ZingTruyen.Xyz

Halin Exid Be Meo Ten Seo Hye Lin

Thằng bé Min Ho ngẩng mặt lên nhìn tôi , mắt còn ngân ngấn những giọt nước trong trẻo , không ngừng phát ra những tiếng nấc , giọng thút thít :" Mama ... papa hết thương mama với Min Ho rồi đúng không , papa không quan tâm đến Min Ho nữa rồi ..." . Nghe những lời nói đó , tim tôi đau lại càng đau hơn , nước mắt vô thức rơi xuống , tay ôm chặt nó vào lòng :" Papa là vậy ...con đừng nên trách papa của con ". Thằng bé khẽ gật đầu , một lát sau không cảm thấy động tĩnh của nó , tôi mới biết nó là mệt mỏi mà thiếp đi . Tôi nhẹ nhàng bế nó lên phòng , tôi từ từ đặt thằng bé xuống chiếc giường êm ái , với lấy cái mền đắp lên người nó . Tôi yên tâm bước ra khỏi phòng , tôi đi vào phòng của tôi , thu dọn hành lí , tôi xách chiếc vali lên , đợi trời tối khi mọi người đi ngủ hết tôi lén lút ra ngoài .
Bên ngoài trăng đã bắt đầu lên cao hơn , chỉ còn những ngôi sao đang cố gắng tỏa sáng giữa biển mực đen của bầu trời đêm. Tôi sẽ đến nhà bạn của tôi , hôm nay nó vừa gọi cho tôi , tôi nghĩ cũng không nên làm phiền bọn họ nữa , tôi sẽ đến nhà bạn tôi ở một thời gian và kiếm việc làm .
Bước vào căn nhà khá to , tôi cũng khá ngạc nhiên khi căn nhà này là chính tay nó làm việc kiếm tiền mua .
"Nè ...Hye Lin phòng cậu tớ đã chuẩn bị rồi nằm ở phía bên phải ấy "- Lisa chỉ tay như hướng dẫn phía cho tôi .
Lisa là cô bạn chơi thân từ nhỏ của tôi , nó cũng là hồ ly , nó rất khác với những người mà tôi từng gặp , vừa đẹp vừa thông minh lại vừa tốt bụng , cứ như trời ban hết những điều tốt đẹp cho nó vậy , nó không giống như mọi người thay vì tránh xa , xa lánh tôi thì nó lại vui vẻ xem tôi như là một người bạn tri kỉ của nó vậy . Trong trường ít khi nó chơi cùng người khác , nó hiểu tôi , hiểu tôi vô cùng là đằng khác , nó hiểu khi nó đi chơi cùng người khác thì tôi lại phải đối diện với một mình . Lúc nào tôi bày trò gì cũng có nó bên cạnh ủng hộ và chơi cùng . Nói chung nó là một người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp , nếu có kiếp sau chắc tôi muốn sẽ mãi mãi là bạn của nó mất .
"A... làm phiền mày rồi "- Tôi có chút ngại ngùng cúi đầu như lời cảm ơn .
"Phiền gì chứ ... xem kìa bạn tôi ơi , chúng ta là bạn với nhau cả mà , không phiền đâu "- Nó cười đùa vui vẻ khoác vai tôi , nó dẫn tôi đến cái ghế sofa khá rộng ngồi xuống .
"Lisa à ..."- Thấy nó cứ chăm chú xem phim , tôi nhịn không được mà lên tiếng .
"Gì vậy ..."- Nó vừa ăn vừa chăm chú xem phim một lát lại quay qua nhìn tôi hỏi .
"Mày từng yêu ai chưa ..."- Tôi quay qua nhìn nó , nó nghe xong câu hỏi liền quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu .
"Đồng tính ... mày có từng yêu một người con gái khác chưa "- Tôi có chút ngại ngùng nhưng vẫn là mạnh dạn lên tiếng .
"Đồng tính ? Tao có ... yêu người ấy rất nhiều là đằng khác "- Nó lấy hai cánh tay của mình để diễn tả , mắt nhìn màn hình tivi lại quay qua nhìn tôi .
"Vậy mày sẽ như thế nào nếu bị phản bội "- Tôi không chần chừ vô thẳng vấn đề , nó nghe câu tôi vừa mới hỏi liền hơi nhíu mày suy nghĩ .
Một hồi , đợi nó suy nghĩ , nó liền lên tiếng :" Nếu như người đó mang lại khổ đau cho tao thì cũng không ngần ngại mà buông tay , tao không thích giữ người đã phản bội mình để đau lại càng thêm đau ."
Nó nói đúng , Hee Yeon đã có Jeong Hwa rồi thì tôi lại níu kéo làm gì làm như vậy người ta lại nói tôi là một con đàn bà cản mũi . Ba mẹ tôi cũng đã từng dặn :" nếu con không mang lại hạnh phúc cho người ta thì cũng không nên làm đau khổ người khác ."
Người thích Hee Yeon thì rất nhiều đến khi nào thì đến lượt tôi thích Hee Yeon chứ . Tôi nghĩ mình nên buông tay rồi , không phải vì tôi chán nản mà vì tôi đã giữ không nổi cọng dây tơ của tôi và Hee Yeon rồi . Trong tình yêu để có được hạnh phúc thì tình yêu phải xuất phát từ hai người , Hee Yeon đã bỏ cuộc theo người khác thì sao tôi phải níu kéo cái tình yêu này .
"Mày đừng vì cái tình yêu đó mà làm khổ đau mình , nếu như người kia đã buông tay thì mày có níu kéo cũng vô ích thôi "- Nó cầm bịch snack vừa ăn vừa xem cái bộ phim yêu thích mà nó đã xem cả chục lần , thấy tôi có vẻ buồn rầu , suy nghĩ nhiều nó liền nhanh miệng nói một câu như an ủi tôi phần nào .
"Không phải là tao không muốn buông mà tao thấy ... có vẻ như tao buông không được "
"Buông không được ?"
"Phải ... tao có con với chị ấy ... đứa bé đó còn có giấy xét nghiệm và giấy khai sinh nữa , nó còn ghi rõ là con của tao và chị ấy nhưng tao không nhớ đã gặp chị ấy trước đây "-Tôi thấy chai rượu trước bàn , với lấy tôi uống hết nửa chai .
"Tao nhớ có lần mày bị mất trí nhớ ...xém chút nữa là quên cả tao mà "- Nó nhìn tôi , suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói .
"Mất trí nhớ ..."- Tôi hơi khó hiểu nhìn nó , đúng vậy có lần tôi bị mất trí nhớ xém quên mất nó là ai nhưng làm sao mà tôi mất trí nhớ chứ , những chuyện trước kia tôi không nhớ rõ nữa ...
-------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○○○○○○○○End Chap 17○○
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz