ZingTruyen.Xyz

Han Truong Man X Tuan Cau Ay Va Anh Ay

...chuyện của hai người hai mèo

Trương Triết Hạn chùi vội tay lên tạp dề hình gấu mà hắn đang đeo, vội vàng đến cái thùng đựng hạt múc ra cho Lăng Tiểu Hổ và Lăng Bạch Tuyết đang kêu gào thảm thiết kia trước. Bản thân hắn cũng đói muốn chết nhưng đâu thể nào ngao ngao kêu là có cơm như tụi nó. Hắn còn đang nấu cơm ah ~ Trương Triết Hạn cảm thấy chính là bị hai thẳng nghịch tử này nhà mình thao túng tâm lý rồi, hắn vừa đổ súp thưởng vào chén của tụi nó vừa suy nghĩ, vì sao mình lại vất vả kiếm tiền để nuôi hai cái của nợ chỉ biết ăn rồi phá như thế này chứ ??? Ngoài cái đáng yêu một chút ra thì cái đám mèo này nghịch như giặc, lúc đói bụng sẽ ưỡn ẹo đến chỗ của hắn xin cơm, no bụng rồi lại nằm một chỗ đợi hắn hầu hạ chải lông, hốt vàng. Hắn đâu có tình nguyện rước hai cái cục mỡ vô dụng ấy về, cuối cùng bị bọn nó nhìn trúng, ép buộc hắn nuôi béo đến giờ !

Hắn cũng không biết Tiểu Hổ và Bạch Tuyết có phải là hai con mèo cùng một đàn hay không. Lúc Lăng Duệ mang về là hai con mèo con gầy nhom và ướt sũng. Hắn chỉ nghĩ y là cho hai đứa nó ở tạm một vài hôm đến khi tìm được ai đó nhận nuôi. Sau khi biết được Lăng Duệ đã thu nhận hai đồ đệ kia, cũng đặt tên cho tụi nó luôn rồi thì hắn đã tính đuổi cả người cả mèo ra khỏi nhà. Lăng Duệ ở cửa ôm hai con mèo rưng rưng, hắn bị 6 con mắt nhìn ào đến tận tâm can. Giây phút ấy hắn đã biết cuộc đời mình xong rồi, Trương tổng cao cao tại thượng như hắn về nhà vẫn phải hầu hai thằng nghịch tử ăn uống cùng chải lông. Nếu biết trước như vậy hắn thề là sẽ không siêu lòng đâu ! Thề là sẽ không ngu dại nhìn vào mấy đôi mắt long lanh ấy. Đều là lừa ngượ cả.

Mà lý do hắn thu nhận hai con mèo chính là vì cái tên Lăng Duệ mà đặt cho tụi nó. Lúc ấy gương mặt lạnh băng của hắn suýt thì giữ không được vì nghe y gọi con mèo đen sì kia là Lăng Bạch Tuyết. Có trời mới biết hắn đã suýt thì nội thương vì nhịn cười quá lâu. Cơ mà sau khi được hắn thu nhận cả người cả mèo, thì Lăng Tiểu Hổ và Lăng Bạch Tuyết chính thức nhận chủ mới. Tụi nó quấn lấy chân hắn mà bỏ mặc Lăng Duệ. Chỉ một mình hắn mới được sờ sờ cái bụng béo của hai đứa nó. Rõ là tụi nó là họ Lăng mà, sao hắn cứ cảm thấy đang bị lừa nhỉ ?

- Triết Hạn, hạt của tụi nó đây ... Hôm nay lại mắc lên mười mấy tệ ! 

- Tôi nói em đâu có tin, hai thằng nghịch tử này chỉ nằm ăn rồi chơi mà một tháng tiêu tiền còn muốn nhiều hơn tôi !

Lăng Duệ cười khinh bỉ. Trương Triết Hạn và tiết kiệm là mấy từ đặt cùng một câu sẽ tràn ngập mâu thuẫn. Mà hắn cằn nhằn như thế cũng không phải ghét bỏ hai con mèo. Có một Trương tổng nào đó tính toán đến việc dọn đến một căn nhà mới rộng hơn để có phòng riêng cho hai đứa mèo mà hắn cữ hễ mở miệng ra đều gọi là "thằng nghịch tử" 

- Được rồi ! Là lỗi của Lăng gia, thay mặt hai đứa con xin lỗi Trương đại ca ah ~ Cơ mà hôm nay anh nấu cái gì ? Cần phụ không ?

- Phụ thì không cần ... Em chỉ cần trông hai thằng nghịch tử Lăng gia là được. Tôi hôm nay phải hút bụi thau cát của tụi nó lần thứ ba rồi ( Trương tổng, đề nghị mua một cái máy trộn bê tông =)) mèo khỏe người vui )

Lăng Duệ phì cười nhìn gương mặt uất hận của hắn. Từ ngày hai con mèo gia nhập căn nhà này không khí trong nhà cũng tốt hơn hẳn. Ừm, ý của y là, ngoài ghế sofa, trong không khí thỉnh thoảng có vài cái lông nhưng mà căn nhà náo nhiệt hơn hẳn. Y và Trương Triết Hạn cũng nhờ hai đứa mèo kia mà bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút.

Y len lén chụp lại khung cảnh bình yên trước mặt, bóng lưng của Trương Triết Hạn vẫn là điều gì đó rộng rãi và an tâm nhất. Hắn đã vì Cung Tuấn mà thay đổi bản thân rất nhiều... Đến bây giờ y cũng không biết trong lòng hắn có còn vấn vương đứa nhóc kia hay không. Y vẫn ở đây với hắn, không cần một danh phận gì cả. Trở thành một con bạch tuộc phiền toái bám dính lấy hắn, ích kỷ xem hắn như trước đây là của bản thân mình... Cho đến khi hắn thật sự chán ghét y và ruồng bỏ, y vẫn sẽ ở phía sau nhìn hắn hạnh phúc.

Vì điều anh cho em
Là điều mà cả thế giới không ai nhận ra, chỉ một mình anh hiểu em thôi ....

Trương Triết Hạn quay lại phía sau, bắt gặp Lăng Duệ cũng đang nhìn hắn. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến trái tim hắn giống như muốn chệch một nhịp. Nghĩ ngợi mãi rồi mới ngượng ngùng đối với y cười, hắn chẳng mấy khi cười vu vơ như vậy.

- Đợi tôi một lát, cơm sắp xong rồi

Lăng Duệ ngẩn ngơ một lúc mới chớp mắt, có phải là Trương Triết Hạn đang cười với y không.

-----
Đoản nhỏ, đại khái là sinh hoạt văn, không có nội dung rõ ràng đôuuu

Mọi người cuối tuần ngọt ngào vui vẻ nhé ♡

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz