Hamburger Khoai Tay Chien
[đồi thỏ]
sau ba buổi ghé chơi với quả quả, gã thỏ đã đưa ra một lời mời, mà những thứ đầy mới mẻ hay ho dạo qua cậu được nghe kể thì hết sức hấp dẫn cho lời mời kia.
cánh đồng lớn bạt ngàn với đầy bồ công anh hay anh thảo thấm sương sớm mà cậu có thể được ăn thoả thuê bất cứ lúc nào nếu muốn, rồi đồi thấp với rừng cây thưa và những cái hang dưới lòng đất, nơi vô số kể những con thỏ khác trú ngụ, cũng không khỏi kể đến hang lớn, nơi lũ thỏ tụ họp lại với nhau cho những buổi kể chuyện hay chơi trò, nơi mà sẽ có thỏ sẵn sàng đáp lại những gì cậu nói cả một ngày dài.
và hơn hết, là sự tự do, thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.
lại nói, những điều kể trên tuy có tốt đẹp và đáng mong chờ xiết bao, nhưng có chắc rằng mọi thứ ngoài kia cũng an toàn như chiếc lồng của cậu hay chăng, và tình bạn giữa cậu với cô chủ lyn từ tấm bé là thứ khó lòng mà bỏ qua được.
"tôi không có nhiều thời gian ở đây nữa, cậu phải đưa ra câu trả lời vào đêm mai."
sau khi hổ phách rời đi, quả quả mất một lúc lâu để nghe hiểu lời gã. đêm mai là hạn chót, gã sẽ không trở lại đây nữa.
cậu phải đưa ra một quyết định lớn. rằng sẽ kết thúc tình bạn mới có được cũng như giấc mộng hoang đường dạo qua mà tiếp tục với cái lồng nhàm chán nhưng an toàn ở đây, hay sẽ mở đầu với vô số tình bạn mới cùng cái thế giới rộng lớn tự do đầy hứa hẹn nhưng ẩn chứa hiểm nguy không thể lường trước bên ngoài kia.
quả là một đêm trăn trở.
.
đêm sau.
khi trang trại không còn ánh đèn lớn và mọi người kể cả tên chó săn lười biếng đã say giấc nồng, hổ phách mang một thân đầy sương gió đến căn nhà kho, nơi quả quả chờ sẵn cho một phi vụ lớn, hoặc không.
"sao?", gã hỏi.
'ô-kê con dê!', không ngoài dự đoán của gã, thỏ béo nói sau nửa giây giằng xé cuối cùng, 'nhân tiện, anh đã thấy con dê nào chưa?'
'chúng có ở đồng cỏ không? hay trong rừng?'
'thực ra tôi từng thấy một con rồi, trong trang trại, nó sổng chuồng đi lạc...'
giờ thì hổ phách lại có phần không chắc, mắc phải một con thỏ lắm lời có là đúng đắn?
"cậu có thể im đi không?"
mấy lời huyên thuyên của cậu ta chỉ tổ khiến gã đau đầu hơn với cái lồng trước mắt đây, cửa lồng bằng lưới sắt mỏng với hai cái bản lề bằng da thuộc và chốt sắt. gã có thể xử lí bản lề da bằng hàm răng bén ngót của mình, nhưng chúng khó xơi hơn gã nghĩ, khi thời gian đã đuổi đến sau mông mà gã hãy còn chưa gặm đứt được một cái nào.
quả quả cũng bắt đầu ý thức được tình hình và những gì cậu có thể giúp hiện tại chính là ngoan ngoãn giữ im lặng, thầm cầu nguyện cho cái tương lai rộng lớn ngát mùi cỏ xanh của bọn chúng.
chẳng biết qua bao lâu, khi hai cái bản lề đã bị gặm đứt và quả quả thì cố đẩy cửa lồng rồi nhảy ra ngoài, bọn họ thở phào một cái trước khi lại vắt chân lên chạy ra khỏi nhà kho. băng qua sân và men theo cái rào gai cũng chỉ có mươi bước mà hổ phách đã phải dừng lại chờ cậu tận mấy bận, trông cậu cứ như bị cắn nuốt bởi mọi thứ lạ lẫm choáng ngợp xung quanh khi không còn ở trong cái lồng an toàn của mình nữa. điều đó khiến gã lần thứ hai nghi ngờ về độ đúng đắn của phi vụ đêm nay, nhưng dù sao, gã cũng không thể bỏ mặc cậu bây giờ.
ấy rồi tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trở nên bế tắc thì một tiếng sủa inh trời vang lên giữa đêm đen, một báo hiệu cho điều tệ hại hơn sắp tới, nhưng cũng thành công thức tỉnh cơn khủng hoảng ngơ người của quả quả tự giờ. chẳng biết là may hay rủi. cả hai tỉnh hồn chui tọt ra lỗ rào và phóng vút vào mấy bụi mâm xôi, trong khi tiếng sủa của bumb vẫn không ngừng ở phía sau, đồng thời thành công đánh thức cả cái trang trại dậy, đặc biệt là ông finn và những viên kẹo đồng của ông ta.
"anh bạn bumb của cậu nên chuyện ghê nhỉ!", hổ phách không nhịn được ngoáy một câu với thỏ béo đang hụt hơi sau đuôi mình.
đáp lại cả hai là một tiếng đoàng xé trời, quả quả tưởng như âm thanh ấy vừa sượt ngay bên tai và cùng với đó, cậu nghe thấy gã thỏ hét, "chạy đến hốc đất mau!"
hốc đất? ở đâu? cậu biết hiện tại không phải lúc cho những câu hỏi, nhưng các giác quan của cậu như biến mất theo từng tiếng đùng đoàng khủng bố ở sau lưng cùng ánh sáng trắng nháng sượt qua lại trên đỉnh đầu.
"cọc gỗ, bụi mâm xôi,..."
một gợi ý hết sức có ích, giữa hàng đống bụi mâm xôi ngoài kia...
.
trong khi đó.
bumb cùng ông chủ lùng soát trong đêm, hắn biết gã thỏ kia chẳng mang đến chuyện tốt lành gì từ khi thấy gã bén mảng đến gần quả quả. nhưng đó cũng là lúc hắn biết không ai có thể giữ chân cậu ở đây được nữa.
hắn nhìn ông chủ đang giận dữ ôm súng trên tay, tự hỏi một cuộc sống thuộc về hoang dã có đáng để cậu liều mình như thế? và các loài vật ở ngoài kia có dễ kết bạn với nhau hay không?
dù sao thì bọn họ cũng chẳng còn cơ hội để mà quay đầu.
bumb quyết định rẽ qua bờ hào phía tây sau hàng rào, cất tiếng sủa mạnh dạn dẫn lối bước chân ông chủ, trong khi liếc nhìn hai cặp tai dài vừa mất hút sau bụi mâm xôi mạn nam mép rừng.
hắn hi vọng ở cái cánh đồng ngát cỏ xanh mà quả quả đã kể, cậu cũng có được một tình bạn như này đây.
"quỷ tha ma bắt, chúng thoát rồi!", người vừa để phí những viên kẹo đồng của mình bực bội nói.
bumb liếc nhìn mảnh rừng đen lần cuối trước khi quay về trang trại, tạm biệt cậu bạn nhỏ, cậu bạn từ tấm bé của hắn.
.
.
sau khi may mắn ôm mạng chạy thoát và hoàn toàn ra khỏi lãnh thổ của trang trại havard, hai chú thỏ phải đi cả quãng đường dài ngoằng, men theo con đường sắt và băng qua một khu rừng lớn mới đến được đồi noland, nơi bọn chúng cần đến.
bởi đồi thỏ phải được đảm bảo là một nơi an toàn, kín đáo trước nanh vuốt của bọn thú dữ và xa tít mù khỏi bước chân của con người.
hổ phách và quả quả phải đi suốt đêm, chắc rồi. nhưng với cái thể lực cùi bắp và những bước nhảy va vấp của quả quả - một con thỏ nhà quen được chăm bẵm mà chưa từng nhảy ra khỏi chiếc lồng của mình bao giờ, thì chuyến đi này không khỏi chông gai trắc trở.
ấy vậy mà cậu chẳng còn bộ dáng hãi hùng lạc trôi như lúc ở sân vườn sau bé tí kia nữa, dù thỉnh thoảng chân tay rã rời hít thở không thông nhưng cậu vẫn không để hổ phách phải chờ quá lâu cho cuộc hồi sức của mình. chúng nghỉ ngơi trong giây lát một vài bận rồi tiếp tục lên đường mà không nói với nhau câu nào, bởi cuộc đào thoát trong đêm gần như rút cạn sức lực của cả hai, và hổ phách, cái ý định mang cả thức ngon và một con thỏ trở về của gã chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng dù sao, cả hai còn nguyên vẹn đã là một kết cục không thể nào tốt đẹp hơn.
và giờ, đoạn cuối của chuyến đi sẽ còn đẹp đẽ hơn nữa, khi chúng vừa ra khỏi khu rừng, một vùng không gian trống trải hiện ra ngay trước mắt.
hửng sáng.
bầu trời thoáng đãng quang mây phủ màn sương mỏng xuống cánh đồng cỏ trải dài đến tận đường chân trời, nơi có quả đồi thấp mờ mờ ẩn hiện phía xa xa, đằng đông hé lên ánh dương đầu tiên trong ngày và gần bên chân đây, từng cụm anh thảo đẫm sương lẫn trong trảng cỏ xanh mướt tranh nhau đón lấy tia nắng nhạt màu sớm trời.
'trời, trời ơi!!'
một lần nữa, quả quả kinh ngạc hét lên - lời chào đầu tiên của cậu với đồi thỏ và những cánh đồng cỏ của chúng.
---
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz