ZingTruyen.Xyz

Hale Bao Mau Full

...

"Bác cầm hộ cháu!", không chờ thêm giây suy xét, Hyo Jin lao ra ngoài, bước chân mạnh mẽ nện xuống sàn, vô tình lôi kéo sự chú ý của Jung Hwa phòng bên cạnh.

Cô mở cửa phòng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng Hyo jin khuất sau chiếc cầu thang.

"Chị ấy làm gì mà vội vậy?", Jung Hwa bước ra ngoài, đi xuống cầu thang.

Hyo jin ẩn cánh cửa ra, một mạch chạy qua đường đến ngôi nhà đối diện. Hướng ánh mắt lên trên hành lang vừa nãy, Hyo jin bàng hoàng khi không hề thấy hai người bọn họ đâu nữa. Không lẽ nào...

Thời gian cấp bách, Hyo jin lao tới giật nắm cửa, chạy vào trong ngó quanh không tới một giây liền chạy như bay lên cầu thang.

Lúc nãy, xem nào, là tầng 3 đúng không?!

Hyo jin dừng chân, theo phản xạ nhìn sang bên trái rồi phải, một cánh cửa trắng hiện ra trước mắt.

Ngay lập tức, Hyo jin xoay mạnh nắm cửa.

Nhưng nó đã bị khóa bên trong. Cô ta khẽ chửi thầm, thở hắt một hơi rồi lùi lại hai ba bước.

"RẦM!"

Cánh cửa bị đạp bay không thương tiếc.

Bên trong, một khung cảnh không mấy đẹp đẽ ở trên giường khiến sống mũi Hyo jin cay cay.

Quần áo Hee yeon bị lột sạch, chiếc áo trong đang bị Kang Hyun kéo xuống lộ ra bờ vai thon trắng. Một bộ dạng say mèm thảm hại!

"Mẹ nó!!", Hyo jin điên tiết lao đến túm cổ áo Kang Hyun, "Mày số tử rồi thằng khốn!!Để xem sau này mày có thể dùng cái mặt này để đi lừa lọc phụ nữ nữa không?!!", tiếp đó là những cú đấm liên tiếp đáp lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến mắt hắn thâm tím lại như gấu trúc, thậm chí tệ hơn.

Mặt hắn sau đó đúng là không còn ra cái dạng gì nữa. Không nát bét thì bố mẹ hắn cũng không tài nào nhận hắn là con mình nữa!

Hyo jin lại túm cổ áo hắn, gằn giọng,"Đừng để tao thấy mày làm mấy chuyện này nữa, nếu không đừng trách tao mạnh tay!", cô ta thả mạnh hắn ra, đứng dậy xoay xoay cổ tay.

Quay đầu nhìn lên giường, cô ta khẽ thở dài, ánh mắt có phần tức giận nhìn một lượt thân thể Hee yeon.

Đầy những dấu vết mờ ám đáng ghê tởm!

Trong lòng chợt có chút hối hận vì để cô bảo mẫu lại trên đường.

Cô ta vớ lấy đống quần áo của Hee yeon, mặc nó vào cho cô.

Hyo jin vừa thay vừa nhìn Hee yeon, trong lòng bộn bề.

Người này cô ta vừa có chút lưu luyến, trong lòng lại có chút hận.

Lưu luyến vì khiến trái tim cô ta lần đầu thử cảm giác đơn phương.

Hận vì mọi chuyện cô gây ra cho Ahn tiểu thư.

Chung quy lại, duy nhất người này là khiến cô ta phải suy nghĩ quá nhiều!

Ở cùng cô ta mấy ngày, Hyo jin biết Hee yeon là kiểu người đơn giản, không hay toan tính, mưu mô như kiểu người sinh ra trong gia đình quý tộc giống Hyo jin và Jung Hwa.

Cho nên vì cô quá đơn giản, Hyo jin càng khó để nắm bắt được cảm xúc của mình khi ở cạnh Hee yeon.

Hyo jin cúi xuống, bế Hee yeon rời khỏi căn nhà.

Nhưng vừa ra đến cửa, Hyo jin liền khựng lại, cô ta câm nín nhìn Jung Hwa đứng ngay trước cửa.

Cô nhìn Hyo jin một bộ căm phẫn, hai nắm tay nắm thật chặt, toàn thân run rẩy di ánh mắt từ Hyo jin sang người đang nằm trong lòng cô ta.

Chợt, cô bật cười trong hai hàng nước mắt, sau đó thanh âm đau đớn nói,"Tôi đã biết...mọi chuyện đâu thể đơn giản như vậy mà...tôi đã sớm biết hết...nhưng chị biết tại sao tôi vẫn đồng ý không?", Jung Hwa cắn môi mình, ngập ngừng trong nước mắt,"Bởi vì tôi yêu chị, vì yêu chị nên đã hy vọng rằng suy đoán của tôi là sai...Tôi đã cố gắng tin tưởng rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp loại chuyện này...", Jung hwa lại khẽ cười, cô nhìn vào mắt Hyo jin, "Nhưng tôi đã lầm mất rồi!".

"Nhưng...", Hyo jin tính mở miệng nhưng nhận ra, mọi lời giải thích lúc này cũng chỉ là nói suông, sau những việc cô ta làm, bản thân hoàn toàn không thể minh bạch được nữa.

"Giữa chúng ta chưa từng có tình yêu tồn tại! Tôi biết! Chị bị ép ở bên cạnh tôi mà! Xin lỗi vì đã làm phiền hạnh phúc của chị!", Jung Hwa nén nước mắt.

"Sống hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc cho hai người!", Jung Hwa nhìn Hee yeon rồi quay người, nói qua vai,"Cảm ơn...tạm biệt!".

"Jung Hwa!!" , Hyo jin vô thức gọi tên cô, nhưng Jung Hwa bắt đầu chạy thẳng vào nhà, bỏ lại Hyo jin phiá sau.

...

Jung hwa nức nở, lấy tay liên tục lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô đem tất cả quần áo trong tủ để vào vali. Khi nhìn thấy chiếc ảnh của mình và Hyo jin trong chiếc khung ảnh màu trắng, trái tim cô càng chảy máu đến không ngừng.

Đưa tay cầm lấy chiếc khung ảnh, Jung Hwa đem tấm ảnh bên trong ra ngoài, nhìn lần cuối cùng một nụ cười chua xót trước khi nó biến thành những mảnh giấy rơi vung vãi xuống nền đất.

Cô kéo chiếc vali lên, chính mình tự gật đầu an ủi một cái rồi quay người tiến ra cửa.

Phiá dưới một đôi giày thể thao đen trắng trước mắt Jung Hwa. Không cần ngẩng lên cũng biết người đó là ai, Jung Hwa một mạch đem người kia vào khi không đi ngang qua.

Hyo jin vội nắm lấy tay Jung Hwa, kéo cô lại, ôm lấy từ phiá sau.

"Buông...".

"Đều là lỗi của chị, chị xin lỗi!".

"Chính chị đã khiến chuyện chúng ta thành ra như thế này, cho nên nếu em muốn ra đi, chị sẽ không cản!", Hyo jin cố nói thật lưu loát khi chính mình đang nguyện ý rời xa Jung Hwa.

Cô chỉ khẽ cười, nhưng không phải nụ cười toại ý, mà là nụ cười bi thương.

"Chị chỉ muốn em nhớ một điều. Chị cũng yêu em, nếu không có em, chị cũng không biết mình sẽ phải làm sao để sống qua những ngày tháng kinh khủng đó, thật sự, rất biết ơn em đã chịu đựng tất cả, ở bên cạnh chị, yêu chị thật lòng!", nước mắt cô ta khẽ rơi.

Jung Hwa chấn động không nhỏ, cô đã khóc nhưng cố gắng không để Hyo jin nghe thấy, hai tay gỡ tay cô ta ra, một mạch bước qua cánh cửa.

Chính thức bước ra khỏi đoạn tình cảm giữa mình và Hyo jin.

...

Khi Jung Hwa rời đi mất, Hyo jin ngồi gục cạnh cánh cửa. Hai tay để lên đầu gồi, đầu cúi xuống, nhìn mông lung xuống nền đất.

Thực sự...đã qua rồi!

Cô ta đã để Jung hwa được tự do, không còn sự níu kéo, cũng không còn sự dây dưa mãi chẳng dứt.

Nhưng dù vậy, đoạn tình cảm với Jung Hwa, là điều mà Hyo jin sẽ không bao gìơ cố gắng xóa bỏ.

...

Đêm đó, trong lúc Hee yeon đang ngủ, Hyo jin đã rời biệt thự, trước khi đi có dặn bác giúp việc cho Hee yeon uống canh giải rượu rồi phóng xe đi mất.

...

Hyo jin đã mua vé máy bay và đem chiếc xe giao cho bên hàng không đem về Seoul.

Suốt 5 tiếng ngồi máy bay, Hyo jin cật lực không cho bản thân suy nghĩ, bởi vì nghĩ sẽ mệt mỏi, sẽ đau, sẽ thêm nặng lòng.

Đến khi chuyến bay đáp cánh, Hyo jin đã hoàn toàn quyết định được điều mình phải làm tiếp theo.

Cô ta sẽ đem tất cả xóa sạch trong đầu mình, để mọi chuyện quay ngược lại khoảng thời gian ban đầu, sẽ không còn lưu luyến đìêu gì nữa.

...

Ngôi biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt, Hyo jin hít một hơi, bước vào.

Cánh cửa chưa kịp mở ra, bên trong đã nghe thấy tiếng nổ cái bùm khiến Hyo jin giật bắn cả mình.

Cô ta bàng hoàng, vội mở cửa xem có chuyện gì xảy ra.

Bên trong vương vãi sắp nơi là bỏng ngô và ngũ cốc, còn có khói bốc đen thui giữa nhà.

"Trời ạ, chị còn chưa đặt kẹo dẻo vào mà!!", Hyomin nuối tiếc nhìn cái thùng xốp giữa nhà đựng hỗn hợp bỏng ngô cùng hạt ngũ cốc đang bốc khói.

"Sao chị không nói sớm?!" Chanyeol gãi đầu gãi tai.

"Hyomin?!" Hyo Jin trợn mắt há mồm.

Hyomin quay đầu ra phiá cửa, khuôn mặt vui vẻ chạy đến,"Muội muội tốt!!!".

Hyo jin kinh hoàng nhìn con báo với tốc độ nhanh lao đến mà không kịp né tránh, phút chốc liền bật ngửa ngã ra.

Hyo min liên tục hôn lên má Hyo jin, hai tay như xúc tua mực quấn lấy cô ta.

"Buông em ra!!!",Hyo jin gào lên.

Ngay lập tức, Hyo min nhiú mày,"Trước đây tỉ vẫn ôm hôn muội muội như vậy, tại sao em lại kêu chị buông ra?", Hyo min bễu môi sụt sịt.

"Chị đã hai mươi tuổi đầu rồi đấy, đừng như trẻ con vậy chứ?", Hyo jin phủi quần áo đứng dậy. Dù vậy cô ta vẫn rất vui khi thấy chị mình đã về.

"Hai mươi thì hai mươi, đâu phải sáu mươi đâu mà lo!", Hyo min vuốt quần áo đứng dậy.

Bà chị này vẫn không thay đổi chút nào!

Thật trẻ con!

"Chị về lúc nào vậy?", Hyo jin hỏi.

"Hai hôm trước!", Hyomin nhặt lấy một một nắm bóng ngô ở dưới đất cho vào miệng.

Hyo jin không khỏi rợn người bởi sự hoang dại của bà chị mình.

"Chị ấy về ngay vào sáng sớm!", Chan yeol nói thêm vào.

Bấy gìơ hyo jin mới chú ý đến Chanyeol, cô ta hỏi,"Mấy ngày nay chú có phá nhà chị không đấy?".

Dù thừa biết câu trả lời nhưng Hyo jin vẫn hỏi.

"Đâu có đâu, em không có phá gì cả!", câu trả lời ngoài vùng tưởng tượng của Hyo jin

Không thể nào?

"Em nói thật đó!", chanyeol đính chính.

Coi như mặt nó có vẻ đáng tin, Hyo jin gật đầu nhẹ một cái.

Nhưng khi cô bước vào phòng mình thì...

Ôi thần linh ơi! Nơi này từ khi nào đã biến thành bãi rác thành phố mất rồi?

"Chuẩn bị! ", Hyomin vào tư thế chạy, cùng Chanyeol gật đầu chung chí hướng.

Chỉ cần có tiếng...

Hyo jin hai mắt đỏ rực quay lại, nắm đấm nắm chặt, chuẩn bị xuất chiêu, "HAI NGƯỜI!!!!".

"Chạy!!!", Hyomin hét lên, Chanyeol ngay lập tức cấp tốc chạy, hai tay để ra sau, Hyomin một chiêu liền nhảy lên lưng anh ta, bán sống bán chết gào lên,"Mau lên!!!! Nó đuổi tới rồi!!!!".

Chanyeol chạy trợn cả mắt lên, hai răng nghiến chặt, lao như gío về phiá trước.

Hyomin thích thú giơ tay lên chỉ huy,"Ái khanh, cố gắng lên, làm tốt trẫm thưởng!!!!".

"Thưởng cái gì?", Chanyeol bắt đầu cõng người đến gẫy cả chân thì đuối sức.

Cô ta ma mãnh nói,"Chị kêu Baekhyun hẹn hò với cưng!", chưa dứt câu, Hyomin cảm thấy đầu mình sắp lià khỏi cổ rồi! Chanyeol đột nhiên mang tốc độ của siêu nhân, chạy nhanh đến mây gió cuồng loạn, trời đất một mảng xanh lao đao.

May mắn Hyomin vẫn nhìn thấy có một góc khuất ở một con hẻm, liền ra lệnh cho Chanyeol mau trốn vào.

Chanyeol thả Hyomin cái phịch xuống, ngồi thở hồng hộc như sắp chết.

"Nhẹ tay thôi nào!", Hyomin xoa mông mình, thấy bước chân có người chạy đến liền dừng cả tay lại, im phăng phắc ẩn mình.

Chanyeol còn dừng cả thở.

May thay, Hyo jin mất dấu bọn họ, liền bực bội nhìn thẳng, sau đó mới quay người trở về.

Hyomin thở phào dựa người vào tường còn Chanyeol thì thở dốc nằm bẹp xuống đất.

"Đã bảo chị đừng phá mà!! Lỗi tại chị cả đấy!", Chanyeol bật dậy.

"Thì chị đâu nghĩ nó lại nghiêm trọng thế chứ?", Hyomin thở dài.

"Em đã nói trước rồi mà, lần này là do c...."

Không kịp để Chanyeol nói tiếp, Hyomin ngắt,"Để xem nên đem Baekhyun ghép đôi với ai đây nhỉ?"

"Không được, cậu ấy là của em!!", Chanyeol la lên.

"Vậy thì đừng có than phiền nữa, em cũng tham gia còn gì!", Hyomi đứng dậy.

"Được thôi, nhưng em cấm chị làm gì với Baekhyun đấy!", anh ta lừ mắt.

"ĐƯỢC!",Hyomin giơ ngón cái lên.

...

Mãi tới tối hai người họ mới mò về nhà, nghe ngóng tình hình bên trong rồi mới mở cửa bước vào.

Không thấy hyo jin bên trong, còn nhà lại được dọn sạch sẽ.

"Ôi trời, không lẽ là Hyo jin nó..." Hyomin ngồi xổm xuống, lấy tay quét thử xuống đất để xem xét.

"Là thuê người đến dọn!", Cô cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra.

Chanyeol và Hyomin đang bị bất ngờ nghe câu này liền quay qua nhìn nhau, mặt giống như ==, lại cứ tưởng!

"Mau vào ăn cơm đi! Em chuẩn bị rồi đấy!", hyo jin nói.

"Em chuẩn bị?".

"Chị chuẩn bị?".

Hai người lại thêm một tràng bất ngờ, miệng không ngậm được nữa.

"Mau ăn đi, em vừa mới nấu xong!", Hyo jin uống một ngụm sữa.

"Muội muội tốt, em là số một!!!", Hyomin lại lao đến, nhưng lần này Hyo jin đã đêd phòng hơn, né sang một bên, Hyomin cứ thế lao vào tường.

"AYYA!!", Hyomin xoa xoa cái trán mình.

"Đáng đời!", Hyo jin lừ mắt nhìn cô ta.

"Con bé ác độc!!", Hyomin rên rỉ nằm lăn ra sàn.

"Chị đứt dây thần kinh xấy hổ rồi sao?", cô ta nhăn nhó.

"XÍ!",hyomin giận dỗi đứng dậy, đi vào bếp, không thèm trả lời Hyo jin.

Chanyeol ngồi vào bàn ăn cùng Hyomin.

"À, Jinnie, ngày mai chị sẽ đêna trường cùng em!", Hyomin tuyên bố.

"SAO?!!", Hyo jin hoảng sợ nhìn cô ta.

"Chị sẽ học cùng lớp với em!", Hyomin vui vẻ nói.

Còn với Hyo jin thì chả khác nào sét đánh ngang tai.

"Nhưng chị đã học hết cấp 3 rồi còn gì?", Cô ta không thể chấp nhận nổi chuyện này.

"Có vấn đề gì đâu, học lại cho nhớ!!", Hyomin vô tư nói.

"Thật rảnh rỗi!", Hyo jin ngán ngẩm.

"Còn nữa, chị thấy có cái phòng trống bên cạnh phòng em, còn có đồ đạc nữa, phòng đó ai ở thế?", Hyomin vừa ăn vừa hỏi, vừa lúc Chanyeol đang hoang mang không thấy Hee yeon đâu.

Hyo jin nhìn cô ta hồi lâu, sau đó dõng dạc nói,"Chị cứ ở phòng đó đi, đống đồ đạc em kêu Chanyeol chuyển xuống nhà kho!".

"Vậy đi!!", Hyomin gật đầu.

Mấy hôm nay chui vào phòng Hyo jin ngủ, Hyomin mới chú ý cái phòng đó.

"Nhưng chả phải...", Chanyeol định nói đó là phòng Hee yeon nhưng thấy Hyo jin lãnh đạm nhìn mình liền thôi.

Có chuyện gì sao?

_End chap 23_

Quốc khánh mưa vl, nhưng mà vui :)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz