Hajung Longfic Co Toi O Day Roi Khong Sao Dau
Heeyeon vẫn ngồi trong phòng làm việc , mắt nhắm nghiền lộ vẻ rất mệt mỏi , cô đã không có thói quen ăn trưa từ rất lâu rồi , chỉ ăn sáng thôi , còn cả ngày cô liên tục uống rất nhiều cà phê thì đói gì nữa mà ăn , vả lại cô không muốn ăn trưa chỉ tại lí do không thích ăn một mình , nhưng lại chẳng thích ăn chung với ai , nhiều lúc cô cũng tự nghĩ mình kì quái quá rồi , cô cũng không nhớ rõ thói quen đó đã theo mình bao lâu Đang miên man trong những suy nghĩ ấy cô không nhận ra em đã mở cửa phòng và bước đến gần mình từ lúc nào , em lúc này cũng nhận ra mắt cô nhắm lại rồi , do mệt quá chăng ? Hay đang ngủ , em lay nhẹ người cô " Tổng giám đốc " Nghe chợt nói quen thuộc , cô kéo mình nha những suy nghĩ lúc nảy rồi mở từ từ mắt" Cà phê của tôi đâu ?"Cô thấy chứ , trên tay em đang cầm ly cà phê của cô và cả một đống đồ ăn nữa , cô tự nghĩ dáng em chuẩn thế này mà ăn như thế kia sao , không thể tin được mà " Cô ăn với tôi đi "" Lúc nảy tôi nói rồi tôi chỉ uống cà phê " " Hồi sáng cô nói thói quen không ăn sáng của tôi là tự sát mà , giờ thói quen không ăn trưa của cô là đang bồi bổ cho bản thân cô à ? " " Tôi uống cà phê no rồi em đừng ý kiến " Chợt nhận ra giọng mình hơi lạnh sợ làm người kia giận cô ậm ừ định nói gì đó nhưng rồi lại không " Tôi kêu luôn cả phần ăn cho cô giờ cô không ăn tôi làm sao ăn hết đống này đây , năn nỉ cô đó tổng giám đốc , ăn cùng tôi đi " vừa nói em vừa làm aeyo , làm Heeyon muốn trụy tim " Tôi nói em rồi , đừng kêu là tổng giám đốc nữa " " Năn nỉ Heeyeon đó " lại làm aeyo " Nếu em kêu chồng tôi sẽ ăn cùng em " Heeyeon này khác thường thật rồi , còn biết trêu hoa ghẹo bướm , rõ ràng là đang mê mệt aeyo của em gần chết mà còn làm thêm trò " Cô ở đó mà mơ đi " nói rồi em làm mặt giận dỗi quay lại ghế sofa để đồ ăn lên bàn và định như ăn một mình , mắt cũng liếc khẽ người kia có động tỉnh gì khôngHeeyeon thường ngày đâu có tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh , chỉ biết làm việc rồi kiếm tiền thôi làm gì mà hiểu tâm lý của con gái , cô quên mất mình là con gái lâu rồi :V ,thấy em quay mặt đi cứ tưởng là giận cô rồi chứ nên cũng bước nhanh lại sofa " Đừng giận tôi , tôi ăn cùng em được chứ " Em ngước lên nhìn người kia rồi lại nhìn xuống như kêu cô ngồi xuống cùng ăn đi . Nói là cùng ăn chứ cô chỉ nút nút ly cà phê của mình rồi nhìn em ăn Em đáng yêu quá Junghwa à Vừa nghĩ cô vừa nhìn em , nhận ra người kia nhìn mình và không ăn gì cả em lấy một cây mực ống (Twigim) đưa cho cô " Đây này , sao cô không ăn đi nhìn tôi chi hoài thế "" Mấy món này không ngon đâu " " Chứ cô muốn ăn gì , tôi xin lỗi lúc nảy tôi mua đại theo sở thích tôi tôi cũng không biết cô thích gì hay tôi gọi lại món khác cho cô " " Muốn ăn em được không ? " Chưa kịp để em phản ứng cô gướng người lại gần hôn em , cô cắn nhẹ môi dưới để tách môi em ra cho lưỡi mình tiến vào khoang miệng em , môi em còn vương freeze matcha cô cũng thừa dịp mà hưởng thức , môi của em mềm thật , hai chiếc lưỡi của họ tìm thấy nhau cuồng nhiệt , em lúc này cũng nhận ra được chuyện gì , nhưng thật sự là môi của cô rất quyến rũ , rất mềm , em cũng muốn niếm thử một lần , em khẽ hôn đáp lại , mấp máp môi người kia , mùi cà phê đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi của cô cũng nhanh chóng thấm vào môi em , nhưng sao em có vị ngọt thế này , lạ thật , cả hai quấn lấy nhau cho đến khi thật sự cần không khí em mới đẩy cô ra Chuyện gì đây mình và cô ấy mới gặp nhau có 2 ngày thôi mà đã hôn nhau 2 lần rồi , Junghwa à mày bị gì đây ... Nhưng ... nhưng môi cô ta quyến rũ thật Em vì nụ hôn đó mà đỏ mặt , tay cầm mực ống đưa cho cô mà chẳng dám nhìn mặt người kia " Matcha cũng ngọt thật , môi em lại mềm , một sự kết hợp hoàn hảo " Heeyeon cho là vậy" Cô nói gì chứ " em cũng nghe được nhưng ngượng nên không biết nói gì ngoài câu đó " Tôi nói , sự kết hợp hoàn hảo của môi em và matcha , tôi đó giờ chỉ biết uống cà phê nhưng hôm nay tôi lại có hướng thú với matcha rồi , ngon phếch chứ " " Cô định để tôi cầm thức ăn đưa cho cô rồi cô ngồi đó mà bình phẩm à " Nghe vậy cô mới nhận nhanh lấy mực ống từ tay em rồi cho vào miệng mình , lâu rồi cô cũng kh ăn trưa , hôm nay mọi thứ trở nên ngọt thật " Cô không thích ăn trưa à "" Thích , thích chứ , từ bây giờ tôi sẽ ăn nếu món khai vị là em " Cô liếc nhìn sang khuôn mặt ửng đỏ nảy giờ của em rồi tiếp tục ăn " Tôi nói cô lần nữa , đừng có ý định gì với cơ thể của tôi " " Lúc nảy em có hôn đáp trả tôi mà " Trưng khuôn mặt vô ( số ) tội raEm lúc này biết không thể cãi với tên đáng ghét kia được nên chuyển chủ đề khác " Tôi thấy cô chăm chú coi hợp đồng với Dohn gia à , công ty chúng ta nắm cán mà sao nhìn cô có vẻ đăm chiêu vậy "" À em nhìn trộm lúc tôi làm việc à " mặt vẫn tỉnh như điện và tiếp tục đưa miếng gà vào miệng" Cô nghiêm túc chút đi tổng giám đốc " " Tôi có ý không muốn hợp tác của Dohn gia nên cần phải suy nghĩ kĩ " " Tại sao chứ ? Rõ ràng hợp đồng đó chúng ta sẽ lợi nhuận rất nhiều " " Hợp đồng này không đơn giản chỉ có vậy , có liên quan tới thế giới ngầm , tôi sẽ nói cho em nghe nhiều hơn về thế giới đó , khốc liệt " " Cả công ty cô và cha tôi đều ở thế giới ngầm mà , khác gì chứ "" Quan trọng ở đây chủ tập đoàn Dohn gia , Dohn Junho không phải là người tốt , tôi nghe được luồng thông tin hắn lợi dụng lợi nhuận từ hợp đồng này , hắn sẽ dùng số tiền đó trao đổi một lượng ma túy lớn , và bán nó cho thế giới ngầm "" Và tập đoàn Dohn gia đã sụp đổ từ 8 năm trước bỗng gần đây lại xuất hiện lại trên thị trường cả thế giới ngầm , lại ngỏ ý muốn hợp tác với công ty chúng ta , với lợi nhuận quá lớn cho chúng ta thế này , tôi nghĩ sẽ không dễ nuốt , tôi lại càng không chấp nhận cấp dưới của tôi trong thế giới ngầm lại sử dụng ma túy , và những người buôn bán ma túy không đáng để sống " Em nảy giờ vẫn quan sát cô , điều kì lạ là mỗi lần nhắc tới từ ma túy mắt cô như hằng lên những tia đỏ , cô lại gằng giọng lúc nói "những người buôn bán ma túy không đáng để sống" liệu có gì ẩn khuất ? " Tôi hiểu được vấn đề rồi , và chúng ta có thể lựa chọn không hợp tác với Dohn gia nhưng đó không phải là giải pháp tốt vì cho chúng ta lợi nhuận lớn như thế thì có thể Dohn gia có người chống lưng rất lớn trong thế giới ngầm , nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến chứ không được bức dây động rừng " " Thông minh đó nhóc con " Cô tỏ rõ vẻ hài lòng " Tôi không thích người khác gọi tôi là nhóc con đâu tổng giám đốc " " Được , được lần sau tôi không kêu vậy nữa , nhưng em nghĩ với thế lực của tôi lại không dám bức dây động rừng cái tập đoàn đó sao ? " " Thế tại sao cô không ra mặt ? "" Tôi muốn tóm gọn luôn cả người đứng sau chống lưng cho tập đoàn đó kìa " Nói Heeyeon như con người đa nhân cách thật sự đâu sai , lúc nảy còn buông lời trêu ghẹo em bây giờ thì giọng nói lẫn khuôn mặt đều lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy kìa Junghwa có cảm giác người bên cạnh toát ra một luồng khí lạnh nào đó nên không nói gì nữa mà tiếp tục ăn , Heeyeon cũng sớm nhận ra hình như em có vẻ khó chịu nên cũng im lặng một chút Khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng , Heeyeon lên tiếng trước" Chiều nay chỉ có cuộc gặp với tập đoàn Dohn gia , xong việc Date sẽ rước em về nhà "" Thế còn cô , cô không về nhà cùng tôi à ?"" Em muốn tôi về nhà à ?" " Thì thì tôi mới ở đó chỉ một ngày thôi mà , căn nhà lớn như vậy tôi lại ở nhà một mình không nói chuyện với ai thì lạnh lẽo lắm "" Còn có LE unnie và Jackson mà , em có thể tìm họ nói chuyện "Junghwa biết rõ cô đang muốn em nói ra em muốn cô cùng về nhà mà , cái tên Heeyeon đáng ghét này " Cô sẽ về cùng tôi chứ ?"" Được về thì về chỉ cần em muốn , chứ tôi chẳng gọi nơi đó là nhà của mình " Vẻ không vui hiện rõ trên mặt Heeyeon khiến Junghwa cũng có chút khó chịu " Tại sao không gọi là nhà ?"Giây phút đó em đã thầm nghĩ Con người này có phải cô đơn lắm không ? Bọc bởi lớp ngoài lạnh lẽo , vô tâm thì bên trong lại là một tâm hồn cô đơn , khao khát được thương yêu . Liệu có phải chưa ai đi qua lớp vỏ đó mà chạm vào trái tim của cô " Tôi đã không gọi nơi đó là nhà từ cái ngày 10 năm trước rồi " Đôi mắt khói đục của cô thoáng thêm một chút buồn nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại đôi mắt lạnh lẽo" Cô có muốn tâm sự cùng tôi không ? " " Tâm sự ?" Cô cũng đang tự hỏi thế nào là tâm sự đây , cũng lâu rồi chưa ai hỏi cô câu này Junghwa chưa kịp trả lời , điện thoại Heeyeon đã reo lên và kết thúc buổi trò chuyện này Em không biết là ai gọi nhưng cô bước ra khỏi phòng nghe rất lâu , nhận ra trên bàn thức ăn cũng đã hết , em cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về bàn làm việc , hết giờ ăn trưa rồi . Nhìn vào lịch 2h cô và em phải đi gặp đối tác Dohn gia , nhưng sao em có linh tính không lành và gần như linh tính của em rất ít khi sai * Note : ít người đọc , au nản quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz