Haikyuu Reader A Little Bit More R18
Warning: ooc, fluff______________
________________- Mong được giúp đỡ ạ!!! Nó cúi gập người, miệng thì cố gắng hô to và khí thế nhất có thể. Những lọn tóc đã che hết khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại của nó, nhưng sự run rẩy khắp toàn thân như muốn kéo sụp nó xuống sàn gỗ lại thay nó khẳng định với mọi người rằng, nó thật sự, thật sự đang rất căng thẳng. Chưa bao giờ nó đứng trước một đống người, mà toàn là con trai, rồi hét to lên như thế. Nó sợ rằng sự xấu hổ đang bùng lên nóng ran trong người và trên đôi gò má nó sẽ làm nó bất tỉnh ngay tại đây mất. - Mong mọi người giúp đỡ em ấy nhé! Giọng nói vui vẻ của chị Yachi khiến nó rất hồi hộp mà đứng thẳng người dậy. Nó nhìn quanh một lượt, những vị tiền bối, đàn anh, năm 2 có, năm 3 có, những người bạn cùng tuổi với nó, những con người đã tụ họp về đây bởi sợi dây định mệnh kéo sát, nối kết họ với nhau, với câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, và với cả bóng chuyền. Mắt nó sáng long lanh với một niềm phấn khởi vui thích khi nó nhìn tất cả mọi người với những nụ cười tươi roi rói như sáng choang cả cái nhà thế chất, đang hồ hởi chào đón nó. Hoặc là không phải tất cả...? Sau một thời gian, nó đã trở nên thân thiết hơn với tất cả thành viên trong câu lạc bộ, và cũng đã quen hơn với không khí của bóng chuyền. Bầu không khí lúc thì căng thẳng khi đôi mắt ai cũng dõi theo trái bóng xanh vàng trên cao, những giọt mồ hôi rơi xuống cùng với từng giây phút của trận đấu đang đi qua, điểm số giành giật từng chút một, nhịp độ tăng nhanh đến nghẹt thở, dù chỉ là đấu tập nhưng hồi hộp và căng thẳng không kém. Có những khi nhà thể chất lại ồn ào tiếng cười nói trong giờ nghỉ giải lao, đâu đó là tiếng chửi của anh Kageyama và tiếng hú hét của anh Nishinoya hay anh Tanaka. Có những khoảnh khắc tiếng giày ma sát kin kít với sàn gỗ, tiếng da thịt đập mạnh vào mặt bóng, tiếng bóng đập mạnh xuống mặt sàn, những tiếng hò reo đến từ chính những cầu thủ trên sân, giọt mồ hôi, nụ cười thách thức,... Nó cũng là một con người yêu thích bóng chuyền. Nó cảm nhận được, những con ngươi nơi đây, dường như trong từng giây từng phút ở trong nhà thể chất này, họ đều chỉ nhập tâm vào bóng chuyền. Thế giới ngoài kia như vụt bay biến, và trong mắt họ chỉ còn tấm lưới giăng, vạch kẻ trắng, quả bóng bay và những bàn tay vươn tới, những đôi chân bật nhảy. Nó hiểu rồi, đây là nơi dành cho nó. Mắt nó sáng lên, khi nó thấy những chuyển động ấy, động tác ấy, cú bật nhảy ấy, đường chuyền ấy, pha đỡ bóng ấy. Thật tuyệt vời, nó thầm nghĩ, với tất cả sự hào hứng và ngưỡng mộ của mình. Trông thấy dáng vẻ của nó như thế, chị Yachi chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhưng có lẽ giây phút mà nó thực sự yêu nhất, là khi nó thấy các tay chắn đồng loạt xông lên, chặn lại hoàn toàn đòn tấn công của đối thủ. Những lúc như thế, trong đầu nó chỉ biết rú gào "Ngầu quáaaaa! " và nó đang cố che giấu nội tâm bấn loạn của mình bằng cách mím chặt môi, bấu chặt ngón tay vào quần thể dục và hít thở thật sâu. Nếu nó có thể chơi bóng chuyền, chắc chắn nó cũng sẽ là một chắn giữa... Thế rồi lại qua những trận vòng loại đầy kịch tính, nó thấy đội Karasuno của nó thật ngầu làm sao. Nó dần trở nên gắn bó với đội, yêu quý những con người ấy hơn nữa, và lại yêu bóng chuyền hơn nữa. Giải Mùa xuân sắp đến rồi, giải đấu hoành tráng nhất trong năm. Mọi người thường xuyên ở lại tập luyện đến tối muộn, con trai thì không sao đi, con gái như nó thì vẫn nằng nặc đòi ở lại. Nếu nhà thể chất này còn vang lên những âm thanh quen thuộc của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, thì nó chắc chắn chẳng muốn rời đi chút nào hết. Mi mắt nó dần dần mở ra, một giấc mơ dài, nó biết. Nhưng ngay khi lấy lại tầm nhìn sau giấc ngủ say, nó sốc ngay tức khắc khi mới dậy mà bản mặt trông có vẻ rất bình thản của anh Tsukishima đã đập thẳng vào mắt mình. Nó ngồi phắt dậy ú a ú ớ. Mọi người đã về hết, sàn gỗ đã được lau sáng bóng, bóng chuyền cũng đã được cất hết vào xe đựng, lưới đã được thu vào, khăn lau và bình nước đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Nó quay đầu thì thấy Tsukishima vẫn ngồi ung dung khoanh chân nhìn nó. - Ơ sao anh... - Nhóc định ngủ ở đây đến sáng mai luôn đấy à? Ừ nhỉ, mấy hôm nay nó thiếu ngủ do phải ôn thi dập mặt, vậy mà vẫn cố lết xác lên xem bóng chuyền, rồi ngủ gật trên băng ghế lúc nào không hay.
Nghĩ tới đây mặt nó đỏ như cà chua. Chết rồi, sao mình vô duyên quá vậy nè. Còn để anh Tsukishima phải chờ nữa, phen này mà đắc tội với anh ta là không xong đâu. Nó để ý tên này là tên khịa dai nhất đội, mở miệng là toàn phun ra mấy câu độc địa nhằm đúng chỗ đau mà thọc vào. Mấy lần nó nói chuyện với anh, anh cũng chỉ toàn cười khẩy rồi trêu nó trên giời dưới biển, gọi nó là nhóc trong khi nó kém anh có đúng 1 tuổi. Nó sợ hứng mấy câu khịa thâm hiểm độc của anh ta lắm, nên sau đó nó cũng tránh né đi hẳn. - À, em xin lỗi ạ. Nó nở một nụ cười xuề xoà cùng với đôi má đỏ hồng vì xấu hổ, tay gãi gãi sau đầu. Tsukishima không đáp lời, anh ta đứng dậy. Giờ nó mới để ý, anh đã thay luôn cả bộ quần áo đấu tập sang đồng phục của câu lạc bộ. Trông anh ta như thể đã xong xuôi tất cả mọi thứ từ đời tám hoánh nào rồi vậy. Nó vội ngước lên nhìn đồng hồ rồi mới tá hoả, đã là 8 giờ tối rồi. - Nhóc về nhanh coi. Càng tối sương càng xuống đấy, nhóc có muốn bị chết lạnh không hả? Thấy con nhỏ vẫn ngơ ngác như thể sau giấc ngủ bất chợt đằng đẵng kia, hồn nó đã bỏ xác mà đi và bây giờ vẫn chưa kịp quay về, Tsukishima rề rà kéo dài giọng ra, nghe chừng biếng nhác. Một chiếc áo dạ màu lông chuột cỡ lớn rơi xuống từ trên vai nó, và nó ngay tức khắc biết đó là của ai khi ai kia đang lững thững bước ra phía cửa, dẫu cái lạnh giá của mùa đông đã cùng tuyết trắng lặng lẽ rời đi nhưng dư âm vẫn sót lại những cơn gió buốt tê, chỉ với chiếc áo cổ lọ đen và một lớp áo sweater mỏng. Nó vội vơ hết đống đồ đạc của mình, vác theo cái áo lông to sụ kia mà xem chừng chật vật như kẻ nghiệp dư nâng tạ, không quên với tay tắt đèn và khoá cửa nhà thể chất. Thế mà đàn anh chả đợi nó gì cả, đợi nó chốt xong cái ổ khoá sắt cũ, quay ra đã thấy anh ta cách mình một khoảng khá xa rồi. "Ơ hay cái ông này, không lấy áo à?" - Tiền bối ới Nó cất giọng gọi, nhưng Tsukishima không ngoảnh lại, anh ta vẫn cắm đầu cắm cổ mà đi, trông anh ta lom khom như ông cụ non vậy. Ai vừa bảo nó muốn chết lạnh thế không biết. Đôi chân ngắn hơn ai đó rất nhiều vốn thậm chí đã chẳng thể bì kịp với tốc độ bình thường của người kia, nay lại phải tha theo đống đồ nặng trịch, khiến nó có gồng sức đi mãi mà chẳng theo kịp Tsukishima. Cái ông anh chết tiệt, nó thầm rủa trong đầu, chả ga lăng gì hết. Bỗng đầu nó đập phải cái gì mềm mềm. - É cái gì thế- - Anh mày đây nhóc. Nó phải ngước lên gãy cả cổ mới có thể thấy hết cái biểu cảm trên mặt đàn anh. Tsukishima cúi đầu nhìn xuống nó, khoé mắt cùng môi cong lên. Nhưng mà đó đâu phải một nụ cười trìu mến gì cho cam, nó thấy nụ cười đó trông như cười khẩy, cười đểu thì đúng hơn. - Chân nhóc ngắn vậy sao? Nó há hốc mồm trước câu nói chí mạng của vị tiền bối nào đó kia. Đúng là không hổ danh Tsukishima, phải trực tiếp đối diện với anh ta thì mới biết mồm miệng anh ta khốn nạn tới mức nào. Tsukishima nhếch mép, với tay lấy lại chiếc áo lông khoác nhanh vào người. Nó như trút được ngàn gánh nặng, vội vã đứng thẳng lưng dậy, tay chống bên hông, mặt vênh lên, gương mặt để lộ sự tự ái vô cùng: - Anh thì chắc chân dài như sông Nile đấy hả?! - Anh cho nhóc mượn áo vì thiện ý sợ nhóc lạnh, mà nhóc nói vậy với anh à. Đau lòng quá đấy! - Vâng vâng, em rất cảm ơn anh vì lẽ đó, nhưng mà mắc gì anh trêu em!? Tsukishima nhìn nó, bất giác bật cười. Tự nhiên trông con bé dễ thương quá thể. Bầu má đỏ hây lên vì lạnh, mắt quắc lên mà chẳng có tí dữ dằn nào, biểu cảm nhăn nhó trông như chẳng phải là khó chịu mà giống đang giận dỗi hơn. Từ góc nhìn của anh, trông nó giống một đứa trẻ con đang phồng mồm trợn má đầy hờn trách khi bị ai đó giật mất đồ chơi. Tiếng cười của Tsukishima vang lên nhưng không phải âm điệu giễu cợt hay khinh khi, mà chỉ đơn giản là một nụ cười đột nhiên vụt đến trên khoé môi anh trước khi anh kịp nhận ra, khi dáng vẻ con nhóc trước mặt khiến anh ta có chút thích thú.
ảnh từ hôm tôi xem movie nè, đẹp điên luôn
________________- Mong được giúp đỡ ạ!!! Nó cúi gập người, miệng thì cố gắng hô to và khí thế nhất có thể. Những lọn tóc đã che hết khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại của nó, nhưng sự run rẩy khắp toàn thân như muốn kéo sụp nó xuống sàn gỗ lại thay nó khẳng định với mọi người rằng, nó thật sự, thật sự đang rất căng thẳng. Chưa bao giờ nó đứng trước một đống người, mà toàn là con trai, rồi hét to lên như thế. Nó sợ rằng sự xấu hổ đang bùng lên nóng ran trong người và trên đôi gò má nó sẽ làm nó bất tỉnh ngay tại đây mất. - Mong mọi người giúp đỡ em ấy nhé! Giọng nói vui vẻ của chị Yachi khiến nó rất hồi hộp mà đứng thẳng người dậy. Nó nhìn quanh một lượt, những vị tiền bối, đàn anh, năm 2 có, năm 3 có, những người bạn cùng tuổi với nó, những con người đã tụ họp về đây bởi sợi dây định mệnh kéo sát, nối kết họ với nhau, với câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, và với cả bóng chuyền. Mắt nó sáng long lanh với một niềm phấn khởi vui thích khi nó nhìn tất cả mọi người với những nụ cười tươi roi rói như sáng choang cả cái nhà thế chất, đang hồ hởi chào đón nó. Hoặc là không phải tất cả...? Sau một thời gian, nó đã trở nên thân thiết hơn với tất cả thành viên trong câu lạc bộ, và cũng đã quen hơn với không khí của bóng chuyền. Bầu không khí lúc thì căng thẳng khi đôi mắt ai cũng dõi theo trái bóng xanh vàng trên cao, những giọt mồ hôi rơi xuống cùng với từng giây phút của trận đấu đang đi qua, điểm số giành giật từng chút một, nhịp độ tăng nhanh đến nghẹt thở, dù chỉ là đấu tập nhưng hồi hộp và căng thẳng không kém. Có những khi nhà thể chất lại ồn ào tiếng cười nói trong giờ nghỉ giải lao, đâu đó là tiếng chửi của anh Kageyama và tiếng hú hét của anh Nishinoya hay anh Tanaka. Có những khoảnh khắc tiếng giày ma sát kin kít với sàn gỗ, tiếng da thịt đập mạnh vào mặt bóng, tiếng bóng đập mạnh xuống mặt sàn, những tiếng hò reo đến từ chính những cầu thủ trên sân, giọt mồ hôi, nụ cười thách thức,... Nó cũng là một con người yêu thích bóng chuyền. Nó cảm nhận được, những con ngươi nơi đây, dường như trong từng giây từng phút ở trong nhà thể chất này, họ đều chỉ nhập tâm vào bóng chuyền. Thế giới ngoài kia như vụt bay biến, và trong mắt họ chỉ còn tấm lưới giăng, vạch kẻ trắng, quả bóng bay và những bàn tay vươn tới, những đôi chân bật nhảy. Nó hiểu rồi, đây là nơi dành cho nó. Mắt nó sáng lên, khi nó thấy những chuyển động ấy, động tác ấy, cú bật nhảy ấy, đường chuyền ấy, pha đỡ bóng ấy. Thật tuyệt vời, nó thầm nghĩ, với tất cả sự hào hứng và ngưỡng mộ của mình. Trông thấy dáng vẻ của nó như thế, chị Yachi chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhưng có lẽ giây phút mà nó thực sự yêu nhất, là khi nó thấy các tay chắn đồng loạt xông lên, chặn lại hoàn toàn đòn tấn công của đối thủ. Những lúc như thế, trong đầu nó chỉ biết rú gào "Ngầu quáaaaa! " và nó đang cố che giấu nội tâm bấn loạn của mình bằng cách mím chặt môi, bấu chặt ngón tay vào quần thể dục và hít thở thật sâu. Nếu nó có thể chơi bóng chuyền, chắc chắn nó cũng sẽ là một chắn giữa... Thế rồi lại qua những trận vòng loại đầy kịch tính, nó thấy đội Karasuno của nó thật ngầu làm sao. Nó dần trở nên gắn bó với đội, yêu quý những con người ấy hơn nữa, và lại yêu bóng chuyền hơn nữa. Giải Mùa xuân sắp đến rồi, giải đấu hoành tráng nhất trong năm. Mọi người thường xuyên ở lại tập luyện đến tối muộn, con trai thì không sao đi, con gái như nó thì vẫn nằng nặc đòi ở lại. Nếu nhà thể chất này còn vang lên những âm thanh quen thuộc của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, thì nó chắc chắn chẳng muốn rời đi chút nào hết. Mi mắt nó dần dần mở ra, một giấc mơ dài, nó biết. Nhưng ngay khi lấy lại tầm nhìn sau giấc ngủ say, nó sốc ngay tức khắc khi mới dậy mà bản mặt trông có vẻ rất bình thản của anh Tsukishima đã đập thẳng vào mắt mình. Nó ngồi phắt dậy ú a ú ớ. Mọi người đã về hết, sàn gỗ đã được lau sáng bóng, bóng chuyền cũng đã được cất hết vào xe đựng, lưới đã được thu vào, khăn lau và bình nước đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Nó quay đầu thì thấy Tsukishima vẫn ngồi ung dung khoanh chân nhìn nó. - Ơ sao anh... - Nhóc định ngủ ở đây đến sáng mai luôn đấy à? Ừ nhỉ, mấy hôm nay nó thiếu ngủ do phải ôn thi dập mặt, vậy mà vẫn cố lết xác lên xem bóng chuyền, rồi ngủ gật trên băng ghế lúc nào không hay.
Nghĩ tới đây mặt nó đỏ như cà chua. Chết rồi, sao mình vô duyên quá vậy nè. Còn để anh Tsukishima phải chờ nữa, phen này mà đắc tội với anh ta là không xong đâu. Nó để ý tên này là tên khịa dai nhất đội, mở miệng là toàn phun ra mấy câu độc địa nhằm đúng chỗ đau mà thọc vào. Mấy lần nó nói chuyện với anh, anh cũng chỉ toàn cười khẩy rồi trêu nó trên giời dưới biển, gọi nó là nhóc trong khi nó kém anh có đúng 1 tuổi. Nó sợ hứng mấy câu khịa thâm hiểm độc của anh ta lắm, nên sau đó nó cũng tránh né đi hẳn. - À, em xin lỗi ạ. Nó nở một nụ cười xuề xoà cùng với đôi má đỏ hồng vì xấu hổ, tay gãi gãi sau đầu. Tsukishima không đáp lời, anh ta đứng dậy. Giờ nó mới để ý, anh đã thay luôn cả bộ quần áo đấu tập sang đồng phục của câu lạc bộ. Trông anh ta như thể đã xong xuôi tất cả mọi thứ từ đời tám hoánh nào rồi vậy. Nó vội ngước lên nhìn đồng hồ rồi mới tá hoả, đã là 8 giờ tối rồi. - Nhóc về nhanh coi. Càng tối sương càng xuống đấy, nhóc có muốn bị chết lạnh không hả? Thấy con nhỏ vẫn ngơ ngác như thể sau giấc ngủ bất chợt đằng đẵng kia, hồn nó đã bỏ xác mà đi và bây giờ vẫn chưa kịp quay về, Tsukishima rề rà kéo dài giọng ra, nghe chừng biếng nhác. Một chiếc áo dạ màu lông chuột cỡ lớn rơi xuống từ trên vai nó, và nó ngay tức khắc biết đó là của ai khi ai kia đang lững thững bước ra phía cửa, dẫu cái lạnh giá của mùa đông đã cùng tuyết trắng lặng lẽ rời đi nhưng dư âm vẫn sót lại những cơn gió buốt tê, chỉ với chiếc áo cổ lọ đen và một lớp áo sweater mỏng. Nó vội vơ hết đống đồ đạc của mình, vác theo cái áo lông to sụ kia mà xem chừng chật vật như kẻ nghiệp dư nâng tạ, không quên với tay tắt đèn và khoá cửa nhà thể chất. Thế mà đàn anh chả đợi nó gì cả, đợi nó chốt xong cái ổ khoá sắt cũ, quay ra đã thấy anh ta cách mình một khoảng khá xa rồi. "Ơ hay cái ông này, không lấy áo à?" - Tiền bối ới Nó cất giọng gọi, nhưng Tsukishima không ngoảnh lại, anh ta vẫn cắm đầu cắm cổ mà đi, trông anh ta lom khom như ông cụ non vậy. Ai vừa bảo nó muốn chết lạnh thế không biết. Đôi chân ngắn hơn ai đó rất nhiều vốn thậm chí đã chẳng thể bì kịp với tốc độ bình thường của người kia, nay lại phải tha theo đống đồ nặng trịch, khiến nó có gồng sức đi mãi mà chẳng theo kịp Tsukishima. Cái ông anh chết tiệt, nó thầm rủa trong đầu, chả ga lăng gì hết. Bỗng đầu nó đập phải cái gì mềm mềm. - É cái gì thế- - Anh mày đây nhóc. Nó phải ngước lên gãy cả cổ mới có thể thấy hết cái biểu cảm trên mặt đàn anh. Tsukishima cúi đầu nhìn xuống nó, khoé mắt cùng môi cong lên. Nhưng mà đó đâu phải một nụ cười trìu mến gì cho cam, nó thấy nụ cười đó trông như cười khẩy, cười đểu thì đúng hơn. - Chân nhóc ngắn vậy sao? Nó há hốc mồm trước câu nói chí mạng của vị tiền bối nào đó kia. Đúng là không hổ danh Tsukishima, phải trực tiếp đối diện với anh ta thì mới biết mồm miệng anh ta khốn nạn tới mức nào. Tsukishima nhếch mép, với tay lấy lại chiếc áo lông khoác nhanh vào người. Nó như trút được ngàn gánh nặng, vội vã đứng thẳng lưng dậy, tay chống bên hông, mặt vênh lên, gương mặt để lộ sự tự ái vô cùng: - Anh thì chắc chân dài như sông Nile đấy hả?! - Anh cho nhóc mượn áo vì thiện ý sợ nhóc lạnh, mà nhóc nói vậy với anh à. Đau lòng quá đấy! - Vâng vâng, em rất cảm ơn anh vì lẽ đó, nhưng mà mắc gì anh trêu em!? Tsukishima nhìn nó, bất giác bật cười. Tự nhiên trông con bé dễ thương quá thể. Bầu má đỏ hây lên vì lạnh, mắt quắc lên mà chẳng có tí dữ dằn nào, biểu cảm nhăn nhó trông như chẳng phải là khó chịu mà giống đang giận dỗi hơn. Từ góc nhìn của anh, trông nó giống một đứa trẻ con đang phồng mồm trợn má đầy hờn trách khi bị ai đó giật mất đồ chơi. Tiếng cười của Tsukishima vang lên nhưng không phải âm điệu giễu cợt hay khinh khi, mà chỉ đơn giản là một nụ cười đột nhiên vụt đến trên khoé môi anh trước khi anh kịp nhận ra, khi dáng vẻ con nhóc trước mặt khiến anh ta có chút thích thú.
ảnh từ hôm tôi xem movie nè, đẹp điên luôn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz