ZingTruyen.Xyz

Haikyuu X Reader Little Stories

Title: /Đồng ý rồi tính sau/

Trả request: _SaekiDesuu_

——————————

Biết chuyện gì xảy ra không?

Tôi thích Kageyama Tobio cực!

Kagayama Tobio là một chuyền hai trong câu lạc bộ của anh trai tôi. Vào một ngày đẹp trời, bỗng người anh Koushi thiện lành của tôi lại rủ tôi sang câu lạc bộ của anh ấy chơi, Bước vào cánh cửa quen thuộc, thật ra là hồi sơ trung tôi cũng có vài lần ghé qua đây rồi, năm hai năm ba của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno cũng đã chai mặt với tôi. Mọi cuộc vui của anh trai mà thiếu tôi là đảm bảo nó mất vui liền, vì thế mà bằng phép màu nào đó mọi lần đấu tập hay thi đấu đều có mặt tôi đi theo cổ vũ, cả những lần đi ăn, sinh hoạt ngoài giờ hoạt động nữa.

"Chào mọi người! Kurosaki Y/n đã có mặt!"

"Lâu quá không gặp, dạo này cao quá ta"

Tanaka quay sang trêu chọc tôi, anh ta và Nishinoya là hai người trong danh sách đen của Y/n này vì tội chọc gái không bao giờ bỏ. Tôi thề không loại trừ hai anh ấy khỏi thế gian này thì Y/n không còn là em gái của Koushi nữa.

"Ô! Y/n à? Vào ngồi đi, anh hai em đang bận kèm cho mấy đứa năm nhất rồi"

Là Daichi, anh ấy vô cùng dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến tôi muốn bám dính anh ấy cả ngày, đã vậy lại còn mạnh mẽ nữa. Nếu ông trời cho phép Y/n này đổi anh trai, thì con mạnh dạn chọn Daichi là anh trai tuyệt vời nhất. Nhưng mà đương nhiên Koushi không biết điều này rồi, nếu anh ấy biết chắc dỗi rồi cạch mặt tôi vĩnh viễn mất, anh trai tôi là một con người với trái tim yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ. Thật tình...

"Oi! Koushi! Em tới rồi nè!"

Koushi quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi với tôi. Nhưng chết rồi, tôi không thèm nhìn anh ta, anh mắt của tôi bị dán vào cậu bạn năm nhất đang được Koushi huấn luyện kia. Toang rồi, tim tôi chợt đập nhanh và mạnh hơn, có lẽ nào đây là cảm giác thích trong truyền thuyết?

Cậu ta cũng quay qua nhìn tôi với vẻ mặt tò mò, chợt giật mình tôi quay đầu đi để che cái đôi má đang đỏ rực này. Tôi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

"Em đi rửa mặt một chút!"

Hơn nửa sân tập nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, bọn họ chưa thấy cái bộ dạng vội vàng của tôi bao giờ. Về căn bản tôi là một đứa lười phản ứng và bày tỏ cảm xúc với mọi thứ xung quanh, Nên việc tôi quay như chong chóng như vậy khiến mọi người hoang mang cực độ.

Rồi tôi quay lại sân tập, bước tới trước mặt Kageyama Tobio và lấy hết can đảm của mình, chỉ thẳng mặt cậu ta.

"Tôi thích cậu! Tôi nhất quyết sẽ cưa đổ cậu, chờ đấy!"

Rồi bước tới góc phòng tập, ngồi xuống và bình thản mở bọc bánh ra ăn trước vẻ hoang mang của những người có mặt lúc đó.

"Ể!??"

Cả phòng tập sau vài giây cũng đồng thanh la lên thật lớn, từng người ngơ ngác nhìn lấy Y/n đang gác chân ăn bánh, tay lướt điện thoại ở trong góc tập. Tôi để ý thấy một cậu bạn tóc vàng đang nói gì đó với Kageyama của tôi mà khiến cậu ấy tức đen cả mặt. Cũng chả hiểu nữa.

"Koushi ơi, mẹ hỏi hôm nay anh muốn ăn gì thế?"

Tôi vừa tan học, ngó đầu qua hỏi Koushi. Chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao tôi khác họ với Koushi nhưng lại cùng mẹ. Tôi là họ hàng ngoại với Koushi, ba mẹ tôi mất năm tôi 2 tuổi vì tai nạn giao thông và được gia đình Koushi nhận nuôi nên tôi coi ba mẹ của Koushi là ba mẹ tôi luôn. Ai hỏi tôi có buồn không, thì chắc là không, vì ba mẹ tôi mất quá sớm, lúc tôi còn chưa ý thức được buồn vui là nó chớp nhoáng như thế nào, vả lại gia đình hiện tại cũng rất tốt với tôi, và tôi nghĩ tôi nên trân trọng hiện tại nhiều hơn quá khứ.

Quay lại vấn đề, dạo này tôi siêng ghé câu lạc bộ để hỏi Koushi muốn ăn gì hơn hẳn, không phải vì tôi quan tâm anh ấy đâu mà là vì tôi muốn quang minh chính đại thăm Kageyama ấy mà.

Và...

"Cậu thích sữa tươi hay sữa chua?"

"..."

"Cậu chơi ở vị trí chuyền hai à? Giống anh hai tớ ghê!"

"..."

"Cậu có muốn đi về chung không?"

"Sao cậu đi theo tôi hoài vậy!"

"Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi"

Tôi đã mấy ngày bám theo Kageyama. Nhưng mà cậu ta hoàn toàn không để ý tới tôi, cho tới hôm nay cũng gần một tháng tôi bám theo cậu ta rồi, và cuối cùng cậu ấy cũng nói chuyện với tôi. Nhưng mà nói được câu đó cậu ấy cũng bỏ đi mất chả thèm trả lời thêm câu nào hết, người đâu kì cục.

Karasuno thua rồi, thua trước Aoba Josai. Mọi người buồn lắm, trong ánh mắt của Kageyama tràn ngập sự thật vọng, tôi cũng không vui nổi. Cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi mọi người, và cũng không quên bước tới an ủi Kageyama.

"Nè, Kageyama..."

"..."

"Không sao đâu!"

"..."

"Đi ăn kem nhé, tớ nghe bảo đồ ngọt giúp tâm trạng t-"

"Cậu im đi! Tại sao cậu phiền quá vậy? Tôi đã bảo cậu đừng bám theo tôi nữa mà? Sao cậu dai như đỉa thế?"

Kageyama đã quát vào mặt tôi. Tôi khựng lại, tròn mắt nhìn cậu ấy. Phiền...à?...Tôi hiểu rồi...chắc là tôi đã làm phiền cậu ấy thận.

Tôi đứng dậy, cúi đầu rồi quay đầu chạy đi. Tự nhiên nước mắt tôi lại rơi, lạ thật, đây là cảm giác bị thất tình sao? Tại sao nó lại đau đớn như vậy? Tôi thật sự không thích cảm giác này chút nào cả.

Từ hôm đó trở đi, tôi và Kageyama luôn tránh mặt nhau. Lỡ vô tình gặp nhau cũng cúi đầu mà lướt ngang, tôi không dám đối diện với cậu ấy nữa. Nhưng mà trớ trêu sao cậu ta lại xuất hiện trong lớp tôi, cậu ta đến để hỏi bài Yachi, một quản lý mới của Karasuno. Tôi vẫn cứ né mặt cậu thôi, cúi mặt xuống bàn tránh đi ánh mắt của cậu ấy. Tim tôi lại đập mạnh, nhưng mà nó có kèm thêm cảm giác đau nhói nữa.

"Y/n...tan học gặp ở sân sau trường"

Kageyama gõ nhẹ vào vai tôi, rồi nói. Tôi tự nhiên thấy hoảng vô cùng, cậu ấy tính làm gì vậy chứ? Tôi không biết nữa và chắc hẳn không ai biết cả. Tôi cũng không dám trả lời lại câu vừa rồi luôn, bất động như một pho tượng đá, dần nhìn Kageyama bước ra khỏi lớp.

Rồi cuối cùng cậu ấy tính làm gì vậy?

"X...xin lỗi...Thật ra là tớ thích cậu quá, sợ mất cậu n...nên mới làm phiền cậu như vậy...Tớ sẽ không bám theo c...cậu nữa đâu! Tớ xin lỗi!"

Tôi cúi đầu trước Kageyama lần nữa, tôi không hiểu sao bản thân lại hoảng loạn đến vậy, như kiểu Kageyama sắp ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi vậy.

Nhưng mà...

"Xin lỗi...vì đã lơ cậu..."

Tôi ngạc nhiên, tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Và tại sao giọng cậu ấy lại nhẹ nhàng đi hẳn vậy, tại sao?

"Này Y/n..."

"V...vâng!"

"Tớ thích cậu..."

Ngạc nhiên chất chồng ngạc nhiên, tôi không biết là mình có nghe lộn không.

"Tớ biết tớ đã nói những thứ làm tổn thương cậu...nhưng mà...nếu được thì làm bạn gái tớ được không?..."

Kageyama đang tỏ tình tôi. Trời ạ, có đứa con gái nào được người thương tỏ tình mà bình tĩnh được không cơ chứ, và đương nhiên tôi cũng nằm trong số đó rồi. Nhưng mà khoan đã, đồng ý trước đã, còn lại có gì thì tính sau.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz