04. Kageyama Tobio.
Nhân vật: Kageyama, và em.
5 mẩu chuyện.
_
01. Dỗi.
"Tobio ơi."
"Tobio à."
"Tobio."
"Tobio thân yêu."
Kageyama không trả lời.
Một khi anh giận thì thật sự rất khó dỗ. Tuy vẫn ngồi cạnh và không rời đi, nhưng anh hoàn toàn đặt tâm trí lên quả bóng chuyền, không san sẻ chút nào cho em.
Em nhìn anh hồi lâu, suy nghĩ.
Một lúc sau, thấy em yên lặng, động tác của anh cũng chậm dần. Đợi đến khi anh dừng hẳn, em cuộn tròn nắm tay giả vờ làm một chiếc micro, đặt dưới cằm, hắng giọng, "Khụ khụ, bạn học này, có thể hỏi bạn một câu không nhỉ?"
Chưa để anh tiếp lời, em đã tự nói tiếp, "Bạn trai mình, Kageyama Tobio đang dỗi. Có cách nào để bạn ấy nguôi giận không?"
Em đang nói chuyện với một bạn nam, và không nghe thấy tiếng Kageyama gọi em.
Kageyama nhìn chằm chằm em với đôi mắt vô cùng phức tạp. Do dự một vài giây, anh quay mặt đi.
"Xin lỗi."
Rồi.
"Và..."
Ừm, nghe!
"Ba hộp sữa."
Đơn giản!
_
02. Đi đường cẩn thận.
Trên đường về nhà, cả em và Kageyama đều không nói gì. Em ngân nga một bài ca, anh trầm ngâm đút tay vào túi áo, không biết đang nghĩ gì.
"Tới đây là được rồi." Em bước lên trước, ngoảnh đầu đối mặt với anh, nhìn anh cười tủm tỉm.
Kageyama gãi má bằng ngón trỏ, ngập ngừng: "Ừm... Về nhà cẩn thận nhé."
Em gật đầu, cong mắt cười, "Ừ!"
Thấy em vẫn chưa có ý định quay gót, anh lại nói thêm: "Về nhà nhắn tin cho tớ biết?"
Em bảo: "Ừ, Tobio xong rồi đấy à?"
"Ừ... Ừm?"
"Vậy đến lượt tớ nhé."
Trong lúc Kageyama còn chưa hiểu gì, em tiến lại gần, kiễng chân, thơm nhẹ một cái vào bên má anh rồi quay đầu chạy, tiếng cười khúc khích kề sát bên tai rồi xa dần. Cách một quãng, em mới quay lại vẫy tay.
"Đi đường cẩn thận nhé!"
Kageyama đứng yên ở đó ngơ ngác một hồi, đưa tay chạm vào bên má em vừa hôn.
Sau đó, ôm mặt ngồi thụp xuống.
Hai cái tai còn đỏ lựng.
_
03. [Text] Nói gì dễ nghe.
Tồ
Cậu bị ốm hả
Ngốc
Ừ
Hơi mệt
Tồ
Không đi học hả?
Ngốc
Ừ
Tớ ở nhà
Tồ
Cần tớ giúp gì không?
Tớ chép bài cho cậu nhé?
Ngốc
...thôi
Cậu lo nghe giảng trên lớp
Cuối giờ chăm chỉ tập bóng là được
Tồ
Vậy tớ giúp gì được?
Cậu bị ốm mà tớ cứ như không ấy à?
Không được đâu
Ngốc
Ừm...
Nói gì êm tai chút cho tớ nghe đi
Tồ
Thế thôi hả
Ngốc
Thế thôi là tớ vui lắm rồi
Tồ
Ừm-
Lời dễ nghe hả
Bình thường hình như tớ cũng không hay nói mấy lời dễ nghe gì cho cam...
Ngốc
Cậu cũng biết cơ đấy
Tồ
Hả
Tớ có bị ngu đâu
Các đàn anh bảo thì tớ cũng biết đấy chứ-
Ngốc
Vậy lựa lời mà nói với người bệnh nhé
Tồ
Ừm...
Thì-
Tớ nhớ cậu lắm-
Ngốc
Ồ
Dễ nghe đấy nhé
Hê hê
Tớ cũng nhớ Tobio
Tồ
Tớ sẽ qua thăm cậu!
_
04. Cậu ấy không có.
"Sao cậu lại đem theo sách vở?"
Em nhìn Kageyama đem theo mấy cuốn sách, tròn mắt hỏi.
Anh ngồi xuống, cắm cho em một hộp sữa rồi mở sách vở ra, "Muốn nhờ cậu dạy tớ học."
"Hả?" Em cắn cắn ống hút, "Nhưng tớ không giỏi lắm đâu..."
Em chỉ học ở lớp bình thường thôi.
"Tốt hơn là nghe tên bốn mắt cà khịa."
"Lúc trước cậu hay học cùng với Hinata nhỉ? Cậu ấy đâu rồi?"
Kageyama uống một ngụm sữa, "Tên ngốc đó đi tìm Yachi học." Ngừng một lát, anh lại nói, "Mà cậu ấy... đâu có người yêu..."
Em cười rộ lên.
_
05. Nhầm áo.
Câu lạc bộ được nghỉ, nhưng Kageyama tinh lực có thừa, vốn chẳng thể ở yên được, mà lại muốn tranh thủ, nên nhắn tin nhờ em giúp cậu ấy tập luyện chuyền bóng.
Em chỉ việc tung bóng lên chỗ cậu ấy thôi.
Dù là thế nhưng cũng rất nóng, áo khoác đồng phục cởi ra đặt cùng nhau trên ghế, cả hai chỉ mặc áo phông trắng.
Lúc em lấy áo khoác mặc lại, Kageyama đang uống nước.
Anh phải mất một hồi lâu mới nuốt ngụm nước đó xuống được.
Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng, phát hiện ra thì lập tức dùng một tay ôm măt, ngoảnh đầu sang hướng khác.
"Tobio mặc áo vào đi chứ." Em nói, "Nhanh lên, chúng ta còn về."
Sau đó, Kageyama cầm chiếc áo mà em đưa, nghe thấy em lẩm bẩm, "Áo nay rộng quá ta, mà để có tẹo đã lẫn mùi khá- khoan đã."
Chưa để em kịp nói ra sự thật, Kageyama đã trùm cả chiếc áo anh đang cầm lên đầu em, "Cậu mặc nhầm áo của tớ."
"..." Em ngây người phút chốc, rồi bật cười khúc khích.
Hóa ra đó là mùi của anh à?
Em đã mặc lại áo của mình, nhưng mặt Kageyama vẫn chưa hết đỏ.
"Thôi nào, làm gì mà mặt đỏ tía tai thế. Ai không biết sẽ tưởng tớ bắt nạt cậu đấy."
"Tớ xấu hổ!"
Đáng yêu quá đi thôi.
_
03.01.2022| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz