ZingTruyen.Xyz

Hallingham

Phòng Thay đồ

NgcHunh432185

Nguồn: Thais_Miharu (Ao3)

Trans: Twe (@NgcHunh432185)

TÓM TẮT: Sau chiến thắng chật vật trước Mexico, một gã Viking đãnh đoảng nhưng năng lượng thì vô tận gọi điện chúc mừng chàng cầu thủ nghiêm túc nhất nước Anh.

"Thế... tứ kết ông gặp ai thế?"

Chỉ một câu hỏi ngây ngô đó thôi cũng đủ để nhắc cho Jude nhớ lý do vì sao Brauty lại nổi tiếng với những phát ngôn thô nhưng thật đến phát hoảng, mà mặt thì vẫn vô cùng tỉnh rụi.

Giữ bình tĩnh vốn luôn là thế mạnh lớn nhất của Jude Bellingham.

...Đúng không nhỉ?


...

                                                                                      ~    Chương 1   ~

Mọi chuyện diễn ra ngoài tầm dự đoán của tất cả mọi người. Bằng một sự kết hợp thần kỳ nào đó giữa lòng quyết tâm, sự may mắn thuần túy, và bất kỳ "nghi thức kiến tạo" nào đó mà giới trẻ trên TikTok vừa sáng tạo ra—Mexico thực sự đã tạo nên một trận đấu ra trò.

Và rồi, Jude Bellingham chỉ cần chưa đầy năm phút để điền tên mình vào lịch sử.

Hai bàn thắng.

Chỉ đơn giản thế thôi, Anh đã chính thức đi tiếp. Phòng thay đồ bùng nổ trong sự hỗn loạn đỉnh điểm. Mấy gã cầu thủ hét đè lên tiếng nhau, nhạc dập xập xình từ cái loa của ai đó, và ít nhất ba cái đầu đã bắt đầu lên kế hoạch quậy tưng bừng khi về lại khách sạn.

Jude lén rút lui trước khi bị ai đó lôi xòn xọt vào cuộc vui. Tay cầm điện thoại, cậu lẻn vào nhà vệ sinh, tận hưởng vài giây ngắn ngủi bình yên.

Cậu muốn lướt mạng xã hội chút đỉnh. Không phải vì cậu tự cao tự đại đâu nha.

Ừ thì... cũng có một chút. Nhưng chủ yếu là vì cư dân mạng làm việc còn nhanh hơn bất kỳ nhà báo thể thao nào trên Trái Đất. Mấy cái ảnh chế (meme) giờ này chắc phải xịn xịn mịn mịn lắm rồi.

Cậu mở X (Twitter) lên với một nụ cười mỉm. Nước Anh đang ăn mừng. Mấy trang bóng đá đang ăn mừng.

Nhưng mà... sao dân Ecuador lại ghép mặt cậu vô mấy bức hình thánh công giáo thế này?

Jude chớp chớp mắt.

"...Cái quái gì thế?"

Trước khi cậu kịp tìm hiểu ngọn ngành, điện thoại trong tay chợt rung lên.

Vicky 🎀 Chúc mừng ông ngen!! Giờ thì tiến lên đè bẹp tất cả rồi vác cái cúp đó về nhà đi!!

Mặt Jude nhăn lại đến mức cơ mắt giần giật.

"...Thật luôn?" Cậu gõ bàn phím trả lời gần như ngay lập tức.

- Ông đang giỡn mặt với tôi à?

- Đâu có! Không phải ai cũng muốn vậy sao? Mà nè, ông xem video mới nhất của Vinicius chưa? Tôi bảo hắn là tụi mình nên biến nó thành hiện thực đi, mà hắn toàn đọc xong để đó (╥﹏╥) Ông có nghĩ hắn đang giận tôi không?

Jude trố mắt nhìn vào màn hình suốt mấy giây liền. Cậu thừa biết câu trả lời rồi. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn táy máy gõ tiếp...

- ...Ê hỏi mò thôi nghen. Ông có nhớ ai là người đã đá văng Brazil ra khỏi giải không?

- Na Uy chứ ai! Sao thế? ฅ^>⩊<^ ฅ Nhìn nè!! Tôi mới tải cái ứng dụng có mấy cái icon cưng xỉu luôn!!

Jude day day sống mũi.

- Erling này. Tôi không nghĩ Vinicius đang ưa ông đâu. CHÍNH ÔNG. Cụ thể là BẢN THÂN ÔNG. Đã đá văng Brazil khỏi World Cup đấy.

- (˶˃⤙˂˶) Nhưng mà... đó là chuyện trên sân mà! Trận đấu xong rồi còn đâu!

À phải rồi. Erling là thế đấy. Chàng Viking ngốc xít hết chỗ nói nhưng lại tốt tính một cách vô lý lúc nào cũng như vậy. Cậu ta thực sự quên mất rằng bóng đá đâu chỉ là một trò chơi giải trí. Nó là một môn thể thao. Và còn là một môn thể thao cạnh tranh cực kỳ tàn khốc nữa là đằng khác. Hàng triệu người đang dán mắt vào màn hình TV ngay lúc này, sẵn sàng "tuyên chiến" với bất kỳ ai dính dáng đến việc đội nhà bị loại.

Thế mà chẳng hiểu sao... Erling vẫn nghĩ đá xong thì tất cả lại có thể làm bạn thân như chưa có cuộc chia ly.

Jude giật mình nhận ra mình đang mỉm cười với màn hình điện thoại.

Nói thật thì, ai mà cưỡng lại được chứ? Mấy ngày qua, điện thoại của cậu ngập tràn mấy clip fan-made về Brauty. Những đoạn clip quay chậm đầy kịch tính, chèn nhạc trữ tình da diết, cùng hàng tá bình luận từ những người hâm mộ mới toanh tuyên bố Erling là tình yêu của đời họ. Nhìn... cuốn phết chứ chả đùa. Jude thậm chí còn lưu lại vài cái hài hước nhất. Tất nhiên là chỉ để dùng làm tư liệu dìm hàng sau này thôi. Rõ ràng là vậy rồi.

Cậu tính lướt tiếp xem còn gì hay ho không thì điện thoại lại rung lên. Một cuộc gọi video đến.

Brauty 🐼

Vì một lý do thần bí nào đó, ảnh đại diện của cuộc gọi lại là mặt Erling được ghép vô cùng "trân quái" vào nhân vật Ma Bư (Majin Buu) trong Bảy Viên Ngọc Rồng. Jude chẳng nhớ nổi là mình làm cái ảnh này từ khi nào. Mà chính điều đó mới làm cho mọi chuyện thêm phần tấu hài .

Cậu bấm nhận cuộc gọi. Một giây sau, hình ảnh một gã Viking khổng lồ đang đắp mặt nạ giấy hình con gấu trúc xuất hiện trên màn hình. Cái mặt nạ chật chội đến mức bé xíu so với cái mặt cậu ta.

"...Biết ngay mà," Jude thì thầm thở dài.

"VICKYYY!!" Erling gần như reo lên cái tên đó, giọng điệu nằm ở ranh giới giữa nói thường và đọc rap. "Mấy quả bàn thắng đó đỉnh vc! Tụi mình phải ăn mừng mới được!"

Jude bật cười. Chỉ đúng một tiếng. Một tiếng cười nhỏ xíu lỡ rơi ra ngoài trước khi cậu kịp kìm lại. Biểu cảm trên mặt cậu lập tức "reset" về lại sự nghiêm túc thường ngày.

"Ăn mừng cái gì?" Cậu nói. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Giờ tụi tôi còn phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa."

Erling nheo mắt lại. "Xạo." Cậu ta chỉ tay đầy kịch tính vào ống kính camera. "Mấy người tối nay kiểu gì chẳng đi quẩy banh nhà lồng." Cậu ta khựng lại một chút. "...Thôi chết, xin lỗi vì đã chửi thề nha."

Jude chớp mắt. "...Ông đã chửi thề câu nào đâu."

"Cũng gần như vậy rồi còn gì." Cậu ta gật đầu đầy trang trọng. "Dù sao thì mấy người cũng sắp vô địch World Cup tới nơi rồi, nên xả hơi một đêm thì có sao đâu."

Jude thở dài. "Ông có biết tụi tôi sẽ gặp ai ở vòng tiếp theo không đấy?"

.... Im lặng như tờ ....

Gương mặt Erling hiện lên một sự hoang mang ngơ ngác trồng nguyên bản nhất mà Jude từng được chứng kiến trong đời.

Jude gần như có thể cảm nhận được một sợi cơ dưới mắt mình đang  giật.

Từ từ...

Rất từ từ...

"Thế ông có biết đội ông sắp đá với ai tiếp theo không?"

"Biết chết liền." Erling nhún vai. "Để mai đi tập rồi biết. Tôi nghĩ đối thủ của tụi tôi đá hôm nay thì phải." Lại một cái nhún vai nữa. "Mà kiểu gì tụi tôi chẳng thua. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi là tụi tôi đã hạ được Brazil đấy."

Jude trố mắt nhìn. "...Tụi tôi thắng rồi."

Gương mặt Erling bừng sáng ngay lập tức. "TÔI BIẾT MÀ!!" "Không phải quá vi diệu sao? Thế nên tôi mới bảo tụi mình phải ăn mừng đó!"

Jude nhắm mắt lại.

Đếm từ một đến ba.

Chẳng có tác dụng gì cả.

"Cái thằng sống thời tiền sử này." Cậu chỉ tay buộc tội vào màn hình. "Đối thủ tiếp theo của ông là TÔI đấy."

Thỉnh thoảng Erling thực sự thách thức giới hạn chịu đựng của cậu. Cái gã này sống ở một hành tinh hoàn toàn khác. Nhưng chẳng hiểu sao... đó lại là một phần lý do khiến người ta không tài nào ghét cậu ta cho nổi.

Im lặng.

"Thế thì..." Erling cười bùng nổ. Cái gã điên tóc dài này cười ngặt nghẽo đến mức suýt chút nữa ngã lọt ra khỏi khung hình camera. Cậu ta cười đến mức ná thở. Có khoảnh khắc Jude còn khá chắc chắn là cậu ta đang khóc vì buồn cười. "Không đời nào!" Cậu ta thốt lên giữa những nhịp thở gấp. "Ông nói thật đấy à?"

"Đáng tiếc là thật."

"..." Lại thêm một tràng cười ngặt nghẽo nữa. "Vậy thì..." Erling cười xẻo cái miệng. "Ông sẽ nhường tôi thắng chứ ha?"

"Brauty."

"Rồi rồi, biết rồi." Cậu ta giơ cả hai tay lên đầu hàng. "Đừng mắng tôi mà." Khựng lại một nhịp. "Tôi hy vọng ông thắng." Lại khựng lại một nhịp nữa. "...Thế nhưng mà tôi vẫn thích tôi thắng hơn."

Jude thở dài. "...Đã có ai nói với ông là ông cực kì kỳ lạ chưa?"

"Ngày nào mà chẳng có người nói." Erling trả lời một cách thản nhiên như thể đã học thuộc lòng. "Thường là ngay khoảnh khắc tôi mở mạng xã hội ra. Hoặc bất cứ khi nào có ai đó bắt chuyện với tôi."

Giọng cậu ta chẳng có vẻ gì là giận dỗi.

Dù chỉ một chút. Jude từng có suy nghĩ giống hệt như bao người khác. Cho đến khi cậu thực sự quen biết gã này.

Mà nghĩ lại thì... việc đó chỉ càng củng cố thêm nghi vấn của tất cả mọi người mà thôi.

Không. Rút lại câu vừa rồi. Erling bằng một cách nào đó còn kỳ lạ hơn cả những gì người ta tưởng tượng. Thế nhưng...

Đó lại chính là điều khiến cậu ta trở nên vô cùng đáng yêu một cách vô lý. Người ta chẳng phải có câu nói này sao?

Đồ kỳ quặc đến mức hóa ra lại thấy đáng thương.

Việc nhận ra điều đó... quả là kỳ lạ.

Ban đầu Jude đã nhầm lẫn đó là sự ngưỡng mộ. Dù sao thì Erling cũng quá bá đạo. Nhanh nhẹn. Tài năng đến mức đáng sợ. Cái kiểu cầu thủ có thể biến những điều phi lý nhất thành chuyện thường ngày ở huyện.

Nhưng rồi bằng cách nào đó dọc đường đi... Jude bắt đầu mỉm cười trước cái cách nhìn đời đầy ngu ngốc của gã Viking này.

Và rồi... lại có vụ cá cược ngớ ngẩn đó nữa chứ.

[Đoạn hồi tưởng]

"Tôi nghiêm túc phải làm cái này hả?" Jude nhìn trông hào hứng chẳng khác nào một kẻ đang chuẩn bị bước lên pháp trường.

"Dĩ nhiên rồi." Giọng Erling nghe vô cùng hợp lý. "Ông bảo nếu tôi nhét gọn cái bánh burger đó vào họng trong một miếng, tôi bảo gì ông cũng làm mà."

"Cái đó là nói !" Jude giơ cả hai tay lên trời. "Tôi có nghĩ ông làm thật đâu! Thề luôn, tôi còn không nghĩ việc đó khả thi về mặt sinh học nữa là."

"Thì..." Erling nhún vai. "Hóa ra là làm được đấy thôi." Một nụ cười xảo quyệt lan rộng trên mặt cậu ta. "Giờ thì chung tiền đi... Mấy người các ông coi trọng lời hứa lắm mà."

Jude thở ngắn thở dài. "Được rồi... Ông muốn cái gì đây, Haaland?"

Erling nhăn mặt ngay lập tức. "Thứ nhất." Cậu ta giơ một ngón tay lên. "Giờ tụi mình là bạn rồi. Đừng gọi tôi bằng họ nữa. Nghe xa cách chết đi được." Cậu ta khựng lại, rõ ràng là đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. "Thực ra thì... tôi không muốn tụi mình chỉ dừng lại ở mức bạn bè đâu."

Thắt tim Jude bỗng chệch đi một nhịp. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Khó chịu.

Và hoàn toàn xa lạ.

Trước khi cậu kịp suy ngẫm kỹ hơn về cảm giác đó...

"Tụi mình làm BẠN THÂN đi!" Erling rạng rỡ reo lên. "Tôi thích ông lắm. Dù thỉnh thoảng ông hơi dì dị... Nhưng tôi vẫn thích ông."

Jude chớp chớp mắt. "...Tôi mới là đứa dị hả?"

"Một chút." Erling gật đầu như thể đó là sự thật hiển nhiên. "Nhưng ông vẫn tuyệt lắm."

"Mà thôi." Cậu ta xua tay gạt đi. "Đừng có đánh trống lảng. Tên lót của ông là Victor đúng không? Vậy từ giờ tôi gọi ông là Vicky nha."

"Không đời nào." Jude đáp lại nhanh đến mức gần như chèn lên cả câu hỏi. "Ông bị điên à? Không bao giờ. Miễn bàn."

Erling chu môi ra vẻ hờn dỗi. "Danh dự của một người đàn ông nước Anh đâu rồi?"

Jude sững người. Cậu ghét cái câu đó vô cùng. Nó thật vớ vẩn. Trẻ con. Và hoàn toàn bất công. Nhưng chẳng hiểu sao... lần nào câu đó cũng có tác dụng.

"...Chỉ khi nào có hai đứa mình thôi đấy." Jude thở dài. "Và đổi lại... tôi sẽ gọi ông là Brauty." Cậu chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn rằng cái biệt danh ngớ ngẩn này sẽ khiến Erling phải suy nghĩ lại.

Nhưng ngược lại... toàn bộ gương mặt Erling bừng sáng lên. "UẦY, TÔI THÍCH NÓ CỰC KỲ LUÔN!"

Jude lập tức hối hận về lựa chọn của cuộc đời mình. "...Tuyệt vời. Đi thôi."

"Còn một chuyện nữa."

Jude dừng bước. "...Lại gì nữa đây?"

Erling mỉm cười. "Tôi muốn một nụ hôn."

Im lặng.

"...Muốn gi cơ?"

Lạ kỳ thay... Jude không hề thấy ghê tởm. Cậu không thấy bị xúc phạm. Cậu thậm chí còn chẳng hề giận dữ.

Chỉ là... hoang mang.

Điều đó mới thực sự đáng quan ngại. Bởi vì, dù có chết cậu cũng không bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai trên đời này, rằng ở một nơi nào đó... bị chôn giấu dưới nhiều lớp phủ nhận...

cậu đã từng thắc mắc chính xác cùng một điều như thế.

Rốt cuộc cảm giác hôn cái gã Viking không có cmn não này sẽ như thế nào nhỉ?

Sức nóng lập tức bùng lên trên mặt của cả hai. Chẳng ai chịu thừa nhận điều đó.

Cả hai ngầm hiểu với nhau rằng, căn phòng tự nhiên trở nên vô cùng oi bức một cách vô lý.

"Không phải!" Erling lập tức hoảng hốt. Cậu ta thậm chí còn vuốt ngược tóc ra sau. "Không phải kiểu đó đâu. Nghe này. Ờm, cứ đi nói với mọi người là ông khó làm việc chung ở CLB cũ. Rằng ông kiêu ngạo. Rằng ông chẳng hợp cạ với ai hết."

Biểu cảm của Jude đanh lại. Mấy lời đó chẳng có gì mới mẻ. Kể từ khi rời Madrid, người ta luôn thêu dệt cậu là kẻ ích kỷ. Một ngôi sao đỏ đỏng xảnh. Một kẻ thèm khát sự chú ý. Một vài đồng đội của cậu còn vui vẻ nhắc lại câu chuyện đó nữa cơ. Bao gồm cả đội trưởng.

Và điều tồi tệ nhất? Cậu có cố gắng chăm chỉ đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Một khi người ta đã gán nhãn cho bạn là ai... họ hiếm khi nào thay đổi góc nhìn. Điều đó thật kiệt sức. Thật tức giận. Nhưng Jude vẫn luôn tin rằng hành động sẽ có sức nặng hơn những lời đồn đại.

"...Rồi sao nữa?"

"Mọi người cần phải thấy ông đang hạnh phúc." Giọng Erling hoàn toàn mất đi vẻ đùa giỡn thường ngày. "Họ cần thấy rằng ông không hề cô đơn."

Jude nhíu mày. Theo thời gian, cậu cũng đã kết bạn được với vài người. Bằng một cách thần kỳ nào đó. Chủ yếu là vì một gã Na Uy to xác nào đó một ngày nọ đã dẫn theo hai cầu thủ khác tới hỏi xem mọi người ăn cơm ở đâu... rồi sau đó tự tiện "dính" lấy Jude như một chú vịt con cuồng má nó vậy. Nhưng điều đó vẫn không thể dập tắt được những lời xì xầm.

"...Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Haaland*..."  *(ở truyện Ao3 gốc, mình thấy tg ghi là brauty nhưng ở dưới erling lại nói đừng gọi tôi là haaland trg khi jude lại xưng là brauty ở câu trên nên mình chỉnh lại 1 chút cho hợp lý)

Erling tự động chỉnh lại: "Đã bảo đừng gọi tôi là Haaland mà."

Jude đảo mắt. "Rồi rồi."

"Brauty. Giải thích đi."

Erling ghé sát hơn chút. "Mấy tên nhà báo đâu có hiểu ông. Cổ động viên cũng đâu có hiểu ông. Đối với họ, ông chỉ là bất kỳ cái tiêu đề báo nào mà họ vừa đọc được gần đây nhất."

"Thế nên... chúng ta sẽ thay đổi cái tiêu đề đó."

Jude trố mắt nhìn. "...Rốt cuộc là bằng cách nào?"

Erling xẻo miệng cười. "Dễ ợt. Lần tới tụi mình thắng... tôi sẽ đứng phỏng vấn. Ông bước tới... Trao cho gã bạn thân đẹp trai vô đối này một nụ hôn..."

"BỘP." Cậu ta vỗ tay cái bộp đầy kịch tính. "Mọi người sẽ xỉu xìu xiu luôn. Tình bạn rực rỡ. PR lên như diều gặp gió. Cư dân mạng thích mấy cái này lắm."

Mặt Jude trông hoảng hốt thực sự. "...Đó là cái kế hoạch ngớ ngẩn nhất mà tôi từng được nghe trên đời luôn đấy."

"Chính xác." Erling chỉ tay ra vẻ đắc thắng. "Bởi vậy nên nó mới thành công."

Jude ghét cái cách gã này tự tin đến thế. Tồi tệ hơn là... trông cậu ta lại hoàn toàn chân thành mới dở chết chứ. Có một điều gì đó trưởng thành đến lạ kỳ trong sự quyết đoán của gã Viking. Hoặc cũng có thể là Jude đã quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi.

"...Tôi sẽ suy nghĩ lại. Tụi mình đi được chưa?"

Bấy nhiêu đó hình như là quá đủ rồi.

Erling mỉm cười rạng rỡ đến mức muốn chói mắt. "Chốt nha!"

Và rồi... họ đã thắng.

Đúng như những gì Erling dự đoán. Erling lập tức bị lôi vào khu vực phỏng vấn của truyền thông, trong khi những người khác đi về phía đường hầm.

Jude bước chậm lại. Mình thực sự sẽ làm cái chuyện này sao? Cậu đã dành cả trận đấu để cố thuyết phục bản thân rằng đây là một ý tưởng tồi tệ.

Thì đúng là vậy mà. Rõ ràng rồi. Nhưng mà... mọi chuyện cũng đâu thể tệ hơn được nữa, đúng không?

Trước khi não bộ kịp ngăn lại... cậu quay người lại. Bước thẳng về phía Erling. Ghé sát vào. Đặt một nụ hôn thật nhanh lên má cậu ta.

...Rồi tiếp tục bước đi. Thản nhiên. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không ngoảnh lại. Cậu không bỏ chạy.

Mấy đồng đội của cậu bật cười nghiêng ngả ngay lập tức. Những tràng trêu ghẹo kéo dài suốt cả quãng đường về. Nhưng ngạc nhiên thay... cảm giác lại vô cùng dễ chịu. Nhẹ nhõm hơn. Thân thiện hơn.

Jude thậm chí còn đùa lại với họ. Như thể chẳng có gì bất thường vừa diễn ra.

Sau đó...

Cậu lặng lẽ xin phép đi ra ngoài. Tự nhốt mình trong một phòng vệ sinh. Và chỉ đến lúc đó... từng giọt máu mới dồn hết lên mặt cậu. Hồn vía cậu như bay lên mây. Cậu lấy cả hai tay che mặt. Một suy nghĩ duy nhất cứ vang vọng trong đầu.

...Mình vừa làm cái con mẹ gì thế này?

[Kết thúc hồi tưởng]

Jude mất một giây mới nhận ra Erling vẫn đang luyên thuyên. Có vẻ như trong lúc cậu bận chìm đắm trong ký ức cá nhân... gã Viking chưa từng dừng nói một giây nào.

"...Thế nên sao?"

Jude chớp mắt. "...Xin lỗi. Ông vừa nói gì cơ?"

Erling thậm chí chẳng buồn giận. "Tụi mình có gặp nhau không? Phải ăn mừng chứ! Tụi mình đều đang ở đây mà! Tụi mình lại được đá chung với nhau rồi!"

"Đá đối đầu với nhau." Jude "sửa" theo bản năng.

"Ờ rồi rồi." Erling xua tay gạt cái chi tiết đó đi. "Nhưng tụi mình lại được bên nhau rồi!"

Jude mỉm cười. Một nụ cười thực sự. Sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa trong lồng ngực cậu trước khi cậu kịp ngăn nó lại. Đúng là cái đồ ngốc này.

"Tối nay thì không được. Cả hai đứa mình đều cần ngủ. Và còn tập luyện nữa. Mấy ngày tới sẽ... " Cậu tìm kiếm một từ thích hợp. "...Rất căng thẳng đấy."

Erling há miệng tính cãi lại. Jude giơ một ngón tay lên.

"Tôi đang nói về tôi này. Tôi đang căng thẳng lắm rồi. Đừng có làm mọi chuyện tệ thêm nữa."

Erling xẹp lép ngay lập tức. Như một chú chó con vừa bị bảo nhốt ở nhà và không được dạo chơi khu công viên.

"...Được rồi."

Giọng cậu ta nghe thất vọng thực sự. Tuy nhiên... cậu ta hiểu mà. Sao mà không hiểu cho được? Đây là World Cup. Mọi khoảnh khắc sau mốc này đều là khoảng thời gian "vay mượn". Và thú thật thì... cậu ta đã nhận được nhiều hơn cả những gì mình từng mơ ước. Na Uy đã đánh bại Brazil. Ý thậm chí còn chẳng có mặt ở đây. Cậu ta đã ăn mừng như một gã Viking chính hiệu đang chèo thuyền chiến cùng cả đội. Số lần cậu ta đã cười nhiều hơn cả mấy năm cộng lại. Nếu mọi thứ có kết thúc vào ngày mai... cậu ta vẫn sẽ ra đi với sự biết ơn.

"...Thế thì khi nào?" Erling hỏi. "Bắt ông khó muốn chết." "Lúc nào ông cũng bận làm..." Cậu ta nhíu mày suy nghĩ. "...mấy việc bận rộn của người quan trọng."

Jude buông một tiếng thở dài mệt mỏi. "...Sau trận đấu nhé?" Một trong hai người sẽ phải về nước.

Người còn lại...

Thì không. Jude biết thừa cậu sẽ phản ứng thế nào nếu thua cuộc. Cậu chắc chắn sẽ đi uống cho say khướt... Tìm kẻ đã đá văng đội tuyển Anh... Chúc mừng họ bằng một nụ cười giả tạo nhất có thể... Rồi thầm mong họ sẽ bị dần cho một trận nhức nhối tồi tệ nhất đời.

Còn Erling... Erling chắc chắn sẽ chúc mừng cậu một cách vô cùng chân thành. Cái đồ ngốc đó.

"Vicky." Giọng Erling dịu xuống. "Hứa với tôi đi."

Jude nhìn lại màn hình. "...Brauty. Có bao giờ tôi không nghiêm túc đâu?"

Erling nheo mắt. "Tôi đang nghiêm túc đấy." Khựng lại một nhịp. "Nghiêm túc của nghiêm túc luôn."

Jude cười hếch mũi. "...Được rồi. Tụi mình sẽ gặp nhau sau trận đấu. Tôi hứa."

Nụ cười của Erling lập tức quay trở lại. "Tôi sẽ chờ đấy."

"...Đằng nào thì tôi cũng làm gì còn lựa chọn nào khác." Jude mỉm cười đáp lại.

"Hẹn gặp lại sau."

Cuộc gọi kết thúc.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm không gian nhà vệ sinh. Jude nhìn vào bản sao của chính mình trong gương khi đang rửa tay. Tiếng nước vẫn xả đều đều.

Nhưng tâm trí cậu thì không. Một suy nghĩ lặng lẽ định hình ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lồng ngực cậu.

Nặng trĩu.

Không thể trốn chạy.

Và cũng chẳng thể nào chối cãi được nữa.

...Mình thích gã này mất rồi.

...

"Bỏ mẹ rồi."

LỜI BẠT: Đây là lần đầu tiên mình trans truyện, còn non trình. Ai là cao thủ trans truyện lâu năm thì cho mình xin ý kiến tham khảo với nhé;) Với lại cũng hết kì WC gần 1 tháng r, nhanh ghê, nhớ ms hôm nào khai mạc mà:(. đáng lẽ tui phải trans truyện này sớm hơn nhưng h ms rảnh=) hè thức coi nên nhìn như ma nữ lẩn quẩn trong nhà á. thiếu sức sồng vl ra=)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz