Ham Van Tinh Yeu Vuot Thoi Gian
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn cảm thấy như một tấm màn bí ẩn đã được hé mở. Người đàn ông mà cậu luôn thấy trong giấc mơ không chỉ tồn tại mà còn mang một sức hút kỳ lạ. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Tả Kỳ Hàm đều khiến Bác Văn nhận ra rằng, cậu đã đi đúng hướng.Cậu dành cả ngày hôm sau để dạo quanh thị trấn nhỏ, cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của Kỳ Hàm. Mọi người đều nói về anh với sự ngưỡng mộ: một nhà thiên văn trẻ tuổi nhưng khiêm tốn, người dành cả ngày lẫn đêm để nghiên cứu bầu trời.Nhưng cũng có những câu chuyện buồn."Anh ấy thật sự là một con người phi thường," bà chủ quán trà nơi Kỳ Hàm hay ghé qua chia sẻ. "Nhưng đôi khi tôi nghĩ anh ấy cô độc. Lúc nào cũng vùi mình trong sách vở, bản đồ sao và những điều mà người bình thường chẳng thể hiểu.""Cô độc sao?" Bác Văn lặp lại, lòng bỗng chùng xuống."Phải, như thể anh ấy đang tìm kiếm điều gì đó mà chẳng ai biết."
---Tối hôm đó, Bác Văn trở lại chỗ chiếc kính thiên văn. Đúng như cậu dự đoán, Kỳ Hàm đã có mặt từ trước, mắt chăm chú vào bầu trời, tay lật giở một cuốn sổ ghi chép. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên người anh một vẻ đẹp thanh khiết và tĩnh lặng."Anh đến rồi à?" Kỳ Hàm quay lại khi nghe tiếng bước chân, nở một nụ cười nhẹ."Phải," Bác Văn đáp, rồi tiến lại gần. "Tôi thấy chiếc kính thiên văn này thật đặc biệt. Cậu tự làm nó à?""Ừ, tôi tự lắp ráp từ những mảnh kính cũ và kim loại phế liệu. Không phải là thứ tốt nhất, nhưng đủ để tôi nhìn thấy các chòm sao."Bác Văn chăm chú nhìn chiếc kính thiên văn, lòng thầm thán phục sự khéo léo và đam mê của người đàn ông này. "Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng gặp ai yêu bầu trời đến vậy.""Với tôi, bầu trời là một nơi an toàn," Kỳ Hàm nói, ánh mắt hướng về phía dải ngân hà. "Nó không bao giờ thay đổi, không phản bội, và luôn hiện diện, bất kể chúng ta là ai hay đang ở đâu.""Nhưng cũng rất xa vời," Bác Văn lẩm bẩm."Đúng vậy," Kỳ Hàm mỉm cười. "Chính vì thế, tôi luôn tự hỏi liệu có cách nào để vượt qua khoảng cách ấy không. Chúng ta có thể chạm vào các vì sao không? Hay chúng chỉ là những ánh sáng vô tri từ một nơi mà chúng ta không bao giờ đạt đến?"Những lời nói ấy khiến Bác Văn chợt nhận ra rằng cậu và Kỳ Hàm không chỉ khác biệt về thời gian, mà còn về mục đích sống. Với Kỳ Hàm, bầu trời là nơi chứa đựng mọi câu trả lời. Nhưng với Bác Văn, câu trả lời nằm ở người trước mặt cậu.
---Cả hai ngồi cạnh nhau suốt đêm, trao đổi về những chòm sao, lý thuyết thiên văn, và những giấc mơ xa vời. Lần đầu tiên, Bác Văn cảm thấy mình không chỉ là một kẻ ngoài cuộc đến từ tương lai, mà là một người đồng hành thực sự."Kỳ Hàm," cậu bất chợt lên tiếng. "Nếu cậu có thể thay đổi một điều trong cuộc sống của mình, cậu sẽ làm gì?"Kỳ Hàm ngẩn người, như thể chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy. Rồi anh cười buồn. "Tôi nghĩ… tôi sẽ không thay đổi gì cả. Bởi vì dù có cô độc, tôi vẫn muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc tôi được sống dưới bầu trời này."Lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng lại như một mũi dao đâm vào lòng Bác Văn. Cậu biết tương lai sẽ không đối xử nhẹ nhàng với người đàn ông này. Anh sẽ dành cả cuộc đời để tìm kiếm cậu – một người mà anh chỉ gặp thoáng qua.Nhưng giờ đây, Bác Văn tự hỏi: Liệu cậu có thể thay đổi định mệnh đó không? Liệu cậu có thể ở lại quá khứ này mãi mãi, bên cạnh Tả Kỳ Hàm?Những vì sao trên bầu trời đêm vẫn lấp lánh, như đang lặng lẽ quan sát hai con người nhỏ bé dưới mặt đất. Nhưng trong lòng Bác Văn, một ngọn lửa quyết tâm đã được thắp lên.Cậu sẽ không để tương lai của Kỳ Hàm phải cô độc thêm nữa.
---
---Tối hôm đó, Bác Văn trở lại chỗ chiếc kính thiên văn. Đúng như cậu dự đoán, Kỳ Hàm đã có mặt từ trước, mắt chăm chú vào bầu trời, tay lật giở một cuốn sổ ghi chép. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên người anh một vẻ đẹp thanh khiết và tĩnh lặng."Anh đến rồi à?" Kỳ Hàm quay lại khi nghe tiếng bước chân, nở một nụ cười nhẹ."Phải," Bác Văn đáp, rồi tiến lại gần. "Tôi thấy chiếc kính thiên văn này thật đặc biệt. Cậu tự làm nó à?""Ừ, tôi tự lắp ráp từ những mảnh kính cũ và kim loại phế liệu. Không phải là thứ tốt nhất, nhưng đủ để tôi nhìn thấy các chòm sao."Bác Văn chăm chú nhìn chiếc kính thiên văn, lòng thầm thán phục sự khéo léo và đam mê của người đàn ông này. "Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng gặp ai yêu bầu trời đến vậy.""Với tôi, bầu trời là một nơi an toàn," Kỳ Hàm nói, ánh mắt hướng về phía dải ngân hà. "Nó không bao giờ thay đổi, không phản bội, và luôn hiện diện, bất kể chúng ta là ai hay đang ở đâu.""Nhưng cũng rất xa vời," Bác Văn lẩm bẩm."Đúng vậy," Kỳ Hàm mỉm cười. "Chính vì thế, tôi luôn tự hỏi liệu có cách nào để vượt qua khoảng cách ấy không. Chúng ta có thể chạm vào các vì sao không? Hay chúng chỉ là những ánh sáng vô tri từ một nơi mà chúng ta không bao giờ đạt đến?"Những lời nói ấy khiến Bác Văn chợt nhận ra rằng cậu và Kỳ Hàm không chỉ khác biệt về thời gian, mà còn về mục đích sống. Với Kỳ Hàm, bầu trời là nơi chứa đựng mọi câu trả lời. Nhưng với Bác Văn, câu trả lời nằm ở người trước mặt cậu.
---Cả hai ngồi cạnh nhau suốt đêm, trao đổi về những chòm sao, lý thuyết thiên văn, và những giấc mơ xa vời. Lần đầu tiên, Bác Văn cảm thấy mình không chỉ là một kẻ ngoài cuộc đến từ tương lai, mà là một người đồng hành thực sự."Kỳ Hàm," cậu bất chợt lên tiếng. "Nếu cậu có thể thay đổi một điều trong cuộc sống của mình, cậu sẽ làm gì?"Kỳ Hàm ngẩn người, như thể chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy. Rồi anh cười buồn. "Tôi nghĩ… tôi sẽ không thay đổi gì cả. Bởi vì dù có cô độc, tôi vẫn muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc tôi được sống dưới bầu trời này."Lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng lại như một mũi dao đâm vào lòng Bác Văn. Cậu biết tương lai sẽ không đối xử nhẹ nhàng với người đàn ông này. Anh sẽ dành cả cuộc đời để tìm kiếm cậu – một người mà anh chỉ gặp thoáng qua.Nhưng giờ đây, Bác Văn tự hỏi: Liệu cậu có thể thay đổi định mệnh đó không? Liệu cậu có thể ở lại quá khứ này mãi mãi, bên cạnh Tả Kỳ Hàm?Những vì sao trên bầu trời đêm vẫn lấp lánh, như đang lặng lẽ quan sát hai con người nhỏ bé dưới mặt đất. Nhưng trong lòng Bác Văn, một ngọn lửa quyết tâm đã được thắp lên.Cậu sẽ không để tương lai của Kỳ Hàm phải cô độc thêm nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz