ZingTruyen.Xyz

Hale Bao Mau Full

...

Sau khi bắt cá về, Hee yeon mệt lả người nằm ườn lên ghế, mắt nhìn vô định lên trần nhà suy nghĩ đến những chuyện lúc nãy.

Trong lòng đang mong mòn mỏi cái vòng bố tặng năm sinh nhật 12 tuổi, là đồ cổ có giá đấy nhé!!

Đột nhiên, Hyojin ghé mặt vào khung cảnh của Hee yeon làm cô giật bắn mình, suýt thì hét lên.

"Đang nghĩ gì mà cứ ngây ra đó?", Hyojin đứng khoanh tay hỏi.

"Đ- đâu có gì!", Hee yeon lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy mau vào làm cơm!", Hyojin ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Nhưng...", Hee yeon nhìn cô ta.

"Cô là bảo mẫu, không quên chứ?!", Cô ta nhíu mày.

"K-không quên, không quên!", Hee yeon lại lắc đầu, sau đó mau chóng đứng dậy đi vào bếp.

...

Việc thái hành khiến mắt Hee yeon chảy nước mắt, nó cay xè luôn!

Vì Hee yeon không thuận việc bếp núc, cho nên phong thái làm bếp rất rụt rè, lại chậm chạp, thái hành rất chậm nên hơi cay liên tục làm cô chảy nước mắt.

"Cô thái nhầm bên rồi!", Hyojin vừa nói dứt liền cầm lấy tay Hee yeon đặt vào vị trí đúng rồi nói,"Đó, cắt theo hướng này này!", cô ta nhìn cô.

"Cô biết làm bếp à?", tim Hee yeon lén đập liên hồi, cảm thấy chỉ muốn hét lên, tuy nhiên cô lại bày ra vẻ mặt bình thản.

"Một chút! Bà tôi đã dạy tôi mà!", Hyojin có gì đó khá ngạc nhiên, dường như có điều gì đó làm cô ta không vui.

"Ngưỡng mộ thật nha!", Hee yeon giả bộ cười trêu chọc.

"Cô cứ như vậy thì ai yêu?", Hyojin vẫn chưa chắc về điều mình đang nghĩ, cho nên vẫn còn có ý tiếp tục.

"Cái đó...", Hee yeon bất ngờ vì câu hỏi này của Hyo jin, ngón tay cứ bấu chặt vào váy,"Có gia đình tôi!".

Hyo jin nhìn cô, không thấy người kia có vẻ gì là bị động chạm trong lòng có chút khác lạ. Một lúc sau đó mới quay người ra ngoài, nói qua vai,"Nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi!".

Hee yeon khẽ mắng thầm Hyo jin, mắt trừng trừng cô ta, thấy Hyojin để ý mới quay đầu nấu cơm.

...

Hee yeon sấn sổ gặp một miếng cả liền bị Hyojin chặn đũa lại, miệng cười nhếch lên.

"Gì vậy hả?", Hee yeon cố gắp miếng khác nhưng lại bị Hyojin chặn đũa lại.

"Chủ ăn trước!", cô ta kết luận, sau đó gắp lấy miếng ngon nhất bỏ vào miệng.

Chết tiệt, tôi đang định ăn miếng đó mà!!!! Hee yeon rống giận.

Cô cứ ngồi mút đũa nhìn Hyojin ăn hết ba phần tư điã cá, ăn đến chán chê mê mỏi còn lại mỗi cái đầu cá mới kêu no.

Con mẹ nó!!!!

Hee yeon tức đến siết chặt đũa, máu dồn lên não, muốn lao vào cắn xé chết Ahn tiểu thư.

"Tôi no rồi, cô cứ ăn thoải mái nhé!", Rồi phủi mông đứng dậy, đi ra ngoài hóng gió.

Tôi hận côôôô!!!!

Hee yeon tính hất cả mâm cơm nhưng nghĩ lại, có cái ăn còn hơn chết đói rũ người ra đó.

Và cuối cùng, chỉ còn lại một cái đầu cá có một ít thịt cùng một ít đậu, Hee yeon vẫn có khả năng cứu lấy cái bụng mình.

Tôi chưa bao giờ phải ăn uống trong sự thiếu thốn thế này cả!!! Hee yeon vừa ăn vừa muốn khóc.

Bụng ơi, ráng lên em!!

...

Từ biệt ông bà lão tốt bụng, Hee yeon vẫn xoa xoa cái bụng còn hơi đói của mình. Tuy muốn ăn thêm nhưng nghĩ lại thấy mình thực sự đang làm phiền người ta quá, dù sao cũng là ân nhân, không thể gây thêm phiền phức cho họ.

"Nhanh lên!", Hyojin mở cửa xe. Cũng may là ông lão đã gửi chiếc xe đến một cửa hàng sửa chữa xe cách đó một đoạn không xa, hóa ra chỉ phải thay ắc quy mà thôi!

Hee yeon nhăn nhó, lén lườm Hyojin rồi mới ngồi vào xe.

Thời gian trôi thật nhanh, hai ngày trôi qua, Hee yeon tỉnh giấc vào một sáng sớm tinh mơ trên xe ô tô.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, khẽ nheo lại do ánh sáng mặt trời chiếu vào, sau khi nhìn lên một tấm biển của cửa hàng quần áo, cô reo lên, "Đến InCheon rồi sao?!!!".

Cô quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cô ta khẽ gật đầu, khuôn mặt một bầu tâm tư. Có lẽ trong lúc cô ngủ, hyo jin đã suy nghĩ nhiều chuyện lắm.

"Cô đang lo à?", Hee yeon cất tiếng hỏi thử.

Nhưng Hyo jin không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm phiá trước.

"Hee yeon, nếu tôi quay trở lại với Jung Hwa, cô thấy sao?", Hyo jin đột nhiên hỏi.

"Tôi thấy sao là...sao?", Hee yeon ngờ vực hỏi lại.

"Nghiã là cô nghĩ gì về điều đó!", Hyo jin lạnh giọng đi một chút.

"Ừm..", Hee yeon suy nghĩ một lúc, mới nói,"Chẳng phải đó là chuyện tốt sao, cô và Jung Hwa đã từng ở bên nhau rồi mà, hai người nhất định có thể hòa hợp lần nữa!", Hee yeon nén những cảm xúc thật vào tim, chính mình còn không tin bản thân có thể nói những lời chúc phúc sáo rỗng này với Hyo jin.

Chỉ vì muốn cô ta được hạnh phúc sao?

Mày quá tốt bụng rồi Hee yeon ạ!

Sau khi Hee yeon dứt lời, Hyo jin im lặng. Cô ta nhìn có vẻ không hài lòng vì câu hỏi.

"Cô xuống xe đi!", cô ta thẳng thừng.

"Cái gì?!!", Hee yeon ngớ ra.

"Xuống xe...nhanh!", cô ta nhấn mạnh.

"Nhưng mà...", Hee yeon khó hiểu.

"Tôi thấy việc cô đến đó chỉ gây thêm phiền phức thôi, tốt nhất là đừng đến thì hơn!", Hyo jin vừa đột nhiên lạnh lùng đến sợ người, nét mặt cũng vì vậy toát ra hàn khí khiến Hee yeon lo lắng.

"Vậy tôi phải đi đâu chứ?!", cô hỏi.

"Cô tự lo đi!", Hyo jin ngắn gọn, "Nhanh xuống đi, tôi còn phải đi gặp em ấy nữa!".

Hee yeon lục đục xuống xe, vừa định quay lại đóng cửa thì cửa xe đã đóng sầm lại rồi lái đi.

"Cô ta, làm sao vậy?!Mình đã làm gì sai sao?", Hee yeon cứ nhìn theo cái bóng xe cho đến khi nó đi mất.

Người giàu,...họ thật quá kì lạ!

Dọc theo con phố, Hee yeon cứ đi bộ nhìn ngắm những cảnh xung quanh. Dù sao thì cô vẫn chưa đến Incheon bao giờ mà.

"Này cô gái!", một tiếng gọi làm Hee yeon quay người lại.

Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đỗ cạnh cô, bên trong là một người đàn ông tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ cao lớn.

"Em cần đi đâu sao? Lên xe anh chở!", Anh ta hạ chiếc kính mắt xuống.

Hee yeon nhíu mày, cảm thấy khí chất của người này có chút lưu manh sở khanh, nhất thời liền đề phòng,"Không, tôi không cần!".

"Sao lại thế?!", Hắn cười.

"Tôi đâu quen anh!", Hee yeon nói lại, quay người tiếp tục đi, cố tình phớt lờ anh ta.

"Cô em, yên tâm, nhìn em là tôi biết không phải người ở đây, em nghĩ sao nếu tôi chở em đi thăm thành phố?!", anh ta hào phóng mở cửa xe ra trước.

Hee yeon nghĩ,"Dù sao mình cũng đang cần đi thăm thú Incheon, lại được ngồi siêu xe, thật khó từ chối!".

"Vậy cảm ơn anh!", Hee yeon ngồi vào xe.

...

Trên chiếc xe BMWs màu đen, Hyo jin mở cửa kính, dựa tay vào thành cửa, để những làn gío mát thổi luồn qua mái tóc để xõa màu hạt dẻ. Chiếc kính Rayban trên mặt càng làm tăng vẻ phong lưu cho khung cảnh đẹp đó.

"Tại sao?!", Hyo jin đập mạnh vào vô lăng, "Tại sao lại không phải?!!", cô ta gào lên.

Tôi đã nhầm rồi sao?

Tôi đã quá ngu ngốc rồi nhỉ?

Hóa ra mấy ngày qua, chỉ có tôi là đứa ngốc cứ nghĩ rằng, cô bảo mẫu thích mình...

Chỉ có tôi là luôn đưa mắt về phiá cô...

Tôi đã đấu tranh với chính mình rằng tôi không hề có cảm xúc gì với cô, tôi chỉ yêu Jung Hwa mà thôi!

Rồi sau đó lại thừa nhận rằng mình đã thích cô bảo mẫu một chút!

Nhưng tất cả biểu cảm đó là gì? Tôi luôn muốn lại gần cô, để tự bản thân xem xét, có phải khi ở cạnh cô, tim tôi đập thật nhanh hay không. Đáp án lại là có. Nhưng cô đã không thể hiện gì ngoài la hét, cãi cọ.

Tôi nắm tay cô, cô cũng không có ngại, phải chăng đó là sự tiếp xúc của những người bạn thật sự?

Là Hyo jin tôi quá ngu ngốc, quá đa tình rồi!

Hyo jin một bụng ưu phiền, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh Ahn Hee yeon ngốc nghếch kia.

Người ngốc nghếch, hậu đậu ngư thế, cớ vì sao lại cướp được trái tim Hyo jin cơ chứ?

Thật quá kì lạ!

Hyo jin thở dài lần cuối, quyết định xóa bỏ hình ảnh Ahn Hee yeon và thay vào đó là nghĩ đến Jung Hwa.

Giờ này chắc em ấy đang tập đàn ở biệt thự đó?

...

"Hee yeon, cô vui tính thật đấy!", Anh chàng tên Kang Hyun tười cươi với Hee yeon ở một quán kem nổi tiếng Incheon.

"Haha, kể chuyện hài là nghề của tôi mà!", Cô che miệng cười,"Mà anh biết không, hồi ở Mỹ, cứ giờ giải lao là đống bạn tôi lại lao vò kêu tôi kể chuyện đó!", Hee yeon bắt đầu khoe mẽ, mặt mũi vênh thượng lên.

Anh ta bật cười trước vẻ đáng yêu của Hee yeon, "Cô Hee yeon có vẻ rất nhiều bạn bè nhỉ?", Kang Hyun hỏi.

"Cũng tầm tầm thôi à!", Hee yeon phẩy tay trong lúc ăn kem.

"Vậy tôi có thể làm bạn với cô không?", Kang Hyun ra đề nghị.

Hee yeon liền tươi cười,"Vậy thì thật tốt!".

"Hee yeon, cô ở đâu vậy?".

"Tôi sao? Thực ra tôi có đi cùng một người nữa, nhưng mà người đó có công việc phải đi nên tôi cũng không rõ lắm...", Hee yeon bắt đầu lo nghĩ: Tối nay mình ngủ ở đâu?

"Vậy nếu cô không phiền, có thể đến nhà tôi?".

Hee yeon suýt cắn nhầm lưỡi, câu hỏi thế này có phải hơi...

"A, tôi xin lỗi! Nhà tôi có rất nhiều người nên cô đừng lo, họ rất tốt nữa!", Kang Hyun cười.

Hee yeon băn khoăn, không biết là Hyo jin sẽ quay lại đón mình hay không?

Suy nghĩ được nửa buổi mới khách khí đáp lại,"Vậy làm phiền anh rồi!", cô khẽ cười.

Mấy khi được đến Incheon, Hee yeon phải tận dụng thời gian này nghỉ ngơi chút.

...

"Kính coong"

Tiếng chuông cửa vang lên.

Chờ đợi một lúc, cuối cùng Hyo jin cũng thấy một người phụ nụ chạc tuổi ra mở cửa, cô ta lên tiếng hỏi.

"Bác, Jung Hwa có ở đây không?".

Người phụ nữ là người trông coi căn biệt thự này khi chủ của nó không ở đây.

Chủ nhân của nó không ai khác, là Ahn Hyo jin.

Trước đây, Jung Hwa nói muốn đến InCheon ở một lần vì nghe nói ở đó có những khu phố rất đẹp.

Ngay sau đó, Hyo jin liền chi ngay tiền mua một căn biệt thự lớn ở đó, cứ lúc nào Jung Hwa muốn đều đến đó nghỉ ngơi.

"Dạ, tiểu thư Park đang ở trong tập đàn!", đúng như Hyo jin đóan, Jung Hwa rất thích tập đàn vào buổi sáng mà!

Hyo jin lái xe vào bên trong, đưa mắt nhìn lên tầng 2 nơi Jung Hwa đang ngồi, dáng vẻ quen thuộc khiến cô ta có chút an lòng.

"Bác, tâm trạng của em ấy mấy hôm nay thế nào?", Hyo jin vừa đi vào nhà vừa hỏi người phụ nữ.

"Hôm đầu tiên về tiểu thư đã khóc sướt mướt, ủ rũ cả ngày trời, cũng không ăn uống gì cả!", bà nói, "Tuy nhiên mấy hôm nay đã có vẻ đỡ hơn rồi!", người phụ nữ tiếp.

"Vậy sao?", Hyo jin khẽ mừng thầm, ra là vẫn còn quan tâm.

"Vậy cháu lên tầng nói chuyện với em ấy, bác cứ làm việc đi!", Hyo jin vừa nói vừa đi lên tầng.

"Vâng cô chủ!", người phụ nữ gật đầu rồi đi ra vườn.

...

Càng lên gần tiếng đàn càng rõ, âm thanh nhẹ nhàng mang cảm giác một ngày cuối thu, lá vàng mang mình khẽ đáp xuống nền đất, cảm nhận sự sâu lắng man mác nỗi buồn dưới ánh hoàng hôn.

Dương cầm của Jung Hwa, chính là loại cảm giác như vậy.

Hyo jin đứng trước cửa phòng, lắng nghe những giai điệu gần kết. Và rồi, nốt đô kết thúc tiếng đàn vang lên.

Cô ta thở hắt ra, cầm vào nắm cửa, khẽ đẩy nó ra.

Jung Hwa quay đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Hyo jin?".

Cô ta khẽ mỉm cười, chầm chậm tiến lại, ngồi vào chiếc ghế sô pha màu xanh nhạt phiá sau Jung Hwa.

"Em đàn rất hay, tiếng đàn dường như không bao giờ mất đi cảm xúc cả!", Hyo jin nhẹ nhàng nói.

"Chị tới đây làm gì?", Jung Hwa khẽ nhíu mày.

Hyo jin cười nhẹ, "Thăm em!".

Câu trả lời ngắn gọn này khiến Jung Hwa có chút khó nói.

Tình huống như vậy, cô nên tức giận hay mềm lòng đây?

Thời gian lâu như vậy, Jung Hwa đã suy nghĩ lại không ít. Tự nhận bản thân quá nóng vội, có tính hoạn thư, lại không suy nghĩ trước. Để đến bây giờ, đã thực sự hối hận.

Jung Hwa đứng dậy khỏi ghế, đi ra đến cửa mới quay lại nói,"Em khỏe, cảm ơn đã quan tâm!", rồi mở cửa ra ngoài.

Hyo jin dựa người vào ghế thở dài. Cô ta nhìn đăm đăm nhìn cái đèn chùm trên tường rồi khẽ nhắm đôi mắt lại.

Mọi chuyện sẽ lại rắc rối rồi!

...

"Kang Hyun, nhà anh ở đâu?", Hee yeon ngó ngang khi ngồi trên xe. Ở đây nhà nào cũng đẹp cả, đúng là người giàu!

"Là ngồi nhà màu xanh nhạt đằng kia!", anh ta tươi cười chỉ, lái xe về phiá đó.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Hee yeon đưa mắt ngắm nhìn kiến trúc ngôi nhà, vừa có cổ điển, lại có chút hiện đại, rất hoa lệ.

"Nhà anh đẹp thật đó!", Hee yeon quay qua cảm thán.

"Tự tay tôi thiết kế đấy!", Anh ta thân thiện cười.

"Chà, anh giỏi ghê!", Hee yeon giơ ngón trỏ lên ra vẻ tán thưởng.

"Cô quá khen rồi!" Anh ta mở cửa xe.

Hee yeon xoay người tính cởi dây an toàn thì Kang Hyun rướn người qua, lấy tay gỡ dây cho cô.

Hee yeon trợ lớn mắt, cảm thấy thần hồn phách tán, trong lòng cảm thấy chuyện này cứ có gì đó bất ổn.

"Anh...", Hee yeon ẩn người anh ta ra khi Kang Hyun cứ rướn người qua chỗ Hee yeon và không có ý định rời ra.

"À, tôi xin lỗi!", Kang Hyun khẽ cười, mở cửa ra ngoài, đi sang phiá Hee yeon mở cửa cho cô.

"Cảm ơn!", Hee yeon khẽ cúi đầu ra khỏi xe.

Cô theo sau anh ta vào nhà, mắt liên tục cảm thán vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

"Gia đình anh đâu?", Hee yeon đột nhiên hỏi.

"Hình như là họ đang đi siêu thị rồi!", Kang Hyun nói trót lọt.

"Nhà anh có mấy người?", Hee yeon vẫn cảm thấy mình nên để ý một chút đến gia đình người khác, như vậy mới lịch sự.

"Ờm..khoảng 4 người!", Anh ta vừa nói vừa nhìn một lượt Hee yeon với ánh mắt kì lạ từ đầu đến chân khiến cô khẽ không khỏi rùng người một cái.

"Kang Hyun, cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở đâu vậy?", Hee yeon ngượng ngùng hỏi, cảm thấy muốn tránh né ánh mắt người kia.

"Phiá cuối cầu...thang!", Anh ta vừa giơ tay lên chỉ liền thấy một bóng người lao vụt vào.

Hee yeon lao vào phòng tắm, nhìn vào gương tự tra hỏi.

"Mày không thấy anh ta rất lạ sao?".

"Rõ ràng là anh ta đối xử với mày rất tốt, tại sao lại cứ dùng ánh mắt đó nhìn mày?".

Hee yeon cứ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng trả suy ra cái gì cả, liền hít một hơi mở cửa đi ra.

"Hee yeon, tối nay gia đình tôi ra ngoài ăn tối, họ vừa gọi cho tối, phải đến muộn họ mới về, cho nên chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?", Kang Hyun vừa chạy từ trên gác xuống đến chân cầu thang liền thấy Hee yeon đi ra.

"Ừm, cũng được!", Hee yeon nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy người này quả nhiên rất chân thật, có lẽ là mình lo xa quá rồi!

Bữa tối do Kang Hyun đảm nhiệm, Hee yeon đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi tài nấu ăn của anh ta, vừa tranh thủ bốc trộm mấy miếng. Quả nhiên là rất ngon!

...

Hyo jin hiện tại đang ở phòng Jung Hwa để nói chuyện.

"Chị nói thật đấy, thực sự giữa chị và Hee yeon không có quan hệ gì hết!", mấy lời này nói ra, trong lòng cũng nghĩ ngợi không ít, nhắc đến tên người đó, trong lòng lại có chút lưu luyến.

"Em tin chị lần này được không?", Jung Hwa ngồi đối diện Hyo Jin, lời nói dường như dịu đi, mềm lòng không ít.

"Sẽ không có lần tiếp theo đâu, chị yêu em mà! ", Hyo jin đính chính.

"Vậy được rồi!", Jung Hwa mỉm cười, sà vào lòng Hyo jin, "Cơ hội cuối cùng của chị đấy!", Cô dựa lên vai Hyo jin.

Cô ta giơ tay vuốt lấy mái tóc cô, khẽ cười, thế nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến Hee yeon.

Cô ta đang ở đâu vào lúc này?

...

"Uống chút rượu vang nhé!", Kang Hyun lôi ra một chai rượu màu đỏ sẫm, kéo ghế ngồi xuống.

"Để tôi ăn thử nào!", Hee yeon hồ hởi cầm đũa lên toan gắp thịt liền khựng lại bởi câu nói đùa của Kang Hyun, "Lúc nãy cô đã ăn bao nhiêu đó thôi?!", anh bật cười khiến Hee yeon cảm thấy quê một cục.

"Tôi rất thích những cô gái thích ăn uống, giống cô vậy!", Ánh mắt anh ta trầm xuống nhìn cô.

"Aha, ..vậy..vậy sao?", Hee yeon né ánh mắt đó, cầm cốc rượu vang lên uống.

Suốt buổi ăn, Kang Hyun cứ liên tục nhìn Hee yeon cười thầm, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình khiến Hee yeon lo lo.

"Ôi trời, anh..hức.. nhìn đẹp trai...quá~ hức!", cốc rượu của Hee yeon liên tục bị rót đầy, cô uống rất nhiều rượu khiến đầu óc không còn được tỉnh táo nữa.

Kang Hyun giả bộ cười hiền lành, nắm lấy tay cô,"Em có thích anh không?'.

Hee Yeon đã trong trạng thái say mèm, đầu óc quay cuồng không còn biết trời chăng là gì nữa. Cô chỉ cười hề hề gật đầu.

"Có muốn làm bạn gái anh không?", Kang Hyun cười gian xảo.

Hee Yeon lại gật đầu.

Kang Hyun đã đem còn mồi vsò bẫy thành công, anh ta nhếch miệng cười, đứng dậy đem Hee yeon bế lên tầng.

"Anh...hức...đi đâu..hức ..vậy?" , Hee yeon nửa mê man hòi khi thấy cơ thể bị nhấc bổng lên.

"À lên phòng anh thăm thú một chút ý mà!", Kang Hyun mở cửa phòng ra, đem Hee yeon đặt lên giường.

Hee yeon đưa mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, "Phòng đẹp~hức!", Hee yeon bật cười khanh khách lên, nhưng không hiểu sao khóe mắt từ bao giờ đã ướt nước mắt.

Kang Hyun cởi khóa quần, chầm chậm tiến lại phiá giường, "Vậy sao, cảm ơn em đã...", chưa kịp nói hết câu, Hee yeon đang nằm trên bỗng ngồi dậy, đi đến phiá cửa sổ thận thờ nhìn ra ngoài.

"Em sao vậy?", Kang Hyun ôm lấy Hee yeon từ phiá sau.

Hee yeon chầm chậm quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Kang Hyun.

"Người ta đã có ...hức...người yêu rồi mà...hức... đúng không anh? Chắc tôi phải từ bỏ thôi! hức!", Hee yeon nói ngắt câu liên tục, dáng vẻ hết sức thảm hại, nét bi thương trên mặt càng khiến người kia nhận ra sự yếu đuối của cô.

"Không sao đâu, anh sẽ ở bên em!", Kang Hyun vuốt lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Hee yeon, sau đó dán môi mình lên môi Hee yeon.

Cô cảm thấy cơ thể mình run lên, đầu óc quay cuồng, để mặc cho người kia hôn lấy môi mình.

Nước mắt Hee yeon càng lúc càng chảy nhiều hơn, càng lúc trái tim càng cảm nhận cơn đau rõ rệt hơn.

Cô đang nhớ đến Hyo jin, đang mong đợi sự ấm áp của Hyo jin, khao khát sự quan tâm của Hyo jin.

Nhưng cô nhận ra rằng, Hyo jin đã quay lại với Jung Hwa rồi, hai người họ yêu nhau như thế, còn cô sẽ chỉ mãi là tiểu tam mà thôi!

Nhưng Hee yeon là thích Hyo jin thật lòng, là muốn ở cạnh cô ta, quan tâm cô ta từ xa, theo sau bảo vệ cô ta.

Trong phút chốc, lí do ban đầu để cô trở thành bảo mẫu đã bị đá bay, chỉ còn ngày đêm yêu thầm Hyo jin mà thôi.

Hee yeon cảm thấy đầu lưỡi xông vào khoang miệng mình, còn cảm thấy có sự động chạm ben dưới, không khỏi kích động cố ấn người kia ra.

"Bỏ...tôi ra! Agh, bỏ...ra!..", Hee yeon bắt đầu cựa quậy, cô kêu lên.

Nhưng Kang Hyun lại không làm thế, anh ta ôm chặt cô vào, mặc cô giãy dụa.

Chuyên quái gì đang xảy ra với cô vậy?

...

Hyo jin tính đi ra ngoài ban công, vừa đúng lúc cửa phòng mở ra.

"Cô chủ, cô uống chút nước hoa quả!", bà giúp việc nói.

Hyo jin đón lấy cốc nước, tiến ra ngoài ban công liền nheo mắt lại nhìn sang nhà đối diện.

Đằng kia...phiá cửa sổ hình như là một cô gái đang giãy dụa trong vòng tay một người đàn ông, có vẻ vô cùng hỗn loạn.

"Cưỡng bức sao?", Hyo jin khẽ nhủ thầm.

"Bác!", Hyo jin gọi,"Lại đây cháu hỏi!".

"Dạ cô có gì muốn hỏi?".

"Nhà đối diện kia...", Hyo jin đưa tay chỉ về ngôi nhà màu xanh nhạt đối diện.

"Cô chủ, phiá đó là nhà của một tên chuyên đi lừa lọc những cô gái trẻ xinh đẹp rồi làm tình với họ, cái này tôi nghe mấy người nhà bên kể lại!", bác giúp việc nói.

"Đúng là tên khốn!", Hyo jin khinh bỉ nhìn về phía cửa sổ kia.

"Nghe nói hắn rất đáng sợ, đối tượng của hắn thường là những cô gái từ nơi khác đến!", bà nói tiếp.

"Từ nơi khác đến?", Hyo jin quay qua.

"Đúng, là những cô gái trông ngây thơ !".

Đột nhiên Hyo jin nhớ đến Hee yeon, trong lòng chột dạ lo lắng.

Cô ta đưa mắt nhìn về phiá cửa sổ, đột nhiên nhận ra hình dáng rất quen thuộc của cô gái.

Mái tóc màu nâu vàng, khuôn mặt bầu bĩnh, trên người mặc chiếc áo phông màu trắng....

Hyo jin đớ người ra.

Đó đều là đặc điểm nhận dạng của Ahn Hee yeon, không thể nào nhầm lẫn được.

Không lẽ cô gái đang bị cưỡng bức kia.....

Là... Hee yeon?

_End chap 22_

^^ Quốc khánh vui vẻ hai họ, nội ngoại, tỉ đệ hyunh muội, mẫu thân, phụ thân, cô dì chú bác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz