Haikyuu!!- Volleyboys Community's Untold Anecdotes - Fic dịch
Eggcelent Parenting - part 3
Lý do toang của đứa đầu tiên hài dễ sợ, nhưng tất nhiên, không ai dám cười vào mặt người khác. Ở nơi không có ai thì ok, nhưng ở nơi công cộng thì đau lắm.
Yachi đến buổi tập với vẻ mặt gần như sắp khóc, còn Shimizu thì lo lắng chạy đến.
"Em có sao không, Yachhan?" Asahi nhẹ nhàng hỏi, đưa khăn giấy cho con bé.
Yachi sụt sịt và xì mũi, lẩm bẩm "cảm ơn".
"Sao vậy, Hitoka-chan?" Shimizu hỏi một cách lo lắng.
Yachi lấy ra một chiếc túi nilon.
Bên trong có hình như là những mảnh vỏ trứng nhỏ, sơn màu, lẫn với một chút lòng đỏ, lòng trắng.
"Em muốn thử g-giữ ấm Ichika, nhưng em để m-mười phút thay vì một" con bé nức nở, đôi long lanh rơi lệ.
Asahi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, cố gắng an ủi con bé quản lý.
"Đó, anh đã nói với em là không được đặt tên cho trứng mà. Đau đớn lắm luôn"
Daichi lại thở dài, gãi gãi mũi.
"Yachi, có gì tụi anh có thể làm để giúp em vui hơn không?" đội trưởng hỏi
Hinata nhảy đến trước mặt con bé, cố gắng làm con nhỏ vui lên "Yachi-san, cậu nói cho tụi tớ đi!" thằng bé hét ầm ĩ, theo sau là tiếng la hét của Tanaka và Nishinoya.
Yachi sụt sịt và lấy khăn lau mũi, gật đầu với Hinata.
"Tớ muốn chôn bạn ấy nếu có thể" con bé lầm bầm, để Shimizu nhẹ nhàng vỗ vai con bé và đem theo phần 'di thể' của Ichika vườn sau.
Cả đội đều đi theo cô nàng quản lý lớn tuổi trong im lặng và dành nửa tiếng đồng hồ để chôn cất và mặc niệm Ichika. Sau đó, Yachi chạy thẳng về nhà và không thấy đến vào hôm sau.
"Tớ đoán chúng ta có thể nói Yachi là đứa đầu tiên rụng nhỉ." Suga nói, không hề có vẻ hối hận.
Chắc kèo lần này Suga bị hai nàng quản lý bơ luôn.
***
Chuyện xấu đi từ hôm ấy.
Chuyện đứa thứ hai toang là một bất ngờ siêu to khổng lồ với mọi người, chả phải vì thằng đó tự nhiên fail hay gì, mà là sao đến giờ nó mới fail. Và sau vụ đấy, lý do tại sao CLB bóng chuyền nam Karasuno chưa được giải tán bỗng trở thành bí ẩn trường học. Ờ, chắc là vì năng lực xin lỗi thiên tài của Takeda-sensei.
Tanaka nói là thằng nhỏ chắc thầy của chúng nó có thể để lại dấu ấn không nhỏ lúc ổng cầu xin, và chả ma nào tin cho đến khi chúng nó mục sở thị cảnh tượng này.
Trong giờ nghỉ đầu tiên của ngày thứ tư, hai trong số bốn thằng còn lại đang ở cầu thang lúc đến chỗ máy bán hàng tự động, nhưng hai đứa lại đánh nhau về tỷ lệ thành công của thử thách của chúng nó.
Một thằng đứng đầu cầu thang, còn thằng kia đứng cuối cầu thang.
"Đương nhiên là tớ không thua, đồ ngốc! Không giống thằng ngu nhà cậu, tớ có thể cẩn thận nếu tớ muốn!"
"Cơ mà Mr Yolky của tớ không có bất kỳ vết nứt nào luôn đấy! Tớ cá luôn là trứng của cậu nứt tùm tum, tại mỗi khi cậu cáu, cậu vô tình đập nứt luôn! "Hinata trả lời, lấy ra Mr Yolky trong túi và khoe Kageyama.
"Làm đ** gì có chuyện", Kageyama gào lại, "Cậu mà không vừa ngu vừa phiền thì tớ cũng chả cáu làm gì, và chúy ý tí đi, ngã lộn cổ giờ."
"Tớ vào can nhé?"
"Im đi, Yamaguchi"
"Xin lỗi, Tsukki"
Hinata, đương nhiên, không chú ý đến lời cảnh báo sau cùng.
"'Boke' là từ duy nhất mà cậu chửi được nhỉ, Kageyama ngốc nghếch? Tớ cá là não bộ của cậu-"
Và, y như rằng, Hinata vấp ngã, hai tay vô thức hất Mr Yolky lên trời.
Trước sự ngạc nhiên của Yamaguchi, Tsukishima khịt mũi.
Kageyama gào lên "Đồ ngu, tớ bảo rồ-"
"KAGEYAMA, MR YOLKY !!" Hinata hét lên trong đau khổ "ĐỪNG ĐỂ NÓ RỚT!
Mr Yolky rơi xuống và Kageyama phản ứng theo bản năng, lao theo.
Không để trứng rơi? Thế thì chỉ cần chuyền nó trở lại không khí,
Chờ tí.
cHuyỀn?
Chắc là nhờ bản năng chuyền hai khắc sâu trong bộ não đơn bào của thằng bé, nhưng khi vật thể tròn tròn rơi vào tay thằng bé, thằng bé vô thức chuyền nó theo một tư thế quen thuộc.
"Hinata!" thằng bé gọi (lại) theo bản năng, chuyền Mr Yolky tội nghiệp lên không trung
"Này, cậu làm gì-" Hinata gào, mới tự ngăn mình khỏi ngã. Thằng nhỏ bất chợt dán mắt vào tư thế chuyền quật quen thuộc với vẻ mặt giống trong lúc mấy trận đấu.
Còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
"PHÍA TRƯỚC, TRƯỚC!" Tsukishima hét, tính thêm mắm dặm muối cho cái-gì-đó-đã-loạn-sẵn này.
Bộ não dễ bị ảnh hưởng của Hinata cảm thấy hoàn toàn giống lúc thi đấu và, theo chỉ dẫn của đồng đội, thằng bé bật nhảy, bay cao, rất cao, và không còn quan tâm gì khác, thằng bé đập quả trứng.
Đập mạnh.
Vì lý do thần kỳ nào đó, quả trứng nó không bị nứt sau khi va chạm với tay thằng bé, mặc dù cú đập đã khiến Mr Yolky tội nghiệp bay về phía cửa sổ duy nhất ở phía trước.
Tính tới giờ, Hinata không phải là tay đập mạnh nhất trong đội. Tuy nhiên, sau khi rèn giũa khả năng đập bóng của thằng bé trong nhiều tháng, lực tay của thằng nhỏ chả đơn giản gì.
Cộng với xung lực tăng thêm do cú nhảy và độ xoay, Mr Yolky phóng vù qua tấm kính, nhờ thế mà vỡ tan, và gần giống như một khẩu đại bác, quả trứng bay đi, bay rất xa khỏi tầm nhìn của mọi người cho đến khi nó bay tới đường chân trời và biến mất.
"YOSHA!" cả hai thằng đần não đơn bào chứa toàn bóng chuyền đều ăn mừng, rất hài lòng từ một cú chuyền và đập ngẫu nhiên nhưng thành công như vậy.
"Kageyama-kun, đường chuyền đẹp lắm luôn!" Hinata bật cười, quay sang đồng đội của mình với một nụ cười rạng rỡ "Làm kiểu gì zị?"
"Nó đến, vậy thôi.Cú đập đột ngột nhưng đẹp đấy. Mặc dù cậu nhảy thấp hơn, thằng lười chết tiệt! "
"Này, hơi bị xúc phạm đấy nhớ ?! Thế cậu đã bao giờ bật nhảy sau khi bị ngã cầu thang chưa? Và tớ chưa bao giờ đập một quả trứng, tớ nghĩ thật là... "
Hinata im lặng, não thằng bé dần xử lý những gì vừa xảy ra. Mắt nó mở to, và nó hét lên.
"'Thật là' sao, thằng kia?"
"TRỨNG! MR YOLKY! Tớ đã làm gì thế này...?"
Kageyama dường như đã nhận ra... có gì đó sai sai...
Chà, chết tiệt, Kageyama nghĩ, cảm thấy tội lỗi tột cùng.
Tsukishima không nhịn được thêm giây nào nữa, và thằng ấy đã bật ra tiếng cười rất quen, khiến Hinata nhớ đến tên đội trưởng nào đó ở Tokyo. Rõ ràng Kuroo truyền cho Tsukishima nhiều hơn mọi người nghĩ.
"Thêm tí xang vào đám cháy nhà này nào"
"Tsukki. Đừng."
Một giọng nói the thé đột ngột kéo theo ác mộng của đội trưởng và tâm trí của tên ngốc ơn bào, hét lên kinh hãi
"ĐỨA NÀO ĐẬP VỠ CỬA SỔ?" thầy hiệu phó hét lên, bước ra hành lang
Trong nháy mắt, Tsukishima dường như biến mất và lôi theo Yamaguchi , vì vậy ở đó không còn ai khác ngoài Hinata và Kageyama đang quỳ gối suy sụp.
Hai thằng, thuộc bộ đôi vô não, chia nhau một tế bào não duy nhất và nghĩ cùng một điều, ở cùng một lúc
CHẠY.
Chạy như chưa từng được chạy, cả hai người chạy xuống cầu thang, để lại một ông hiệu phó đưỡng bối rối và một cái cửa sổ vỡ tan tành.
"TỚ BẢO LÀ CHÚ Ý KHÔNG NGÃ LỘN CỔ RỒI MÀ! VÀ TỚ THẮNG, VẬY TỈ SỐ ĐANG LÀ 33-31!"
"NGẬM M* MỒM ĐÊ, LÀ TAI NẠN MÀ! VÀ CẬU CHUYỀN NHÁ, NÊN KHÔNG PHẢI HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA TỚ!"
"CẬU ĐẬP NÓ MÀ, ĐỒ NGU!"
***
Ừ thì, thầy hiệu phó đã nhận ngay ra tiếng la hét của hai đứa từ câu lạc bộ bóng chuyền, và chiều hôm đó ông đã nói chuyện với thầy Takeda, người đang trông cả đám khi Huấn luyện viên Ukai vắng mặt do có chút vấn đề với Sakanoshita.
Gần như ngay và luôn, cả đội ( kể cả Tsukishima) đã đi ra cửa và hé của thật nhỏ để hóng hớt.
"-không phải lần đầu mấy đứa đó gây rắc rối cho trường đâu, sensei"
"Tôi biết, nhưng tôi chắc chắn lần này cũng là một tai nạn, thưa thầy" Takeda cúi như gà mổ thóc "Chúng nó nó còn trẻ người non dạ và thiếu suy nghĩ, đặc biệt là hai đứa nó. Tôi hứa tôi sẽ nhắc nhở chúng nó, và tôi sẽ trả tiền sửa cửa sổ, nhưng chúng tôi cần hai đứa nó để đến được với giải Quốc gia, vì vậy chúng ta cần hai đứa nhỏ đó. Tôi cầu xin ngài, thưa ngài. Và chẳng phải thật tuyệt nếu câu lạc bộ của trường đạt đến đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của thầy sao? " (*)
Hiệu phó thực sự dừng lại để suy nghĩ trong vài giây. Sau đó, ông thở dài.
"Chỉ cần sửa lại cửa sổ nhanh chóng và nói chuyện với hai đứa năm nhất ấy. Tôi có thể chỉ bỏ qua nốt lần này, nhưng không có lần sau đâu."
Takeda, gần như khóc trong hạnh phúc, cúi đầu thật sâu.
"Chết tiệt!"
"Đừng chửi tục!"
"Em bảo là thầy ấy làm được mà"
"Suga, thật luôn hả?"
"Im đi"
"Thằng nhỏ đánh bay cả tóc giả của thầy hiệu phó-"
"SHhhhhh"
Hiệu phó bỏ đi và thầy Takeda quay người về phía phòng tập.
Đám nhỏ chuồn mất.
Takeda bước vào phòng tập.
"Hinata-kun, Kageyama-kun, hai em có thể đến đây một chút được không?" ông giáo viên cất giọng ngọt ngào hỏi, và cả hai đứa năm nhất tê liệt vì sợ hãi.
Hai đứa không thể nghe kịp những gì thầy đang nói, nhưng sau một vài từ, hai đứa xách đồ đạc và chuồn khỏi phòng tập.
Cả câu lạc bộ bóng chuyền chìm trong im lặng.
"Sugawara-kun, thầy hy vọng em biết em cần làm gì" Takeda nói với vẻ vui vẻ, nụ cười toe toét kinh hoàng.
Suga sợ hãi nuốt nước bọt và ngày hôm đó, cậu đã biết sợ. Thằng bé cũng biết được lý do tại sao Ukai không bao giờ cãi lại thầy Takeda.
Thầy Takeda có thể rất, rất đáng sợ.
________________________________________________________________________________
(*) Từ hồi thầy hiệu phó nhậm chức, chưa có clb nào trong trường vào nổi vòng quốc gia. Clb bóng chuyền nam là đội duy nhất có hi vọng đem ving quang về cho trường, nên ổng mới dễ dãi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz