ZingTruyen.Xyz

hanayamano fuzuki - mèo cưng

5

_Nhatt

"nghe nói hoàng huynh dẫn cả thú cưng đến à? cho đệ xem được không?"

"tiếc quá. con mèo nhỏ của ta bị toyochika bắt mất rồi."

fuzuki bình thản nhấm một ngụm trà, xong đưa mắt lén nhìn cậu em trai hyuga đang cười cười đầy thiện chí, sau đó giơ tay gọi một đám người hầu tới dặn dò đi tìm toyochika rồi đưa con mèo yêu tới.

và vài phút sau mèo nhỏ của hắn đã xuất hiện. nhưng không phải trong cái ôm ấm áp thường ngày của hắn mà nằm trong lòng của vị thiên hoàng cao quý.

fuzuki chỉ ngồi đối diện, bất lực nhìn mèo cưng của mình đang rất tận hưởng với việc được vuốt ve rồi thỉnh thoảng được đút cho vài miếng điểm tâm. xong hai người kia đôi lúc thì thầm gì đấy, đưa mắt về phía hắn xong lại quay lại nhìn nhau cười phá lên.

đến khi, thiên hoàng hyuga vừa cong môi vừa cúi mặt xuống nhìn con mèo vẫn đang phát tiếng cười đặc trưng, vẫn nhai nhót nhép miếng điểm tâm thơm ngon. rồi lấy ngón trỏ chọc vào phần trán của nó khẽ thì thầm điều gì đó.

con mèo nhỏ đang ăn ngon lành bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười lắc đầu liên tục. dùng miếng đệm chân mềm mại đẩy mặt cậu trai trẻ, hoảng sợ nhảy khỏi vòng tay của thiên hoàng. dùng cơ thể mèo linh hoạt của mình nhảy qua bàn trà rồi phi thẳng vào lòng fuzuki. con mèo nhỏ kia mặt mài tái mét, hoảng sợ đến độ không giữ nổi hình dáng bốn chân của mình. lập tức hoá hình người vòng tay qua người hắn, rúc mặt vào khuôn ngực săn chắc của người nước mắt bắt đầu trào ra mất kiểm soát.

fuzuki theo thói quen vuốt tấm lưng đang run rẩy,  nhìn về thiên hoàng vẫn nở một nụ cười trên môi.

"ta chỉ đùa thôi mà. cần gì phải dính lấy hoàng huynh như vậy."

"ngài bảo chuyện để đám onmyouji thủ đô truy sát tôi là đùa ấy hả?" con mèo quay ngoắt lại nhìn thấy điệu cười khanh khách của người lại càng hoảng sợ. bé mèo quay người giấu mặt đi còn lẩm bẩm đòi fuzuki ôm mình chặt hơn.

"ngươi không sợ ta bảo hoàng huynh đâm người một nhát từ phía sau à?"

lúc này em mèo mới nhớ ra chủ nhân của mình sẽ tuân theo mệnh lệnh thiên hoàng, chỉ cần thiên hoàng muốn thì cái mạng quý báu của em sẽ chẳng là gì. mồi hôi lạnh bắt đầu túa ra, hai tay đang bám

con mèo nhỏ hơi ngửa mặt lên tham thính tình hình, vừa hay bắt gặp ngay cảnh hắn ta cũng đang nở một cười giống hệt thiên hoàng. đã vậy còn xoa mặt em, rồi khom người cọ mặt vào cái má mềm kia.

cá chắc trong đầu hai anh em nhà này đã thần giao cách cảm với nhau, đồng lòng muốn giết chết mình.

con mèo nhỏ lại sợ tới mức dựng tai, dựng đuôi lên, theo bản năng lùi lại mấy bước. nhưng lại bị fuzuki giữ chặt lấy, khiến em chỉ có thể nằm gọn trong lòng hắn với sự sợ hãi. hắn dùng móng tay rê một đường dài trên lưng nhỏ khiến em rùng mình, khẽ hét một tiếng.

"hoàng huynh yêu nó quá nhỉ?"

"như nuôi thú cưng bình thường thôi."

ý là bình thường hoá việc hôn hít, âu yếm nhau, đôi lúc làm vài hiệp trong cái hắc thành ấy mà.

"vậy đệ có thể mượn nó một canh giờ được không?"

≽^•⩊•^≼

và vì không thể từ chối được yêu cầu của thiên hoàng, mèo của fuzuki tạm thời trở thành người hầu của thiên hoàng. em phải đứng bên cạnh cái bàn chất đầy giấy tờ công vụ và giúp cậu mài mực xử lí chúng.

"tại sao người lại đi theo hoàng huynh?"

hyuga dừng lại việc xử lí công vụ, ngước lên nhìn thiếu nữ đang ve vẩy đuôi. em cũng quay sang nhìn lại cậu cười híp mắt.

"chắc là vì tôi thích ngài fuzuki nhất á."

rồi cậu trai vươn tai xoa lên khuôn mặt mịn màng của mèo nhỏ như đã từng làm. em vẫn không có phản ứng quá khích gì ở đây. vậy mà trên đôi môi vị thiên hoàng kia nở một nụ cười không có mấy thiên chí, cậu thấp giọng.

"kì lạ thật. ngươi mà vẫn chấp nhận cúi đầu trước con người?" thu tay về, vị thiên hoàng trẻ tuổi vừa tiếp tục xử lí giấy tờ, vừa nhỏ giọng nói. "nếu ngươi muốn, ta sẽ bảo hoàng huynh để ngươi lại đây. ngươi sẽ được tự do đi lại, ăn những thứ mình thích, làm những điều mình muốn. như ngươi đã từng mong muốn có được."

"không cần đâu. cảm ơn ngài đã quan tâm đến kẻ hèn mọn như tôi."

em cười híp mắt, phát ra vài tiếng cười khe khẽ rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

"hyuga à.."

chẳng để con mèo nhỏ nói hết câu, thiên hoàng đã hất thẳng tay em ra, hơi ngước lên nhìn cười nói.

"gọi thẳng tên như vậy là phạm thượng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz