ZingTruyen.Xyz

hanayamano fuzuki - mèo cưng

2

_Nhatt

"hakuro biết gì không?"

hakuro đưa mắt nhìn con mèo cưng của tên fuzuki đang tự nhiên độc chiếm cái nệm của mình. thú thật, cậu biết trước cô nàng này muốn nói gì tiếp theo rồi.

"biết cái gì?"

"ngài fuzuki vừa mắng tui hôm qua ý."

đúng rồi.

hakuro cũng biết chuyện này.

"vậy nên giờ cậu mới nằm lì phòng tôi vì dỗi hắn ta?"

nếu là bình thường, con mèo cưng này bám theo fuzuki khắp thành chứ chả đếm xỉa gì đến người khác đâu. em mà mò đến phòng người khác thì chắc cũng chỉ do có fuzuki ở đấy, hoặc mèo cưng đang dỗi chủ.

điển hình như bây giờ, con mèo cưng kia đang cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm áp của hakuro. cái đuôi xinh xinh thò ra từ chăn đang vẫy qua vẫy lại kịch liệt, cái giọng điệu giận dỗi lại vang lên.

"không phải dỗi! đấy là giận nhá."

bây giờ, fuzuki đã đứng tựa vào cửa nhìn chăm chăm vào cục bông đang tự nhiên cuộn mình trong hang ổ người khác. hắn thở dài, ra hiệu cho con chó sói đang ngồi trong phòng đi ra ngoài.

đến chết mệt vì phải chạy khắp cái thành tìm con mèo nhỏ này về dỗ mất.

fuzuki chậm rãi lại gần cục bông của mình, chọt chọt tay lớp chăn dày.

"em giận vì tôi không cho ôm hả?"

mèo cưng không trả lời, chỉ hừ một tiếng rõ to, dùng đuôi hất tay hắn ra.

"hay vì tôi không em hôn?"

vẫn không trả lời.

"vì tôi đi ra ngoài mà không bảo với em?"

con mèo kia vẫn không trả lời.

cuối cùng, giới hạn của fuzuki cũng đến giới hạn. hắn lật tung cái chăn lên khiến con mèo nhỏ lăn long lóc vào góc tường. nhưng mèo cưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục thu mình trong góc phòng úp mặt vào tường. chả thèm đếm xỉa gì tới hắn.

hắn ta tức giận vì bị mèo cưng của mình cho ăn quả bơ to tướng. chẳng kiềm chế chỉ tay thẳng vào bóng lưng nhỏ bé của mèo cưng, không nhịn được quát.

"cái con mèo ngu ngốc kia!"

mèo nhỏ giật nảy mình, kéo theo đó là cái thanh độ tủi thân của em đã tăng lên tối đa. em càng co người trong góc phòng không tự chủ  sụt sịt vài tiếng rõ to. thầm nghĩ chắc chắn fuzuki chả thương chả yêu gì em nữa mới quát em ngày liên tiếp thế kia.

hắn chau mài nhìn bóng lưng nhỏ đang run rẩy, chần chừ có nên tiếp tục dỗ dành em không. chưa được một phút, hắn lại thở dài đầy bất lực.

chầm chậm lại gần con mèo cưng của mình, hắn ôm em từ phía sau, miễn cưỡng hôn lên cái cổ đang được phô ra sau lớp áo kimono.

"không giận nữa. chút tôi sẽ đi mua bánh hạt dẻ cho."

rồi bế em đặt trong lòng mình, để cái đầu em gối lên tay mình, hai chân của em vắt qua đùi hắn.  tay còn lại vuốt ve phần bụng, rồi lại lướt qua phần ngực phập phồng, sau đó lại dùng tay lau đi những giọt mắt còn đọng trên khóe mắt một cách dịu dàng hết mức có thể.

"ngài mắng em.."

"được rồi. tôi mắng em, lỗi tôi. tôi xin lỗi, được chưa? em đừng khóc nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz