[ HaJung ] [Longfic] Có tôi ở đây rồi , không sao đâu
Thăm Hội Quán lần đầu
Đêm qua kể em nghe về chuyện cũ , không hiểu sao trong giấc ngủ rất ngon của Heeyeon cô lại gặp ác mộng , cảnh tượng mẹ cô được đưa vào nhà xác rồi cảnh nhìn em khóc ròng khi chiếc xe hơi nhà cô tiến ra xa căn biệt thự đó mãi mãi , cô giật mình , mồ hôi đổ khắp người như tắm , nhìn đồng hồ cũng 5h sáng rồi , cô vào phòng tắm luôn rồi ra xem những hợp đồng tiếp theo của công ty nữa
Khoảng gần 5h30 cô nghe tiếng gõ cửa , cô không biết ai lại lên phòng cô giờ này , Junghwa tối qua uống rượu nhiều vậy chắc thức không nổi giờ này đâu , chằn chừ một lúc cô nghe tiếng từ ngoài cửa vọng vào
" Heeyeon , là chị đây "
Nghe tới đây cô mới lại mở cửa , là LE unnie , trên tay chị ấy đang cầm một tách cà phê đen đặc , hai tiểu thư nhà này thật giống nhau mà , trên cổ chị ta còn hằng lại những vết cắn yêu , chắc do một cuộc ân ái nào đó của đêm qua
Heeyeon và LE tiến vào phòng , LE unnie nằm dài trên giường nhìn cô , còn cô tiến lại bàn làm việc
" Chị và Solji vừa về từ Ma Cao tối qua " LE unnie mở lời trước
" Công việc bên đó thế nào rồi unnie ?" Cô vẫn giữ nguyên cái giọng trầm , lạnh đó
" Đối phương cũng rất biết điều , nên thỏa thuận cũng nhanh gọn , công ty họ ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta lâu dài , chắc có thể tháng sau họ sẽ qua Hàn để tiếp tục thỏa thuận , lần đó chị và em phải đi ăn cơm cùng họ và bàn bạc "
" À ,rất nhanh gọn lẹ , thế mà unnie đã đi 3 ngày rồi "
" Em biết chị và Solji mà , phải cho đôi chim già này chút thời gian chứ tiểu thư " LE biện minh với giọng nói vang rõ lên sự hạnh phúc
Heeyeon không nói gì mà tiếp tục nhìn vào kế hoạch phát triển tập đoàn , rồi chợt nhớ gì đó cô quay ghế về hướng LE unnie đang từ từ nhấp nháp tách cà phê sáng
" Sáng nay chị có đến công ty chứ ?"
" Có lẽ không , chị và Solji còn đang rất mệt do chuyến bay đi về gấp , cô ấy chắc khoảng trưa nay mới có thể bước xuống giường " Nói rồi LE cười khuẩy hạnh phúc
" Hoạt động suốt đêm à " Trong lòng Heeyeon cũng mừng thầm cho chị mình đã có hạnh phúc suốt đời
" Em biết mà , haha"
" Vậy chiều chị có đến hội quán ?"
" Có , chiều nay chúng ta cần kiểm tra lại lô vũ khí vừa sản xuất mà "
" Chị dắt Solji theo em có chút việc "
" Chắc chắn Solji sẽ đi theo mà , cô ấy dù sao quản là thân cận về tập đoàn của chị và em , mà em tìm Solji có việc gì ?" LE nói với chút hoài nghi , Heeyeon có bao giờ để ý đến sự hiện diện của người khác đâu mà hôm nay lại hỏi vậy
" À em muốn Solji giới thiệu thêm cho Junghwa về hội quán , trong lúc chị và em đi kiểm tra hàng , Solji có thể dẫn Junghwa đi đến những nơi cần đến trong hội quán , hai người họ chắc dễ nói chuyện hơn "
" Chị thấy con bé Junghwa cũng thân thiện , Solji lại tốt tính chắc hòa nhập nhanh thôi "
Heeyeon im lặng không nói gì nữa , chỉ nhìn khẽ qua LE như câu tán thành quan điểm đó
" À đúng rồi , con bé đó là thanh mai trúc mã thời nhỏ của em đúng không ?"
" Đúng rồi , chị còn nhớ em ấy à ?"
" Nhớ chứ con bé tối ngày gọi em là Hói Ca , em còn đặc biệt danh cho nó là Pặc Nhây , mà con bé hồi nhỏ công nhận nó nhây dã man rợ thiệt chứ , chị thấy con bé quen lắm , mà không nhớ ra , cho tới khi biết nó họ Park mới nhận ra , hình như con bé không nhận ra em ?"
" Đúng rồi , em ấy không nhớ em "
" Sao không nhắc cho người ta nhớ đi nhóc ?"
" Thôi em muốn mọi chuyện tự nhiên hơn , tới thời gian thích hợp em ấy sẽ tự nhận ra "
" Em của chị thích từ từ hưởng thức tiểu mỹ thụ , thích chờ đợi thế từ lúc nào vậy ? , haha "
Nói rồi LE unnie rời khỏi phòng cô , với cớ về phòng chăm sóc cho tiểu mỹ thụ của mình nữa :v
Còn về Junghwa , ánh nắng từ phía ngoài chiếu vào qua cái rèm cửa dội xuống mắt em làm em choàng tỉnh giấc, đầu còn nhức inh ỏi do rượu của đêm qua , em nhớ manng máng gì đó tối qua em say , hình như Hói Ca đã đến bên em , đã kéo em vào một nụ hôn nồng cháy , nhưng mà sao Hói Ca lại ở đây được chứ , đầu em nhức quá kh nhớ được gì , em cho đó là mơ đi không nhớ nữa , không muốn nhớ nữa
Vệ sinh cá nhân xong , em thay bộ đồ hôm qua cô lựa cho em , một bộ đồ công sở rất đẹp , em đứng ngắm mình trước gương còn ngẩn ngơ ra mà
Xuống nhà lại chẳng thấy Heeyeon đâu , vừa thấy em quản gia bảo Heeyeon đang đợi em ở xe , em thoáng nghĩ sao hôm nay lại không ăn sáng ở nhà . Em rất nhanh ra xe chỗ cô đang đợi em , cả hai đều nhớ chuyện lúc tối , em có phần ngượng nên ngồi im lặng , cô cũng chỉ lo chạy xe và lắng nghe bài hát L.I.E của EXID rồi lẩm nhẩm hát theo . Khẽ nhìn qua em , em đang xoa hai bên thái dương chắc còn nhức do rượu , cô tự trách thầm mình sao lại cho em uống nhiều rượu thế kia
" Em nhức đầu à ?"
" Tôi uống không nhiều rượu bằng cô , thế mà cô vẫn bình thường à , cô mỗi ngày đều uống rất nhiều rượu vậy sao ?" Nhìn ánh mắt của cô em hiểu cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi của cô rồi
" Tôi nói tối qua rồi đó rượu tốt cho tâm trạng , ít ra khi tôi cô đơn tôi còn có nó "
" Đừng uống nữa có được không ?" Em còn muốn nói " Có tôi rồi từ nay cô không cô đơn nữa " nhưng câu nói đó lại bị nghẹn ở cổ họng em mà không hốt ra được
" Tôi không hứa "
Junghwa cũng im lặng không nói gì nữa , em hiểu mà thói quen của cô bao nhiêu năm qua , em chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của cô 3 ngày thôi làm sao thay đổi tất cả được , nếu lúc nảy cô hứa với em chưa chắc gì em sẽ vui , em bắt đầu có tình cảm với cô , một phần là vì cô có lập trường , phần còn lại em không giải thích được , chắc có lẽ vì cô là cô , chứ không phải một ai khác
Người kia thì lại sợ Junghwa giận , nhưng không thể hứa được , nếu cô hứa với người ta điều gì cô phải đảm bảo mình làm được cô mới hứa , rượu như tri kỷ của cô rồi , kêu cô bỏ thế nào được
" Em muốn ăn sáng ở đâu ?" Heeyeon lúc này nói với giọng trầm ấm một tí , mong người kia hiểu được nổi khổ của mình
" Quán cà phê lần đầu tôi và cô gặp nhau "
" Chỗ đó có bán điểm tâm sáng à " Heeyeon thở phào nhẹ nhỏm , trong lời nói của em không vương chút gì gọi là giận dỗi
" Có , mà sao hôm nay không ăn sáng ở nhà "
" Có LE unnie và Solji unnie về , hai người họ có lẽ thức trễ nên đồ ăn sáng cứ để người làm làm cho họ thôi , với lại tôi cũng muốn ra ngoài ăn "
Không nói giờ nữa , Junghwa nhìn qua con người kia , lòng tự ngưỡng mộ , thật là hoàn hảo mà , gương mặt này thật sự không góc chết mà , à có góc người ta chết mê chết mệt . Nghĩ kĩ lại em thấy con người này cũng đâu phải không tốt
Xe vừa dừng lại , hai tiểu mỹ thụ bước ra gây chú ý không ít tới khách ngồi trong quán , em chọn một góc ở phía trong , khá vắng khách , nhìn từ chỗ này nhìn ra cảnh vật xung quanh cũng rất rực rỡ , hay trong lòng em đang rực rỡ niềm hạnh phúc em cũng không biết nữa .
" Xin chào , quý khách dùng gì ạ ?"
" Cho tôi hai phần bít tết " giọng cô vẫn lãnh đạm như vậy
" Vâng , quý khách có dùng đồ uống gì không ạ ?"
Cô vẫn như mọi khi chỉ là cà phê đen , nhưng không biết em uống gì cô nhìn qua em như muốn em gọi thức uống , thấy ánh mắt người kia nhìn mình em hiểu ra gì đó nên đáp lại phục vụ
" Cho tôi 1 cà phê đen và 1 Mojito chanh dây"
" Qúy khách đợi một chút ạ "
Khung cảnh sáng nay thật đẹp , em ngẩn ngơ nhìn về hướng cửa , em ngẩn ngơ với vẻ đẹp của Seoul hôm nay , còn cô lại ngẩn ngơ nhìn em , cô ngẩn ngơ với vẻ đẹp ngây người của em . Khoảng 10 phút sau phục vụ bưng ra đồ mà hai người đã order . Em lấy nĩa và dao để cắt bò lại không may đụng trúng phần dĩa , còn đang rất nóng nên tay em bị phỏng . Em khẽ la lên đủ để người kia nghe , Heeyeon thấy vậy không ngừng mắng yêu em , sao lại bất cẩn đến thế , rồi cầm tay em mà thổi , cứ như làm như thế không còn đau nữa , rồi không cho em tự cắt bò nữa , cô cắt thay phần em luôn . Em nảy ngơ vẫn ngơ người ra , Heeyeon lúc nào sao dịu dàng đến thế kia chứ , em thầm cười trong lòng , lúc nảy cô mắng yêu em , cái mỏ cứ chu chu , em muốn gướng người tới cắn một cái cho bỏ ghét
Xong xuôi , em lại muốn đi vệ sinh , cô cũng đi theo , cô chẳng đi gì cả , chỉ vào rửa tay rồi lại chui vào phòng vệ sinh , nghe tiếng cửa phòng vệ sinh của em vừa mới mở cô lại la thất thanh lên
" Junghwa , Junghwa , con gì này , tôi sợ quá , em vào đây nhanh đi "
Em lại cảm thấy tên này thật sự là đa nhân cách mà , lúc thì lạnh lùng lãm đạm , lúc thì cái gì cũng sợ . Em còn lưỡng lự , lỡ cô chưa kéo quần lên thì sao , em mà vào ngay lúc đó chắc ngượng chết . Còn cô nghe tiếng bước chân của người kia hình như là đang đứng trước cửa phòng vệ sinh rồi , hiểu được nỗi lo lắng của em cô nói thêm
" Tôi quần áo chỉnh tề rồi , em vào đây đập chết con gián này đi , tôi sợ quá "
May cho cô là trong nhà vệ sinh chỉ có cô và em , chứ không chắc khi cô bước ra người ta cười cho thúi đầu . Em cũng ngốc , nếu cô thấy con gián trong nhà vệ sinh , mà cô sợ thì phải chạy ra chứ , ai đời lại đứng luôn trong đó , rồi la làng lên kêu người khác vào đập dùm
Em vừa mở cửa bước vào , hình bị cô ôm chặt rồi xoay người lại cô dựa lưng vào cánh cửa , tay kia nhanh chóng khóa cửa lại , biết mình mắc mưu rồi . Em đánh vào vai cô , nhưng chỉ dám nói khẽ vì đây là nhà vệ sinh công cộng
" Cô làm gì tôi đấy ?" Câu hỏi ngu ngốc nhất của Junghwa chắc là đây , trong tình cảnh này thì làm gì nữa chứ
" Lúc nảy ăn sáng chưa no giờ tôi muốn ăn em "
Vừa dứt câu , cô liền đốp lấy đôi môi nhỏ xinh của em mà ngấu nghiến , em vẫn không chịu hợp tác mặc dù cũng đang muốn nếm thử đôi môi mềm mại của cô lần nữa , không sao em không chịu hợp tác thì cô tự làm một mình , cô cắn môi duới của em , do đau nên em mở miệng ra , thừa dịp này lưỡi tên háo sắc tiến sâu vào khang miệng của em , đảo quanh một dòng vẫn không thấy lưỡi em đâu , lưỡi cô tiến vào sâu hơn , ngay khi bắt được lưỡi em , cô đã nhanh mà quấn lấy nó , cứ thế mà nút lấy lưỡi em , em cũng đành phải chìu theo mà nút nhẹ lại . Nhưng cô lại thấy tư thế không đúng rồi , đáng lẽ cô phải cho em dựa vào cửa , cô là người chủ động mà , vừa nghĩ xong nhanh như chớp cô ôm ngang eo em , xoay người lại để em dựa vào cửa . Lưỡi của hai người vẫn không ngừng hoạt động , tay cô lại chẳng để yên mà rong ruổi khắp người em , một tay không ngừng xoa nắng đôi gò bồng cách hai lớp áo của em , tay còn lại đưa xuống vòng ba của em mà đùa giỡn , thầm nghĩ em thật sự rất đầy đặn
Sau khi chán chê ở khoang miệng em lưỡi cô tia về phía vành tai mà ngậm mà nút , em nảy giờ đã phải cắn răng để không phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào , tiếp đến cô lại tiến xuống chiếc cổ trắng noãn nà của em , cô đang muốn để lại vài dấu chủ quyền nhưng nhớ ra em còn phải lên công ty nên chỉ liếm nhẹ nơi đó rồi lại tiến lên môi em , tay em chẳng yên vị nữa mà luồng vào tóc cô . Nhận thấy chắc sắp trễ giờ rồi , cô mới buông em ra . Em nảy giờ vẫn đang hưởng thụ cảm giác đê mê do cô tạo ra , bất ngờ mọi hành động đều dừng lại cũng kéo em ra khỏi cảm giác đó . Em mặc dù cũng rất thích nhưng lại đánh yêu vào vai cô vài cái rõ mạnh
" Cô thèm thuồng tôi đến thế à , đây là nhà vệ sinh đó tổng giám đốc " Em nói giọng trách móc
" Hôm qua ăn trưa khai vị là em , hôm nay ăn sáng tráng miệng cũng là em , thật sự rất ngon " Nói rồi cô đặt lên môi em một nụ hôn , sau đó mở cửa bước ra như chẳng có chuyện gì
Thế rồi hai người họ lên công ty , cả buổi sáng cũng chỉ lo làm việc , cô nhận ra mình sa đọa với em quá rồi nên tập trung vào công việc hơn một chút , em lại còn rất nhiều giấy tờ cần kiểm tra lại nên không để ý đến cô nữa .
Đến giờ ăn trưa hai người cũng ăn cùng nhau . Nhưng lần này em phòng trước rồi , không cho cô bất cứ cơ hội nào đụng chạm với em nữa .
" À chiều nay sau khi xong việc , tôi và em đi đến hội quán "
" Hội quán ?" Em cầm miếng kim bắp tam giác cho vào miệng , vừa ăn vừa thắc mắc
" Là nơi họp hội của thế giới ngầm , ở đó cũng có rất nhiều người , sát thủ có , đại ca xã hội đen có , nói chung là phức tạp "
" Vậy tôi và cô ghé đó làm gì ?"
" Em cũng nên tập quen ở đó , tí đến hội quán em sẽ hiểu thôi "
Em cũng không nói gì nữa , chỉ lo ăn nhanh rồi làm tiếp phần việc của mình
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tan sỡ , cô chở em đến một căn biệt thự rất kín cổng cao tường , cũng có thể nói là rất đồ sộ nữa . Cô và em vừa bước xuống xe đã thấy hai người , một người em nhìn rất quen , tiến lại gần mới nhận ra là LE unnie , còn người kia em không biết
" Đây là LE unnie và Solji unnie , tôi có nhắc với em lúc sáng đó "
" Em chào hai unnie " Cô lễ phép cúi chào
" À được rồi , unnie và Heeyeon có việc , phiền Solji dẫn em đi tham quan nơi này nhé "
Sau đó LE unnie và Heeyeon nhanh chóng rời đi , để lại Solji và em
" Chào em , em là Junghwa đúng không ? Chị nghe LE nói em là vợ sắp cưới của Heeyeon à ?"
" Dạ đúng rồi " Nghe tới vợ sắp cưới em có phần vui , nếu Heeyeon nói em là vợ sắp cưới của cô em nhất định phản bác , còn với người khác thì cứ cho là vậy
" Em đẹp lắm đó Junghwa , bởi vậy làm cho Heeyeon lạnh lùng này cũng phải mê mệt "
" Em cảm ơn ạ "
" Mà chị chưa giới thiệu nữa , chị là Heo Solji , là người thân cận của hai cô chủ Ahn gia , chị có nhiệm vụ giúp đỡ hai người họ trong khi quản lí tập đoàn , nhưng chị thân với LE hơn là Heeyeon "
" Chị là người yêu của LE unnie ?" Em nhận ra được điều đó , khi nhắc đến LE ánh mắt của Solji ánh lên sự hạnh phúc và tự hào nào đó
" Để em nhìn ra rồi , thật xấu hổ quá , mà để chị dẫn em đi quanh đây rồi giới thiệu cho em về nơi này "
* Note : au thích đọc bình luận của mấy bạn để có động lực viết tiếp lắm ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz