15. Hinata Shoyo.
Nhân vật: Hinata, và em.
05 mẩu chuyện.
Cameo: Sugawara.
_
01. Mặt trời.
Chiều theo ý của bạn người yêu, vào ngày nghỉ, em và Hinata đã tới một khoảng đất trống gần nhà để chơi bóng chuyền. Vì muốn có khoảng thời gian yên tĩnh tự do, em đề nghị hai người sẽ đi thật sớm. Hinata đồng ý mà chẳng do dự gì.
Lúc hai người đến, quả nhiên là không thấy bóng người nào. Hinata hào hứng lấy ra quả bóng chuyền từ trong túi, cẩn thận lau qua lau lại.
"Tớ không biết chơi đâu đó, Shoyo." Em rào trước.
"Tớ biết rồi mà." Hinata bảo, "Đừng lo, có tớ ở đây mà."
Nói đúng ra thì bây giờ vẫn đang là buổi trưa, trời nắng gắt. Em cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt đất thật oi ả, tiếng ve kêu râm ran cùng ánh mặt trời chói chang chính là những dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa hè. May sao chỗ này nhiều cây lớn, cành lá um tùm, khoảng đất trống này hầu hết là bóng râm.
Tuy thế, em vẫn thấy rất rất chói mắt.
Hinata tập đỡ vài quả bóng, thuần thục chuyển sang động tác nêu. Cậu cầm lấy quả bóng, tay còn lại nắm lấy tay em kéo đi.
"Nhanh lên nào." Hinata cười, "Trong này không chói mắt đâu."
Chậc.
Em tặc lưỡi.
Cậu làm sao biết được cậu tỏa sáng như thế nào chứ.
_
02. Học phụ đạo.
Sắp tới có một kì kiểm tra, Hinata vô cùng lo lắng. Trước giờ thành tích của cậu có khi nào khởi sắc đâu chứ.
Cậu than thở chuyện này với em, và chẳng để cậu phải nói đến lần thứ hai, em không nhiều lời, ngay lập tức hẹn gặp ở phòng học sau khi tan trường. Vào những hôm Hinata sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền, em sẽ ngồi yên tĩnh một góc cùng chị Shimizu và cô bạn Yachi, tranh thủ ôn lại bài và chuẩn bị hệ thống lại kiến thức cho bạn bồ.
Khoảng thời gian này câu lạc bộ tập luyện rất thoải mái, không căng thẳng vì sắp tới không có giải đấu. Thêm nữa, mọi người đều chú trọng vào thành tích học tập của các thành viên, sau giờ tập luyện cũng tập chung lại ở phòng sinh hoạt chỉ bài chỗ nhau. Trước đây Hinata được Tsukishima và Yamaguchi hướng dẫn, và giờ thì có thêm cả em.
Sau giờ học, lớp rất yên tĩnh. Em cúi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Hinata. Cậu cũng đang chăm chỉ và cố gắng làm bài; lúc gãi ót cau mày vì không biết làm cũng rất dễ thương.
Thấy em cứ chăm chú nhìn mình chằm chằm một hồi, Hinata đâm ra ngại. Cậu dè dặt hỏi: "Mặt tớ có cái gì hả?"
Em cười tủm tỉm, gật đầu, "Ừm, cậu lại gần chút, tớ lau đi cho."
Hinata chạm tay vào bàn, rướn người lên một chút. Em nắm nhẹ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu sang một bên.
Sau đó, nhẹ nhàng thơm má cậu một cái.
Đôi mắt Hinata mở lớn, phản ứng chậm đến mức không thể nhảy dựng lên như mọi khi. Thế nhưng lúc em mỉm cười lùi lại, em thấy vành tai của cậu từ từ, lặng lẽ, đỏ như sắp nhỏ máu.
Cửa sổ đang mở, rèm trắng được vén gọn quá hai bên giờ đây tung bay, trong phòng học vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió vi vu như có như không bên tai và tiếng tim đập mãnh liệt chẳng rõ của người nào.
Và ngoài kia, bầu trời rất xanh.
Em bật ra tiếng cười khúc khích.
_
03. Cậu xoa đầu tớ đi.
Kì kiểm tra vừa rồi, Hinata làm bài rất tốt. Dĩ nhiên thứ hạng trong khối của cậu chưa thể bật hẳn lên được, nhưng với cậu từ trước đến nay mà nói, chưa bao giờ tốt đến thế. Hinata đã cẩn thận hơn khi làm bài và những câu vừa sức thì không làm sai nữa.
Để đạt được thành tích này, chắc chắn không thể không kể đến công sức của em.
Hinata ngay khi biết điểm đã vội vã băng qua cả một dãy hành lang trong giờ giải lao chỉ vỏn vẹn mấy phút, để kịp chia sẻ niềm vui này với em.
"Tớ yêu cậu quá đi mất!"
Trong lúc phấn khích, Hinata chẳng biết được mình đã nói gì, và nói lớn đến mức nào.
Em xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi, mọi người đều nhìn cả sang bên này. Em vội vàng bịt miệng Hinata, hơi trừng mắt đe doạ rồi kéo cậu đi.
Hinata có vẻ cũng nhận ra rằng mình đã lỡ lời, ngại ngùng cào cào tóc, cười gượng: "Tớ xin lỗi..."
Em thở dài, "Được rồi. Lần này cậu làm tốt nên tớ sẽ không tính toán."
Đôi mắt Hinata sáng lên.
Cậu cười tươi rói, "Tớ có thể yêu cầu cậu một việc không?"
Em không nói gì, nhưng nghiêng đầu lắng nghe.
"Cậu xoa đầu tớ đi!"
Ngừng lại một chút, em bật cười.
"Tất nhiên rồi."
Em đặt tay lên đầu Hinata. Những sợi tóc mềm mại của cậu khiến lòng bàn tay em ngưa ngứa, nhưng cảm giác rất thích. Em xoa nhẹ nhàng, rồi không kìm được bắt đầu vò tóc cậu.
"A a a a a." Hinata khẽ rít, "Đây đâu phải là xoa."
Cùng lúc đó, chuông vào lớp vừa reo. Em chạy trước, quay lại vẫy tay với cậu, "Hì hì, tớ không biết, đi trước đây, cậu về lớp đi nha."
_
04. Lần đầu tiên gặp.
Lần đầu tiên em gặp Hinata là lúc đi chơi nhà hơi. Đó là một căn nhà được bơm hơi, rất mềm mại, và cũng rất dễ ngã. Bởi vì có quá nhiều bạn nhỏ chơi ở đó, tính em lại không tranh không giành, lúc đang định đi xuống thì bị huých cho một cái, té lăn quay.
Cả cơ thể vùi vào sàn hơi, lún xuống. Nếu như là chơi bời thì không sao bởi có sự chủ động, thế nhưng đây lại là em bị ngã. Khó chịu quá, các bạn nhỏ khác cứ nhún nhảy làm em cũng không thể đứng dậy.
"Cậu có sao hông?"
Khi mở mắt ra, em trông thấy một cậu nhóc có mái tóc màu cam chói lọi.
Em lập tức nghĩ đến quả quýt.
Em lắc đầu.
Chói quá, như vậy phải là mặt trời.
Mặt trời đưa tay về phía em, bám chắc vào một chỗ, kéo em đứng dậy.
"Cậu muốn đi xuống à?"
Em ngập ngừng, chưa trả lời ngay.
Quả quýt có vẻ sốt ruột. Cậu nắm tay em, "Đi, tớ dẫn cậu đi chơi, sẽ không ngã nữa đâu."
Mặc dù bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng, nhưng quả thật em đã chơi rất vui.
Chỉ là đến khi gặp lại, lúc cả hai đã là học sinh Trung học, cậu bạn đầu cam chẳng còn nhớ em là ai.
Còn em, cứ mơ màng mỗi sáng, núp sau dãy toà nhà, nhìn cậu chơi với bóng chuyền.
_
05. Lảng tránh.
Đội bóng chuyền có trận đấu ngoài trời. Không nhiều người đến xem vì đây là trận đấu tập bình thường của họ thôi, nhưng em lại ngồi xem từ đầu đến cuối. Trước giờ lúc nào cũng thế, nếu có thể, em chắc chắn sẽ không bỏ qua khoảnh khắc Hinata Shoyo trông giống với vầng thái dương hơn bất kỳ lúc nào.
Em cúi đầu lật một trang sách toán.
Quả bóng chuyền hướng về phía em với tốc độ cao.
Trong lúc em còn chưa nhận ra, Hinata đã dùng hết tốc lực chạy tới, vươn tay cản lại quả bóng, đẩy nó về phía sân đấu. Lúc ngẩng đầu lên, em chỉ kịp thấy một bóng người trước mắt, che đi nắng gắt đang rọi xuống chỗ em.
Hinata bước liền mấy bước lớn một cách loạng choạng, suýt chút nữa đã bị ngã. Cậu lại gần em, chống đầu gối thở dốc, "Cậu có sao không?"
Mình không sao.
Em lắc đầu.
Hinata cười, "Vậy thì tốt rồi."
Cậu cúi đầu thở mạnh. Lúc ngẩng đầu lên, tay còn chưa kịp đưa lên quệt, em đã nhẹ nhàng dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cho Hinata.
Cả hai đều bất động.
Đôi mắt em lảng tránh ánh mắt của Hinata.
Đàn anh Sugawara bên ngoài sân nói lớn: "Nè, tụi tui không muốn ăn gì lúc đang dở trận đấu hết, sẽ đau bụng đó biết không? Tụi tui không muốn ăn cơm cún!"
_
Bé con đạt #1 ở hai tag nè mọi người huhu, xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người 💐
Với sự giúp đỡ của bồ @vugiahan12 ở phần 04, gửi lời tri ân sâu sắc đến bồ 💐
24.04.2023| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz