ZingTruyen.Xyz

Hamburger Khoai Tay Chien



[dũng sĩ nhỏ cũng phải lớn lên]

thời gian chẳng chờ đợi ai và cứ cuốn lớp không ngơi nghỉ, cũng như bầu trời trải rộng ở thung lũng homa chẳng luyến lưu níu lấy một đám mây nào ở lại.

ba tháng, năm tháng, rồi sáu tháng như thế qua đi trong sự thay đổi chóng mặt của mọi thứ xung quanh ian. mọi lo liệu của william chỉ vỏn vẹn trong hai tháng như dự tính của anh, nhưng giờ thì sự sắp xếp ấy đã quá hạn từ lâu. điều đó có nghĩa người chịu trách nhiệm lo liệu cho ian trong những ngày tháng sắp tới đây không ai khác là chính cậu bé.

ngoại trừ william, savita hay bất cứ ai khác cũng không thể mãi cười vui dịu dàng với ian, cậu bé chỉ mới nhận ra điều ấy gần đây thôi. savita mừng vì nó có thể tự mình làm mọi thứ, âu cũng nhẹ nhõm cho bà đôi phần. hơn thế nữa, ian phải làm việc, những việc mà một đứa con nít nông thôn có thể làm được.

ian chưa từng trải qua cuộc sống như vậy bao giờ, dù trong cảnh đói rét cận kề cái chết đi nữa, bởi anh hầu william cạnh bên sẽ gánh vác hết thảy. giờ thì cậu bé phải tự gánh lấy mình, savita cũng không quá khắc nghiệt đối với nó, dù bà có sai sử đủ thứ việc lặt vặt khiến nó chẳng ngơi nghỉ, nhưng chúng đều có giới hạn trong khả năng mà một cậu bé quen được chăm bẵm có thể làm.

từ lượm trứng, lấy sữa, nhặt củi, rồi hái bông, nhổ cỏ hay tưới cây, cùng ti tỉ những việc phụ giúp bếp núc khác... ian không được tính là làm tốt mọi việc, nhưng cậu bé đã cố để bà không phải phiền lòng dạy bảo nhiều lần.

sự hài lòng ít ỏi còn lại của ian là những buổi họp mặt với bọn trẻ. có lần cậu bé bất cẩn để chiếc sơ mi ưa thích của mình, chiếc áo mới mà william mang cho nó trước lúc rời đi, dính lem nhem màu do nhỡ tay đánh đổ thuốc nhuộm ở khu dệt vải, nhưng dưới cái nhìn an ủi của bọn trẻ rằng trông chiếc áo như thêu như vẽ, khiến nó thôi ủ rũ phần nào.

mấy đứa nhóc nhận biết được sự thay đổi vây quanh ian, nhưng chúng cũng chẳng thay đổi cái nhìn yêu mến của mình dành cho cậu bé, cho những bài đọc hay và chuyện kể thú vị của nó, hay cho dáng vẻ cậu chủ nhỏ mà trước giờ nó vẫn mang, dù mọi thứ xung quanh có biến đổi ra sao đi nữa.

savita cũng đủ tốt khi để ian có chút thời gian với bọn trẻ, nó nghĩ thế.

giờ đây savita là người sẽ dạy cậu bé mọi thứ thay vì william, nhưng dù bà có cố ôn tồn hay nhẫn nại thế nào thì đối với ian, bà vẫn nằm ngoài chiếc vòng yêu thương của nó. chiếc vòng ấy chỉ ngày càng thu nhỏ khi những người cậu bé thương yêu nhất đã lần lượt rời đi, ngài samson, chị janet, và sau đó là anh hầu william đã mất tăm tin tức.

savita mềm mỏng nhưng không mất đi phần khắt khe, chỉ những lúc ian bé nhỏ để sổng bao nỗi cô độc hoà vào màn đêm cùng màu thì bà không khỏi mủi lòng dỗ dành. nhưng những vỗ về của bà cũng không khiến cậu bé thôi u buồn, thậm chí chối từ những cái ôm hôn mà nó cho là thương hại của bà.

ấy rồi ian cứ thế mà phổng phao lớn lên ngó thấy, nhưng là bằng ý chí can trường mà một vị dũng sĩ nhỏ nên có, cùng với nỗi cô độc bị kìm nén vào trong lớp vải mỏng trên người mà thẳng thớm vững vàng bao lấy thân mình.

dũng sĩ nhỏ phải lớn lên chứ, ian cũng biết thế.

mãi đến một ngày cuối đông, ian gặp gỡ một người bạn lạ mặt, cũng là một dũng sĩ nhỏ, như cậu bé.

..

đó là một buổi chiều ướt nhẹp bởi cơn mưa vừa lướt qua thung lũng. ian đang ngồi một mình bên con đường lớn trông ra cổng làng, có thể tính đây là địa điểm ưa thích thứ hai sau nhà chơi của bọn trẻ mà cậu bé sẽ đến mỗi ngày. không gì đặc biệt, có thể nó cảm thấy ở đây mình sẽ trông rõ con đường mà anh hầu đã đi xa thế nào, thấy cả bóng hình hai kẻ đường xa kiệt sức bên đường cùng cái ôm rất đỗi ấm áp trong kí ức mà thật lâu rồi nó chưa nhận được.

ian nhớ cái ôm đấy xiết bao, cái ôm mà nó sẽ chẳng bao giờ có được nữa.

cầm trên tay nửa cái bánh kẹp thịt - thức ngon nhất mà cậu bé nhận được từ 'ngài tom' và 'tiểu thư nora' tử tế chia sẻ cho mình, ian chẳng còn khó xử như dạo trước, ít ra món này cũng tốt hơn trái táo cắn dở nhiều. nó im lặng ngồi đó trông ra đường lớn, rồi khi chuyển mắt về lại miếng bánh trên tay, nó bỗng bắt được một ánh nhìn chằm chằm vào mình bên kia con đường, bên cạnh bụi cây thấp.

đó là một chú chó con thân mình ướt sũng bết đầy bùn đất khó nhìn ra màu lông, cơ thể vô cùng gầy gò mà những con chó con dễ yêu khác hiếm khi có, nhóc ta ngồi im nép nửa mình vào bụi cây mà hướng đôi mắt to tròn - thứ duy nhất còn sáng sủa trên người nhóc, nhìn chằm chằm vào thứ đồ ngon lành trên tay ian, không khó để nhận ra nhóc con này đang rất đói.

ian cũng đang đói, nhưng cậu bé chầm chậm bước qua đó, chó nhỏ hết sức nhạy cảm dù có đang thèm thuồng món đồ trước mặt đi chăng nữa, nhóc ta lùi cả vào bụi cây, ánh mắt đề phòng không thôi nhìn nó. ian bèn cất tiếng chào, tử tế bày tỏ mình muốn san sẻ miếng bánh trên tay nếu nhóc không chê, nhìn từ xa như có vẻ ian đang chia bánh với bụi cây nhỏ trước mặt mình vậy, trông khung cảnh có hơi buồn cười.

phải mất một lúc lâu sau, đến khi ráng đỏ sau lưng cũng dần sụp màu tối, miếng bánh trên tay ian mới có thể được chấp thuận. nó không nghĩ mình kiên nhẫn đến thế, nhưng giờ trông thấy chiếc đuôi vung vẩy đầy vui sướng của chó nhỏ khiến nó thấy được ích lợi thực thụ của sự kiên nhẫn. nhóc con nhỏ bé này ăn uống chẳng hề khiếm nhã chút nào, dù có đang đói meo đi nữa. bộ dáng từ tốn không vồ vập của nhóc ta khiến ian hài lòng như một vị cha già tự hào về quy củ của con trai mình vậy.

'cậu đã làm rất tốt.', ian khẽ giọng cảm thán.

trời đã trở tối và ian không thể la cà thêm nữa. cậu bé lên tiếng tạm biệt nhóc con hãy còn đang ăn trên thảm cỏ, mau mắn quay về nhà.

à mà cũng không hẳn gọi là nhà, nó nghĩ thế.

..

mất mươi phút ian mới thấy được chỏm sáng vàng nhạt của ánh đèn, được hắt ra từ khung cửa sổ quen thuộc có chậu lan rủ lá trên đó, savita đứng bên cửa vẻ trách cứ lẫn lo lắng, 'sao cháu về trễ thế!'

'xin lỗi, cháu...', ian định giải thích nhưng bà vẫn nhanh hơn, có vẻ bà đã biết lí do mà cậu bé hãy còn chẳng hay biết gì.

'ôi gì kia, có phải con vật ấy đi theo cháu không?!'

ian sững sờ khi nghe bà bảo thế, cậu bé quay lại nhìn theo hướng tay bà chỉ và rốt cục cũng biết ngọn nguồn, nhóc con ấy thế mà lại đi theo nó về đây, đang lóng ngóng nhìn ian từ đằng kia, không xa cũng không gần, trông chẳng rõ ý muốn làm sao.

nhưng cậu bé lại biết nhóc ta muốn gì, bởi vì 'cậu cũng giống mình à?', nó khẽ hỏi.

giống với cậu bé, đều là dũng sĩ nhỏ không thực sự muốn làm dũng sĩ, mà chỉ muốn có một mái nhà thực sự nơi mình thuộc về cũng như được yêu thương dỗ dành mỗi ngày.

là như thế đấy.



---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz