Chap 2
Akaashi đi tới một tòa nhà lớn. Cậu mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh của các nữ quỷ. Cậu cẩn thận gõ cửa, rồi mới bước vào
"Ai đấ-?!.."
Akaashi hơi có chút giật mình, Bokuto giác ngộ ra mình vừa làm điều động trời gì thì mới vội vã xin lỗi À ká shì
"Akaashee, à..h-hôm nay có cuộc họp mà phải không...heh"
"Bokuto-san, anh lại có vấn đề với công việc à..."
Bô ngập ngừng. Có nên nói là vì lười chạy đét lai nên công việc chưa hoàn thành chất thành núi
"Đừng có giấu em nữa, Bokuto-san. Cho em xem núi công việc của anh đi"
"Em không mắng anh nha..."
Em cạn lời. Bô khoe với ẻm một nùi giấy tờ về việc xét xử. Công việc của Bô là phán xử. Việc thường ngày là đưa ra quyết định kẻ "tội độ" bị đày xuống đây sẽ bị hình phạt gì. Tuần 7 ngày thì hết 8 ngày ổng càm ràm
"Lũ con người đáng ghét không phạm tội thì chẳng cần làm công việc chết tiệt này rồi!!"
Ai rồi cũng phải simp, Bô cũng vậy. Mỗi lần trước mặt "ghệ" tương lai của ổng thì Bô chuyển sang mode học sinh chuyên văn, miêu tả thứ công việc chết bầm của mình bằng những từ ngữ vô cùng mỹ miều.
Cặp nhà cú đã xong. Bây giờ là cơm tró của chàng đưa tin và anh bảo vệ may mắn. Yamaguchi hôm nay có việc tới Ma giới giao thông tin ẻm vừa đi trinh sát quanh khu vực. Đang dạo chơi thì Yama bị một đám quỷ tadam đang có ý định không tốt lành với cậu thiên thần nhỏ
"Chà, bé thiên thần nào đây? Sao lại lạc vào chốn này vậy?"
"Đi chơi vui vẻ với bọn a-"
Bong. Một cú knocks out dành cho 1 trong ba gã đê tiện đó. 2 tên còn lại sợ xanh mặt cuối đầu xin giảng hòa. Định giảng đạo lý cho tụi nó nghe thì tính cờ gặp Tsukishima
"Hửm? Ah, Tsuki. Tình cờ ghê, cậu giúp tớ dọn đống này được không. Tớ còn phải đi đưa tin nữa"
"Ờ ừm..."
"Cảm ơn nhé, Tsuki"
...
"Chắc 3 tên kia bị thằng nhóc 4 mắt hỏi thăm nhiều lắm"
"Mày bớt nhiều chuyện đi Suna, về nhà nghỉ tí phải đi làm nhiệm vụ tiếp rồi"
Cặp giáng điệp nhà cáo, Suna và Osamu. Hai người họ là mảnh ghép quang trọng để bộ máy điều hành của Ma giới nắm bắt thông tin của bè lũ phản động. Dù rất muốn bắt giữ nguyên ổ phản bội, nhưng không bằng không chứng nên chẳng làm được gì hết.
"Oáppp, hơ lâu rồi không về làng Cáo, không biết có khác gì không nhỉ"
"Hai đêm rồi mày không ngủ đó, Samu. Về tranh thủ ngủ tí đi"
Suna theo Osamu về nhà.
"Một tuần rồi không về nhà, đã quá đi mất. Pudding yêu dấu ơii"
...
"Trùi ui, thằng Samu đào đâu ra pudding ngon dữ bâ-"
...
"Ăhhhh, memay em iu pudding của taooo"
Sau một hồi cắn lộn tơi tả. Samu có hỏi sao hôm nay thảnh thơi ở nhà được vậy. Atsumu là trợ lý của Sakusa, hỏi tới đây thằng chả tủi thân kể lể
"Mấy hôn nay, Omi-kun toàn lo cho tên bé ngoan kia mãi, chẳng để ý gì tới tao nên hôm nay tao nghỉ luôn, hứ"
Osamu nghe tới đây cũng chẳng biết nói gì
"Đường tình duyên lận đận dữ"
"Vậy mới thử thách chứ. Ai như mày được thằng Suna cưng như trứng"
Osamu thở dài, nằm ườn ra ghế xua tay
"Thằng đó mà yêu thương tao nỗi gì...chậc nãy quên không mua đồ ăn rồi đói chết mấtt"
Suna ú òa sau lưng hai đứa, đưa cho em một cái túi bóng chứa đầy cơm nắm đủ vị khác nhau
"Đa tạ"
"Hứ, hẳn là không yêu thương"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz