ZingTruyen.Xyz

Hale Bao Mau Full

...

Hyojin bị Hee yeon làm cho hoảng sợ, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì. Đây là lần đầu tiên Hyojin lo lắng cho một ai đó, cảm thấy không muốn người ta rời xa mình lúc này.

"Này Ahn Hee Yeon, mau tỉnh dậy!", cô ta tiếp tục lay lay người Hee Yeon, sau đó mới buồn bã nói,"Cô đúng là thất hứa, đã nói-".

"Bổn cô nương thất hứa hồi nào?!", Hee yeon mở mắt, trách mắng Hyo jin.

"Cô...", Hyo jin sững sờ nhìn Hee
yeon vẫn còn tỉnh queo, ngay sau đó liền ẩn người cô ta dậy, tức giận,"Cô đùa cái kiểu gì thế hả?".

Hee yeon vừa nãy thì phừng
phừng khi nghe cô ta nói mình thất hứa, bây giờ lại tội lỗi vì trêu chọc cô ta, cô xoa đầu cười xuề xòa.

"Thật là...", Hyo Jin ngám ngẩm,quay người đóng cửa xe, tiếng "Bíp" khóa xe kêu lên khiến Hee Yeon khẽ giật mình lùi ra.

"Còn không mau đi?", Hyo Jin quay lại phiá sau khi không thấy người kia đi theo. Hee Yeon nhận ra cô ta đã tha lỗi cho mình liền hớn ha hớn hở đi theo,"Tới liền tới liền!".

....

Khu sinh thái này thật đẹp a, cây cối xanh mơn mởn, hoa thơm cỏ lạ đều trông đầy đủ. Ấn tượng nhất có lẽ là cái bể bơi nhỏ nằm bên trong rừng cây theo phong cách vườn treo babylon. Hee Yeon ngó trái ngó phải, đưa mắt sáng như bảo thạch nhìn hết cái này cái kia.

"Đẹp thật nha!", cô cảm khái nhìn bông hoa bách hợp trắng muốt. Hyo Jin liếc sang cô, không hiểu sao cảm thấy cái
cách cô ngắm hoa thật đẹp mê hồn, ánh mắt trong sáng nhưng lại ẩn chứa sự sâu xa, khiến  người ta vừa thấy vui lại thấy buồn man mác.

...

Hai người tiến đến quầy lễ tân, bắt đầu hỏi chuyện đặt phòng.

"Chị là Hyo Jin có đúng không?", cô lễ tân vừa kiểm tra danh sách đặt trước vừa hỏi.

"Là tôi!", Cô ta trả lời.

"A, chờ tôi chút!", cô tiếp tân nở nụ cười, trong lòng lạo xạo vì vẻ phong lưu quyến rũ khó gần của Ahn tiểu thư, "Cô ấy đẹp quá~".

"Chià khóa đây ạ! Là phòng 354 khu B!", cô tiếp tân đặt chiếc chià khóa lên quầy, khẽ cười nói với Hyo Jin.

"Được rồi, cảm ơn cô!", Hyo jin gật đầu nhẹ, cầm lấy chià khóa quay người đi.

Hee Yeon đứng một lúc, sau đó lại quay qua hỏi cô tiếp tân,"Chị ơi, tại sao em lại không có chià khóa phòng ạ?", mình cũng đi mà, phải có nơi ở chứ, không lẽ Chanyeol lại chỉ đặt cho mỗi HyoJin?

"Hai người đã đặt phòng đôi mà! Chị sẽ ở cùng phòng với chị ấy!",cô tiếp tân giải thích.

Phòng đôi?

Cái gì cơ?

Ở chung á?

Với Hyo Jin sao?

Không phải chứ!!

"Chị ơi, còn phòng khác không, em muốn đổi phòng!", Hee yeon cuống lên.

Lí do vì sao? Không thể là vì cô ghét HyoJin. Qua chuyện vừa nãy, cô càng không thể ghét
Hyojin được nữa.

Cũng không thể vì Hyo Jin lạnh lùng và sống quá nội tâm. Cái đó Hee Yeon hiểu, tính cách con người ta vì cuộc sống tác động mà thay đổi, cho nên cô không muốn ở cùng cũng không phải như thế.

Lí do thật sự là vì...Hee Yeon đã chót thích HyoJin mất rồi!

Không sai, Hee Yeon là người dễ rung động. Chỉ cần hành động thân mật một chút, quan tâm một chút cũng rất dễ dàng làm cô xiêu lòng. Khi Hyo Jin hôn cô, loại cảm xúc đó đã xuất hiện. Khi biết Hyo Jin còn yêu Jung Hwa, Hee Yeon đã cố găng đem tất cả mọi cảm xúc giấu đi, biến mình trở thành bạn của cô ấy, muốn hiểu cô ấy, muốn quan tâm cô ấy trong thầm lặng, muốn trở thành người cô ấy có thể tin tưởng.

Sao nghe giống như đơn phương vậy nhỉ?

Mà, hình như là thế.

Hee Yeon cảm thấy mình đang ở trong hoàn cảnh éo le như mấy nữ chính ngôn tình! Thật quá đáng sợ đi!

"Hiện nay các phòng đều đã được thuê hết rồi, thật xin lỗi quý khách!", Cô tiếp tân kiểm tra thông tin, sau đó xin lỗi Hee Yeon.

Thuê hết? Sao lại có loại chuyện cẩu huyết như thế này chứ?!!!!

"Hee Yeon, vậy cô cứ ở cùng tôi, không phải cô nói chúng ta là bạn sao?", HyoJin lên tiếng.

"Hai người là bạn sao? Nhưng cái cậu vừa nãy nói-", cô tiếp tân
ngạc nhiên, nhưng chưa nói hết câu bắt gặp ánh mắt hai người
cứ nhìn mình chằm chằm liền thôi không kết thúc câu nad biạ lí do,"Thật xin lỗi, tôi đang..tự nói chuyện một mình ý mà!", cô ta xoa xoa tay vào nhau, cười cười.

Hee Yeon và HyoJin không khỏi cảm thấy khó hiểu nhìn cô tiếp tân, cả hai cùng nghĩ, "Làm ở đây chắc là cô đơn lắm!".

...

Vì đi người không, quần áo hay bất kì cái gì cũng đều không chuẩn bị, Hee Yeon bắt đầu rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn sắc mặt của Hee Yeon, Hyo Jin rất nhanh đã đoán cô đang lo cái gì.

"Đây!", HyoJin lấy từ trong balô của mình ra một chiếc áo sơ mi trắng ném cho Hee Yeon. Hee Yeon theo phản xạ bắt lấy, nhìn xuống cái áo, "Cô mang áo đi sao?", cô nhớ là mình không hề chuẩn bị cái gì cho cô ta cả, công việc bảo mẫu cũng chả biết làm sao cho đúng nữa, cho nên thường chỉ cãi nhau lên xuống chứ không có rõ cô ta làm những cái gì.

Mình đúng là bảo mẫu vô dụng!

Hee Yeon vô sỉ cảm khái.

"Tôi luôn có thói quen mang theo một hai cái dự phòng!", trước đây khi quản gia Kim vẫn làm ở nhà, vì HyoJin luôn về muộn vì đi club, đua xe, đã viện cớ là ở lại trường học muộn hay đến nhà bạn chơi. Nhưng lúc nào đi chơi muộn cũng làm bẩn quần áo, không muốn quản gia Kim dò
hỏi nên mới mang theo áo dự phòng để thay. Đó cũng là lí do tại sao quản gia Kim luôn thấy cô ta một ngày mặc có một cái
áo vậy mà lúc mở máy giặt lại thấy có hai ba cái.

"À!", Hee yeon gật gù, thấy cô cứ ngồi đó mà chưa vào đi tắm, HyoJin nhắc,"Cô tắm trước đi!".

"Nhưng mà...", Hee Yeon đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

Cô ta không cảm thấy thiếu thiếu cái gì à?

Hyo Jin quay qua nhìn cô.

"Đồ..trong thì sao..?", Hee yeon tránh ánh mắt của HyoJin nhìn đi hướng khác, hai má thoáng đỏ lên.

Aaa xấu hổ quá!!!

Im lặng một lúc, Hee yeon vẫn chờ đợi câu trả lời của Hyo Jin cho vấn đề nan giải này. Đáp lại cô là:...Không cần đâu...

"Cái gì?!", Hee yeon sửng sốt.

"Tôi với cô đều là con gái thì việc đó đâu quan trọng!", HyoJin ra vẻ mặt như kiểu tôi đang nói rất là đúng, cho nên cũng không cần phải biện luận cái gì thêm.

"Ờ ha!", Hee yeon gật gù rồi ngẩng lên liền nghe thấy cô ta than trách,"Không còn rõ ai là bảo mẩu nữa!".

Hee Yeon sờ mũi nhột nhột đứng dậy đi vào nhà tắm.

Lúc đó, Hyo jin lấy điện thoại ra ngoài gọi điện.

"Chanyeol, giúp chị chút!", Hyo jin nói qua đầu dây.

"Có gì sao chị?", Chanyeol vừa ăn bánh vừa xem phim vừa nghe điện thoại.

"Có biết chỗ nào bán quần áo gần khu sinh thái không?".

"Quần áo?..Từ từ đã, chị đi mà không chuẩn bị gì sao?", Chanyeol thẳng lưng ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi.

"Có chuẩn bị một thứ!".

"Là gì?", Chanyeol hỏi.

"Tiền!".

Chanyeol khẽ gật gù, cũng có lí. Có tiền thì mua gì chả được, cần gì mất công chuần bị.

"Đi thêm 2km từ khu sinh thái sẽ có một thị trấn nhỏ, ở đó có bán nhiều đồ lắm!", anh mở máy lên dò tìm nhanh chóng. Nói không phải chứ thực ra mấy cái công cụ tìm kiếm kiểu này là Chanyeol hơi bị rành. Cho nên rất nhanh liền tìm ra.

"Ok!", Hyojin định tắt máy thì lại gọi Chanyeol lại," Chanyeol, có phải chú đã nói gì khi đặt phòng không?".

Chanyeol bị đoán trúng gì đó, tái mặt cười xùê xòa nói,"Em chỉ bảo sẽ có hai người-", Hyo Jin cắt lời,"Chứ không phải một đôi?".

Chanyeol nín bặt.

"Cứ cẩn thận đấy, còn tái phạm chú sẽ húp cháo tới cuối đời!", Hyo jin cảnh cáo.

Chanyeol đầu dây bên rùng mình, sờ sờ mồm mình.

Sau khi hai người trò chuyện thêm một chút thì tắt máy.

HyoJin khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã tối dần , vầng trăng khuyết thoát ẩn thoát hiện qua làn mây sương khói, như một nàng tiên nữ thẹn thùng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Ánh trăng soi chiếu tâm hồn, như hoài niệm, kí ức cứ như vậy ùa về. Hyojin đột nhiên nhớ tới Jung Hwa.

"Chắc em đã giận chị lắm nhỉ?", cô ta thầm tự trách bản thân.

...

Sau khi đi dạo một vòng ngoài vườn, Hyo Jin mở cửa vào phòng. Vừa lúc đóng cửa thì phòng vệ sinh mở cửa. Hee Yeon cùng làn hơi nước tiến ra ngoài khiến Hyo Jin hơi choáng váng.

Hee Yeon lau khô mái tóc ướt của mình, trên người mặc độc chiếc áo sơ mi dài ngang đùi của HyoJin.

Hyojin mắt như rớt tròng, nhìn vào một giọt nước từ dưới vùng cổ trắng mịn lăn dài lăn dài rồi mất hút qua lớp áo.

Cái cổ áo chết tiệt!

HyoJin bắt đầu chuyển sang chế độ bực bội với tất cả những thứ cản trở tầm nhìn của mình và rồi nhận ra mình đang nghĩ cái thứ đê tiện gì vậy.

"Cho bớt nóng thì cô hẵng vào!", Hee Yeon hất mặt nhìn theo hơi nước nóng. Hyo Jin nhìn theo.

"Được rồi!", Hyo Jin mau chóng gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác khi biết rằng mặt mình đã đỏ ửng và một nguồn nhiệt rạo rực đang xâm chiếm ý nghĩ mình.

Hee yeon vì nghe Hyo jin nói không cần phải kín đáo vì cả hai đều là con gái nên rất tự nhiên ngồi gác chân lên bàn, để lộ ra một chân thon dài và nõn nà.

Hyo Jin nuốt nước bọt đánh ực rồi lao vào phòng tắm đóng kín cửa. Khẽ đưa tay chạm vào má giảm nhiệt độ, chuyện quái gì đang xảy ra với cô ta thế.

Mọi chuyện như thế xảy ra rất nhanh, cho nên cảm xúc cũng dễ bị rối bời. Phải đứng một lúc lâu, Hyo Jin mới thôi nghĩ đến hình ảnh Hee Yeon cùng chiếc áo sơ mi ngoài kia. Tiếng nước mở lên rào rào chảy xuống.

...

Hee Yeon ngồi trầm tư một lúc trong lúc Hyo Jin tắm.

Cô đang cảm thấy buồn.

Hôm nay mới là ngày thứ nhất, sẽ còn 4 ngày nữa mới đến InCheon. Hôm nay hết phòng thì đã đành, nếu như 4 ngày sau vẫn phải cùng phòng với HyoJin, cô chỉ e mình sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc.

Nhưng bất luận ra sao, Hee Yeon sẽ kiềm chế thật nhiều, cô không muốn người mình thích, à không, nếu cô thích, cô sẽ ngay lập tức chiếm lấy, đó vốn là bản tính của Hee Yeon. Còn lúc này lại bỏ qua những việc người ta từng làm với mình, coi những điều đó đều không hề quan trọng, muốn yêu thương và làm mọi điều vì họ, như cái việc chấp nhận trở thành bạn của Hyojin, Hee Yeon cũng đồng ý. Cho dù cô biết, mình đang chơi một ván bài đặt cược quá lớn: Tình cảm.

Vậy thì là yêu, đúng không?

Chết tiệt, yêu cô mà tôi cũng tự dằn vặt thế này thì tôi đã...

Mà không được. Không thể nói không thể không gặp cô ta được. Nếu nói thế thì thực sự....là nói dối.

Hee Yeon còn muốn cảm ơn ông trời vì đã cho một người sốc nổi, nháo loạn như Hee Yeon có thể có những giây phút....lụy tình nghiệt ngã thế này. Một người làm mà ít suy nghĩ như Hee Yeon cũng không thể tin là mình lại ngồi thừ ra đó bày ra vẻ mắt như là bác học lắm mà suy nghĩ mấy chuyện yêu đương sâu xa mà mình chưa từng trải qua bao giờ này.

Mình thật bác học!!!

"Cạch".

Cánh cửa phòng tắm mở ra trong khi Hee Yeon đang ha hả cười một mình trên giường.

HyoJin: ...

Mặc dù hiện tượng cô lên cơn thế này không phải lần đầu HyoJin nhìn thấy - nhớ cái lần đầu ở phòng y tế không, à mà thôi đừng nhớ, tệ hại lắm - nhưng khi nhìn lại vẫn có cảm giác quỷ dị, không khỏi rùng mình ớn lạnh.

"Bố mẹ cô cắt rốn cho cô nhầm giờ à?", Hyo Jin đen mặt hỏi.

Hee Yeon hơi nhướn mày, sau đó trả lời,"Đâu, cô y tá cắt đấy!", rất là thành thật.

HyoJin: ...Muốn đập đầu vào tường...

"Này, chúng ta có đi ăn không?", Hee Yeon nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét òng ọc.

HyoJin nhìn đồng hồ, mới gần 8h, gọi dịch vụ đem đồ ăn đến phòng chắc còn kịp.

"Cô gọi bên lễ tân đi, ăn gì cứ gọi!", HyoJin vừa bật máy sấy vừa nói.

"Ok!", Nhìn vẻ mặt hớn hở của Hee Yeon, HyoJin bắt đầu tự thấy có điều gì đó không ổn.

"Chị ơi, cho em một lẩu hải sản, một pizza hun khói cỡ lớn, hai mỳ ý xuất lớn, thịt sườn, một salad, nhưng nhớ cho ít rau nhiều sốt nhé chị, à còn nữa, cho em mấy món tráng miệng bánh ngọt hoa quả đến khu B nhà 354 nhé!", Hee Yeon gọi món chuyên nghiệp, được ăn thoải mái thì phải thể hiện kĩ năng ăn uống xuất thần cho người ta thấy, mình là dân ăn uống loại xịn.

(==" Đường tăng chỉ có một Trư Bát Giới mà thôi)

HyoJin nhíu mày,"Cô gọi gì mà nhiều vậy? Ăn hết được không mà-", Hee Yeon tươi tắn cắt lời,"Cứ ăn đi đã!".

Khoảng 20 phút sau đồ ăn được đem đến. Hee Yeon hớn hở ra nhận, cô không phải kiểu người ăn để sống mà là sống để ăn. Cho nên, còn trẻ còn khỏe thì hãy cứ ăn hết mình. Tăng cân hay mỡ thừa cũng chỉ là chuyện nhỏ.

(.-. Bần tăng cũng muốn nghĩ thế lắm cơ mà....)

"Mau lại đây!", Hee Yeon rút đũa ra, mồm gọi HyoJin mau đến.

"Chu choa, sườn thơm quá a!!", Hee Yeon cúi xuống hít hà điã thịt bốc khói nghi ngút. Rồi lại hít những món khác.

HyoJin: ...

"À, ăn lẩu trong phòng có vẻ hơi nóng, chúng ta mang ra ngoài vườn ăn đi!", Hee Yeon kêu người phục vụ giúp mình đẩy ra ngoài vườn nơi có bể bơi.

"Được rồi đặt đó đi!", Hee Yeon nói.

Anh phục vụ ngẩng lên, khẽ vân vân hai ngón tay vào, ý chỉ tiền bo.

Nhưng Hee Yeon lại không hiểu ý anh ta, giơ tay nắm lấy cổ tay anh phục vụ lật ra hỏi,"Anh bị rát tay à? Hay bị gút nên nó tấy?".

Hyojin và anh phục vụ: ==

"Đây!", HyoJin rút ví ra đưa cho anh ta tờ 2000 won kèm theo,"Anh đã vất vả rồi!".

Anh phục vụ nhìn 2000 won trên tay, trong lòng chính thức muốn bỏ việc. Đã rất nhiều lần rồi, không cho thì thôi, các người có cần coi thường tôi như thế không hả?!!

Cuối cùng anh ta nói,"Quý khách ngon miệng, vĩnh biệt!", rồi chạy đến phòng nhân sự xin nghỉ việc vì những vị khách ở khu sinh thái này đúng là lũ dở hơi.

"Có phải anh ta nói...Vĩnh biệt?!", Hee Yeon cắn đũa hỏi.

"Ừ!", HyoJin gật đầu, nhìn mặt tên đó là biết ham tiền rồi, cho nên muốn trêu hắn một chút, nào ngờ hắn phản ứng dữ quá, tờ 50 nghìn won cô ta đành đút lại vào túi.

"Ăn thôiiii!!!!", Hee Yeon la lên khiến HyoJin giật bắn mình, hai mắt trố ra nhìn cô.

Hee Yeon thấy người kia cứ nhìn mình, liền liều mạng cầm miếng sườn nhét vào miệng cô ta, "Ăn đi nhìn gì?".

HyoJin hơi ngạc nhiên vì hành động này của Hee Yeon, rất muốn cô ta bón cho mình ăn, không tự chủ nói,"Bón cho tôi!".

"What???!!", Hee Yeon đang gặm sườn xúc động tới nỗi bắn cả tiếng anh.

HyoJin ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng đối diện, nói,"Cô là bảo mẫu, nhớ chứ?".

"Nhưng cô đã 16 rồi đấy!", Hee Yeon bức xúc.

"Cô muốn tôi nói rằng cô không làm tròn công việc bảo mẫu với bố mẹ tôi!?", HyoJin khẽ nhếch mép.

"Được rồi được rồi!!", Hee Yeon nói, gắp một miếng mực trong nồi đưa tới miệng cô ta.

"Nóng vậy sao cô ép tôi ăn!?" HyoJin nhíu mày cằn nhằn.

Hee Yeon bất đắc dĩ thổi phì phì.Không quên cố tình bắn cả nước bọt vào.

Bổn cô nương cho ngươi toại nguyện.

"Tôi đùa đấy, cô tự ăn đi, tôi có tay mà!", HyoJin gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng.

Hee Yeon ngậm ngùi ăn miếng mực kia.

"Cô đúng là cái đồ..."

_End chap 18_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz