.

hoá ra tốn cơm tốn gạo nuôi nấng bao năm, cuối cùng lại cho ra một con mèo vô ơn cho chủ cái bánh cháy khét lẹt.

hắn nghĩ lại rồi, cái lắc chân kia không tặng cho con mèo hoang này nữa.

"tí về nhà không ăn được cũng phải lén đổ sang cho tôi. không được để izumo nhìn thấy, biết chưa?"

"biết rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz