ZingTruyen.Xyz

Haikyuu X Reader Little Stories

Title: /Địa ngục/

Trả request: TomiokaGiyuu0802

————————

"Anh về rồi đây!"

"Mừng anh đã về!"

Tôi mệt mỏi, ngán ngẩm bước vào nhà. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, chợt nhìn thấy người vợ mình đang cặm cụi lo đồ ăn tối dưới bếp, lòng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhàng ra hẳn. Tôi yêu em, tôi yêu em vô ngần. Kể từ khi chúng tôi gặp nhau đã là sáu năm, và kể từ khi cưới nhau tới giờ cũng đã là bốn năm. Trái tim của tôi từ khi gặp em, tới giờ vẫn không hề đổi. Nó loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em, nó thổn thức mỗi khi được ôm em. Ôi thiên đường của tôi, mỗi lần bên em tôi cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng đến lạ thường.

"Thiên đường nhỏ! Em đang làm gì thế!"

Tôi đi tới, quàng tay vòng qua eo em từ đàng sau, mặt úp vào mái tóc của em, nó mềm và dễ chịu, dịu nhẹ như chính em vậy. Tôi không biết bằng một phép thần kì nào đấy, em lại trở thành chỗ để tôi nương tựa mỗi khi mệt mỏi, ngả lưng mỗi khi tôi bất lực.

"Nào! Ra bàn đi, em sắp nấu đồ ăn xong rồi!"

Em tốt bụng đến lạ, em yêu động vật và nhất là mèo, em đi làm cả ngày, nhưng vẫn không quên việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, bên em tôi thấy yên bình và em như một thiên thần, một người được chúa ban xuống để làm thanh khiết, vỗ về tâm hồn của một kẻ phàm trần đầy lắng lo như tôi.

Em bên tôi, một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng chưa bao giờ em khiến tôi phải buồn hay lo lắng, em cũng không bao giờ khiến tôi phật lòng.

Có lẽ vì chúng ta đã quá hợp nhau.

Người ta bảo, hợp nhau quá sẽ mau chán, nhưng em lại khiến tôi quên đi cái thú vị của nhân thế mà tìm về trốn thiên đường thanh bình. Tôi nhớ những ngày tháng lao đi tìm hạnh phúc và rồi lại để nó trượt khỏi lòng bàn tay, vì tôi cảm thấy người con gái kia chẳng còn gì để tôi khám phá. Nhưng em lại khác, em đến với tôi như một sự hoán cải dành riêng cho kẻ đày đoạ. Em không hề thú vị, cũng chẳng có gì để tôi phải mày mò để tìm hiểu về em. Mà là em, lại khiến tôi chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi ấy.

"Anh yêu em, thiên đường nhỏ"

"Yêu anh nhiều lắm, ăn xong nhớ rửa chén nhé!"

Em để lại một câu tỉnh bơ rồi chuồn lên phòng khách xem ti vi. Em cứ như thế, lúc thì trưởng thành, lúc thì trẻ con đến lạ. Em vừa khiến tôi có cảm giác an toàn, mà cũng vừa khiến tôi muốn ôm em vào lòng mà bảo vệ lấy. Đôi lúc em khó hiểu vô cùng.

Em là một giảng viên đại học, một con người học cao. Còn tôi là một đầu bếp chocolate, một con người của nghệ thuật. Không nghĩ rằng, hai con người, hai số phận và hai đam mê trái ngược ấy lại được chúa sắp đặt về chung một nhà.

Năm ấy, tôi gặp em dưới hàng anh đào trước cổng trường. Tay em nựng chú mèo mun, còn mắt em thì lại biết cười. Lúc đấy tôi đã nghĩ, mình đã chết bại dưới tay em rồi. Một vẻ đẹp dịu dàng đến bình yên. Tôi không thể cưỡng lại nó được.

Thật trùng hợp làm sao, hà cớ chi mà tôi và em, một tay chắn và một tân quản lý, lại được gặp lại nhau trong nhà thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền nam. Lúc đấy tôi đã nghĩ, đây là một mối tương giao mà chúa dành riêng cho tôi rồi. Một sự may mắn đến bất ngờ. Tôi không thể chối từ được nó.

Tôi tỏ tình, em mỉm cười thật tươi và đồng ý. Tôi hạnh phúc đến nhảy cẫng cả lên. Em nhìn tôi khắc đó mà lại chợt bật cười thành tiếng. Và em nói tôi thật dễ thương. Nhưng em ơi, anh chỉ có thể dễ thương trước mặt em tôi, thiên đường nhỏ của anh.

Em à! Tôi xin lỗi, tôi lỡ quay lại vết xe đổ của mình.

Tôi chót dại mà bị cuốn vào cơn lốc ái tình. Một cơn lốc chứa đấy chất độc. Cô ấy là một cô gái đầy đặn, quyến rũ và mái tóc vàng dài ngang lưng. Lúc này đây, tôi thấy cô ấy tuyệt vời đến lạ. Cô ấy khiến tôi như con thiêu thân mà sẵn sàng lao vào chỗ chết.

Cô ấy cho tôi một cảm giác mà em không bao giờ đưa tới. À! là vĩnh viễn không bao giờ mà em có thể làm được.

Lúc này đây, tôi chán ghét cái cảm giác bình yên khi bên em. Nó làm tôi kinh tởm đến vô cùng, tôi không phải là một con người cứ phải dậm chân tại chỗ như vậy.

Anh cảm thấy như, việc này là lỗi của em.

Là em đã đến bên tôi, là em đã khiến tôi trở thành con người vậy.

Là em!

"Sao hôm nay anh lại về trễ vậy?"

"Anh mệt rồi Y/n! Anh cần nghỉ ngơi!"

Một ngày.

"Anh không ăn sáng à?"

"Hôm nay anh có việc gấp, em đừng làm phiền anh nữa Y/n!"

Một tuần.

"Anh này ngày ma-"

"Y/n! Anh đang bận!"

Một tháng

"Anh bị dị ứng với cồn mà Satori? Sao lại say khướt thế này!"

"Y/n! Để anh yên!"

"Em dìu anh lên phòng nhé!"

"Tao nói mày cút ra!"

Tôi vung tay, đẩy mạnh em ra, tôi nhớ lúc đó em đã bị va mạnh vào cạnh bàn. Em phiền phức đến khó chịu, em khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền toái.

"Uống một chút canh anh nhé!"

"Chẳng phải anh đã nói em để anh yên?"

"Anh cần giải cồn trước khi nó khiến anh nổi mẩn đấy!"

"Em biến đi được không?"

"..."

"Em thật phiền phức, Y/n à!"

"Nếu anh uống...em hứa sẽ biến đi khỏi tầm mắt anh..."

"Đơn ly hôn trên bàn!"

Tôi thấy em khựng lại một chút, rồi cũng xoay người lấy bút kí vào. Và bưng bát canh quay trở lại chỗ của tôi đang nằm.

"Em kí rồi..."

Tôi không do dự mà giựt bát canh cánh tay đang run vì sức nặng của em, rồi tu một hơi. Em mỉm cười nhìn tôi, rồi quay lưng đi. Còn tôi thì nhắm tịt mặt lại không thèm nhìn em một lần.

"Em xin lỗi...Vì đã không làm anh hạnh phúc được như cô ấy..."

Lúc nay tim tôi đập mạnh, là cảm giác của kẻ làm  chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Tại sao em lại biết? Và em đã biết từ khi nào? Quay sang nhìn em đang dần đóng cánh cửa lại, thứ tôi thấy sau cùng là cánh tay trắng nõn nà của em đang rướm máu tươi, là vì cú đập mạnh hồi nãy tôi làm.

Tôi định đứng dậy đuổi theo, nhưng cái cơn mệt mỏi vì cồn nó lại ập đến khiến tôi đau đầu mà ngã xuống giường. Thôi thì sáng mai xuống nhà hỏi em sau, chắc là em đã ra phòng khách ngủ.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến tôi khó chịu. Tôi tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đã ngủ cả một ngày, bây giờ đã là tối ngày hôm sau. Vừa dậy đã có tên nào làm phiền, phá giấc ngủ của tôi. Mệt mỏi mò lấy cái điện thoại ở trên tủ kế bên giường, nhấc máy và áp vào tai.

"Tendou! Anh đã. làm gì Y/n vậy?"

Là giọng của bạn thân em, Hanao.

"Có chuyện gì không?"

"Anh đã làm gì mà khiến cô ấy gãy tay vậy?"

Gãy tay? Tôi nghĩ em chỉ đơn giản là bị thương nhẹ. Tôi ngơ ngác ra vì ngạc nhiên, không hiểu tại sao mọi chuyện đến mức như vậy. Đơn ly hôn trên bàn cũng từ lúc nào đã biến mất. Là em đã đưa nó đi sao?

"Có một chuyện nữa, tuy không muốn nói nhưng tôi phải nói..."

"Chuyện gì nữa? Tôi đang đau đầu lắm!"

"Y/n có thai rồi, nó là con của anh!"

Tôi khựng lại, em đã mang lấy một sinh linh bé bỏng có huyết mạch của tôi. Trong tôi phần nào đó có chút vui mừng, nhưng khựng lại em đang bị thương nên tôi cần lo lắng cho em trước.

Vội chạy đến nhà Hanao, tôi chỉ khoác một chiếc áo mỏng, giữa trời đông lạnh giá. Tới ngã tư cuối cùng, tôi thấy em, định bụng sẽ gọi thật lớn tên em.

Nhưng...

Em đã ngã xuống, một chiếc xe đã tông thẳng vào em khi em đang đi qua đường và tôi đã chứng kiến toàn bộ. Đầu em đập mạnh xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy ở những vết thương mà em đang chịu. Cánh tay mà tôi làm gãy cũng đã biến dạng, nhìn em bây giờ, thảm hại vô cùng, mái tóc đen dài bết lại vì máu. Tôi vội chạy đến đỡ em, chút sức lực cuối cùng, em ngước lên nhìn tôi. Cánh tay lành lặn duy nhất còn lại của em lấy tay tôi mà đặt lên bụng của em và em mỉm cười.

"C...con của c...chúng t...ta"

Lòng tôi thắt lại, tới lúc này mà em vẫn không hề nghĩ cho mình. Tôi đoán là em rất muốn nói về việc đứa con rất nhiều, em yêu tôi, em yêu con mà lại quên yêu bản thân mình. Tôi ôm em dậy, chạy thật nhanh tới bệnh viện gần nhất.

"B...bảo vệ c...con...anh n...nhé..."

"Không! Em sẽ phải bảo vệ con với anh! Em không được ngủ! Y/n, sắp tới bệnh viện rồi! Cố lên!"

"E...em yêu anh...Em y...yêu anh v...vô cùng..."

Và rồi em đã nhắm mắt. Tôi đã quá chậm trễ, đáng lẽ tôi phải nhanh hơn. Tôi bàng hoàng đến mức hoảng loạn, tôi liên tục lay lấy em và mong em phải tỉnh dậy. Khi đến bệnh viện thì em đã ra đi vì mất máu.

Cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời em. Em biết chắc chắn con sẽ không sống được vì còn quá non, nhưng em vẫn dùng những hơi thở cuối cùng để mong tôi cứu lấy đứa bé. Nó là cầu nối, là hi vọng trong mối tương giao của chúng tôi. Và vì nó là con của tôi và em...

Ngày ấy, vì vụng trộm mà làm tốn thương đến em.

Ngày ấy, vì người ngoài mà quên mất em là thiên đường nhỏ của mình.

Ngày ấy, vì sự hứng thú mà bỏ quên đi sinh nhật của em.

Đơn ly hôn, em đã thay tôi gửi lên toà. Những đêm thầm khóc, em đau đơn đến tột cùng, mà tôi không hề hay biết. Em để tôi vụng trộm, không một lời ý kiến, mà vẫn lặng lẽ chăm sóc tôi.

Em là thiên đường nhỏ của tôi, mà tôi lại vô tình quên mất rằng: Tôi lại là địa ngục của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz