Haikyuu Otp Otp Bat On 1 T Bat On 10
(lưu ý trước khi đọc: truyện sẽ rất dài gần 5k chữ,xàm và hơi ngọt thôi nên ai kiên trì được thì đọc, không thì thôi,sang chap tiếp theo, tránh gây ra sự chán nản khi đọc. Không bài xích vì tui viết truyện rất dở,dễ trùng lặp. Nói rùi đấy, không nghe đừng nói tui›:<)
_chuyên mục phát cơm của các cặp đôi xin được phép bắt đầu _
-KuroKen-Kenma*giựt giựt áo Kuro với vẻ mặt rõ buồn ngủ*"Kuro,đi mua bánh táo được không?"Kuro:"được thôi,em cũng mệt rồi nhỉ, lần này muốn ăn bao nhiêu cũng được" Kenma:"mà Kuro này,tối anh có việc bận gì không?"Kuro:"không, có chuyện gì à?"Kenma:"ừm thì...tối nay anh qua nhà em đc ko?"Kuro:"t-tất nhiên là được rồi "*Kuro vui như một đứa trẻ trong lòng*Khi cả hai đang trên đường về nhà Kenma sau khi mua bánh táo và một số đồ ăn khác.Con đường về nhà Kenma sao lại bình yên đến lạ.Kenma:"K-Kuro,anh nắm tay em đc ko?"Kenma cố nói lí nhí để cho người đi cùng không nghe thấy nhưng cậu đâu biết rằng con mèo mun to cao đi cạnh mình tai thính hơn người(thật ra tui muốn nói toẹt ra là thính như chó nhưng thôi, giữ chút hình tượng cho anh:)).Kuro nghe vậy liền phì cười rồi tự nhiên nằm tay Kenma vì biết em sẽ không làm gì và em cũng muốn thế. Một buổi tối trong lành và một cặp đôi uyên ương nắm tay nhau đi về ngôi nhà "nhỏ" ấm áp , một buổi tối thật bình yên đến lạ thường.Bên cạnh cái cột điện có một chiếc thùng carton với hai chú mèo con bên trong,1 mun 1 tam thể và một mảnh giấy ghi"hãy nhận nuôi và chăm sóc chúng".Chú mèo mun thì đang liếm láp chăm sóc cho chú mèo tam thể kia.Tình cờ hai người đi ngang qua và thấy, vì cảm thấy nhà của mình có chút chống vắng và yên tĩnh mà Kenma đã có một quyết định.Kenma:"Kuro, chúng ta nuôi chúng đi,đc ko?"Kuro:"hửm? À đc chứ, để anh lấy cho, em cầm túi bánh đi"Chú mèo tam thể thì rất ngoan nằm trong lòng Kenma, có lẽ vì cùng tần số hoặc hợp nhau chăng? Còn mèo mun thì ngược lại, có thể là do nụ cười nham hiểm của Kuro mà nó đã cào vài ba nhát trên mặt anh và không cho Kuro chạm vào người.Yeah và con mèo mun đó lại khá thích Kenma nên cũng đang ở trong lòng cậu. Một khung cảnh khá là ấm áp trừ bản mặt của Kủo ra:).-LevYaku-
Yaku:"Lev!!!Đâu rồi, có định về không thì bảo?"Lev:"Anh chờ em tí,em tẩy trang nốt đã! Đây xong rồi đây ạ"Trên con đường nhộn nhịp ánh đèn có bóng dáng một lớn một nhỏ đang đi.Yaku:"Chú mày lề mề quá đấy, mà anh có 2 tấm vé của bộ phim mới gần đây đấy, muốn đi xem với anh không?"Lev:"Tất nhiên là em có rồi, mà hiếm khi Yaku-san chủ động mời em đi đâu đó nha "Yaku:"Thì sao,hay là anh mày rút lời nhá, khỏi đi xem gì hết"Lev:"ơ thôi mà em xin lỗi,cho em đi xem chung đi mà~"Yaku:"Rồi rồi,đừng có mè nheo như con nít nữa "Hai người họ đi đến rạp chiếu phim, chọn chỗ ngồi và mua bỏng ngô nước uống.Bộ phim cũng khá hay nhưng lại có người tóc bạch kim nào đó không xem vì mải mê nhìn ngắm người ngồi bên cạnh. Anh không quan tâm bộ phim như nào bởi vì thứ anh quan tâm hơn cả là người anh yêu.Trên đường về,hai người bàn luận về bộ phim tình cảm vừa nãy. Nhưng thật ra chỉ có người con trai tóc màu vàng cát là thật sự quan tâm tới bộ phim, còn người kia á? Ui dào, cậu ta chỉ quan tâm tới việc ngắm nhìn con nhà người ta chứ có ngó ngàng gì đến bộ phim đâu.Yaku:"Này Lev,chú có nghe anh nói không thế?"Lev:"có mà"Yaku:"thế lúc nãy anh nói gì?"Lev:"ờm...anh vừa nói gì:D?"Yaku:"trời ạ,anh hỏi cậu là cậu thấy bộ phim lúc nãy như nào, có hay không?"Lev:"em không để ý mấy tại em bị thu hút bởi thứ khác"Yaku:"cậu để ý cái gì?"Lev:"anh á,tại anh đáng yêu hơn cả các nhân vật trong phim nên em bị thu hút bởi sự xinh đẹp của anh đó- ui da sao anh đá em nữa vậy:<"Yaku:"tch-đừng có khen con trai là đáng yêu với xinh đẹp chứ thằng ngốc này /////"Lev:"nhưng em chỉ nói sự thật thôi"Trên con đường yên tĩnh có một cặp đôi một người cười tươi một người ngại gần chết nắm tay nhau đi(ừ thì vẫn là câu chuyện nắm tay nhau các kiểu:))-HiruHoshi-
Hirugami:"Kourai nè, cậu còn giận tôi không thế?"Hoshiumi:"Ai thèm giận cậu chứ"Hirugami:"thế sao cậu cách xa tôi thế"Khung cảnh hiện tại rất là có vấn đề, một người thì đang ôm túi đồ ăn và không hiểu người yêu mình bị gì, một người thì liên tục nói không giận dỗi nhưng lại cách xa người kia không muốn nắm tay:).Hirugami:"haizz, cậu muốn giận thì giận nhưng cậu không định ăn gì sao, chắc tôi sẽ ăn luôn cả phần của cậu vậy (nói đùa)"Hoshiumi:"ơ kìa cậu ác vừa thôi chứ, không công bằng "Hirugami:"đấy, thế có ngoan hơn không?"Hoshiumi:"tui không phải cún của cậu mà ngoan, đồ gian xảo"Hirugami:"thế nắm tay tôi đc chưa?"Hoshiumi:"được thôi nếu như cậu không khen con chó nào đó dễ thương hơn tui"Hirugami:"vậy là giận chuyện đó à?"Hoshiumi:"chứ còn vụ gì, chẳng nhẽ cậu lại làm chuyện xấu gì à?"Hirugami:"làm gì có , Kourai-kun của tôi là dễ thương nhất mà"*cúi xuống hôn má Hoshiumi*Hoshiumi:"/////"Ủa anh,anh giận người ta vì khen con chó đáng yêu, giờ được khen 1 cái xong ngại là sao:0??? Nhưng không sao, anh đáng yêu vl.Trên con đường yên bình với tiết trời mùa thu man mát,hai người tay đan tay cùng nhau đi về tổ ấm của mình với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc.-UshiTen-
Trên con đường lấp ló ánh đèn đường có hai bóng hình tay đan tay đi dưới tiết trời mát mẻ của mùa thu.Một người thì luyên thuyên về đồ ngọt vì đó là nghề của cậu. Còn người kia chỉ im lặng nhìn ngắm và lắng nghe người yêu luyên thuyên và chỉ nói khi cần.Tendou:"Wakatoshi-kun nè, tớ mới thử công thức mới ấy,cậu có muốn ăn thử không?"Ushijima:"cậu có vẻ thích thử mấy công thức mới nhỉ?"Tendou:"Đương nhiên rồi, lần này là muffin vị đặc biệt đó nha~"Ushijima:"Vậy tớ cũng muốn thử xem sao"Tendou:"tuyệt vời,sau đó tớ sẽ giới thiệu với cậu thêm nhiều loại bánh khác chắc chắn cậu sẽ thích!"Ushijima:"tớ mong chờ đấy"Hai người im lặng một hồi lâu rồi chợt Tendou cất tiếng, người thì ôm tay cạ cạ dụ dỗ (sao nghe như dụ dỗ trai tân vậy bây:)).Tendou:"Vậy... cậu có muốn "ăn" cả tớ không?~"Cũng đúng ha.Ushijima thì là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng, thường xuyên không có nhà.Tendou thì là thợ làm bánh khá nổi tiếng và cũng rất bận nên chuyện nhân dịp này mà "hâm nóng tình cảm" là chuyện rất bình thường với những cặp đôi khác.NHƯNG!Ushijima trả lời câu dụ dỗ kia với vẻ mặt rất khó hiểu.Ushijima:"nhưng cậu có phải đồ ăn đâu???"Tendou:"...". Một chút chết trong tim, một chút chết trong lòng:)).Tendou:"ý -ý tớ là tớ muốn làm 'chuyện đó'!"Tendou cố gắng kìm giọng để không hét lên nhưng cũng đủ để cả hai nghe được.Ushijima:"nhưng lần trước cậu đã kêu đau và khóc vì không chịu nổi mà,sau đó còn liệt giường không đi lại được trong cả buổi sáng. Liệu có ổn không đấy?"Dạ vâng không biết có ai nói anh thẳng thắn quá không, không cần nói toẹt ra vậy đâu , làm con nhà người ta ngại như trái cà chua rồi! Thì chuyện là đợt trước 1-2 ngày gì đó trước khi Ushijima phải đi du đấu thì Tendou cũng ngạ thế và thì chuyện gì tự hiểu nghen:).Tendou:"thôi cậu im đi!"-BokuAka-
Akaashi:"Bokuto-san,anh kiểm tra xem còn quên gì không?"Bokuto:"không, đầy đủ hết rồi,ta về thôi!"Akaashi:"Anh đi từ từ thôi"Bokuto:"mà Akaashi dạo này cứ ăn muộn hoặc bỏ bữa rồi thức đêm thôi, sức khỏe của em bị gì thì anh sống sao?"Akaashi:"vậy lần sau em không thế nữa, ăn uống đầy đủ"Bokuto:"mà Akaashi nè,em có bận gì nữa không,tối nay í"Akaashi:"Không,em xong hết rồi?"Bokuto:"Vậy...hay là tối nay ta-"Akaashi:"Dạ không"Bokuto:"ơ,anh chưa n-"Akaashi:"không là không Bokuto-san, hôm nay em khá mệt nên em không muốn làm "Bokuto:*tạo vẻ mặt tụt mood trầm trọng*Akaashi:"..."Akaashi:"thôi được rồi-"Bokuto:"Yay!!!"Akaashi:"nhưng-chỉ-một-hiệp-thôi!"Bokuto:"Akaashi à...:("Bokuto:"thôi nào Akaashi, gần 1 tháng ta không làm rồi đó, em định giết anh à,em nhẫn tâm vậy sao. Chỉ 3 hiệp thôi anh thề đó ~🥺"Akaashi:"... lần trước anh cũng nói như vậy và thì sao,anh hành em nguyên đêm và em đã không thể đi lại nửa ngày, một hiệp hoặc không làm chuyện đó trong 2 tháng tới🙂 "Bokuto:"Akaashiiiii ~🥺"Akaashi:"haiz thôi được rồi, nhớ giữ lời 3 hiệp thôi đó "Bokuto:"Yayyyy!!!Yêu Akaashi của anh nhất!!"Mấy người nghĩ Bokuto sẽ giữ lời á? Không:) 3 hiệp ổng nói là 30,đừng hỏi tui cảnh sau vì chẳng có sau đó nữa, tự tưởng tượng đi:))-OiIwa-
Oikawa:"Iwa-chan~tớ quay về rồi nè~"Iwaizumi:"giọng dẻo quá đấy, lúc nãy cậu đi đâu vậy hả?"Sau khi đc cho về, Iwaizumi dọn đống đồ của Ổi ki wi xong mới dọn đồ của mình,đang lúi húi dọn thì Oikawa về. Cậu không thèm nhìn mà vẫn sắp xếp lại đồ, chỉ hỏi Oikawa đã đi đâu, lúc ngẩng đầu lên đã thấy một bó hoa to bự đầy đủ các loại.Iwaizumi:"cái -!?!"Oikawa:"tớ đi mua hoa cho cậu"Iwaizumi:"cậu nghĩ tôi là con gái à?"Oikawa:"nhưng cậu nằm dưới (ㆁωㆁ)Iwaizumi:"...💢"Iwaizumi:"Cậu biết gì không, tối-nay-ngủ-Sofa^^"Oikawa:"ơ Iwa-chan à,sao cậu lại nhẫn tâm thế với tớ chứ:"("Iwaizumi:"ý kiến?!"Oikawa:"có ý kiến, Iwa-chan cậu ác lắm luôn í "Iwaizumi:"thì sao?"Oikawa:"t-th-thì..."Iwaizumi:"Không có gì nữa thì lo dọn đồ rồi về, kiểm tra xem có thiếu cái gì không,tôi ra ngoài trước đây"Oikawa*nói lí nhí một mình nghe*: "Iwa-chan ác độc›:^"Iwaizumi:"..."Iwaizumi không hẳn là không thích hoa chỉ là lúc đó ngại quá:). Và giờ thì Iwaizumi đang ôm bó hoa đứng chờ Oikawa. Bó hoa đẹp mắt nhưng lại có cái gì đó buồn buồn mà không ai biết. Nếu nói hơi quá thì Iwaizumi là một tsundere lặn, ngoài mặt thì lúc nào cũng cọc và có chút nghiêm khắc nhưng chỉ có hội "chị em"của cậu là biết tính cách này.Oikawa:"tớ xong rồi nè!"Bất ngờ Oikawa xuất hiện và làm Iwaizumi giật mình,Anh nhìn thấy bó hoa được ôm cẩn thận trên tay cậu mà có chút ấm lòng.Iwaizumi:"nh-nhìn gì, có định đi về hay không?"Oikawa:"có chứ, chúng ta cùng về thooiii"Oikawa:"mà Iwa-chan nè, cậu tha cho tớ vào ngủ cùng cậu được không?"Iwaizumi:"....thôi được"Oikawa:"ỏ~ sao iu cậu quá à ~❤️"Iwaizumi:"im đi Shitty-kawa"-Daisuga-
"Tình yêu chỉ đơn giản là yên bình khi bên nhau" là câu nói đúng với cặp đôi này. Daichi-một cảnh sát và Suga- một giáo viên tiểu học, đây là cặp đôi bình yên nhất vì họ khá ít khi cãi nhau. Có thể là do đã chơi thân với nhau từ hồi đi học nên hiểu nhau chăng?Daichi thì luôn yêu chiều Suga hết mực,dù có bận tới mấy cũng cố mà nhắn tin hỏi thăm anh bé trong giờ làm. Dù có phải đi nhậu tiếp khách quan trọng cũng xin phép về sớm nhất có thể.Suga thì lại quan tâm chăm sóc Daichi hết mức.Đoán xem cái cơm hộp đáng yêu với trang trí bắt mắt mà Daichi ngày nào cũng mang theo là ai làm nà? Còn ai ngoài người "vợ chưa cưới" của ổng.Trở về hiện tại,trên con đường quen thuộc,hai con người yêu nhau nắm tay.Suga:"Daichi nè,tối nay cậu muốn ăn gì tớ nấu, vẫn chưa đến 8h nên tớ sẽ làm"Daichi:"tớ ăn gì chả được, miễn là Suga nấu thì tớ ăn hết"Suga:*đỏ mặt nói thầm*"Đừng có nói thế chứ tớ cũng ngại đấy!"Daichi:"mà dạo này công việc trên trường của cậu thế nào rồi?"Suga:"cũng khá ổn, chỉ là có vài đứa hơi nghịch, còn cậu?"Daichi:"dạo này tự nhiên nhiều biến thái hay sao ấy. Lần trước tớ bắt được 1 tên biến thái,tên đó chạy nhanh thấy sợ. Bắt hắn xong hắn còn nói mình oan, thật kì lạ mà. Mà cậu biết hắn trộm gì không?"Suga:"cậu không nói sao tớ biết được"Daichi:"Hắn đi trộm boxer của con trai,ugh, tự nhiên tớ sởn gai ốc quá (─.─||)" Suga:"haha, tính ra làm nghề cảnh sát cũng gặp mấy điều oái oăm nhỉ? Được rồi, để thưởng cho việc cậu đi bắt biến thái rất mệt,tối nay cậu cứ làm điều cậu muốn "Daichi:"thật à?"Suga:"ừm, tất nhiên,mai tớ được nghỉ phép với chiều ta mới đi quay tiếp mà"Daichi:"thế thì cậu cố mà đừng có ngất giữa chừng đấy"Suga:"cậu đang thách tớ đấy à?"Hai người vẫn tiếp tục cười đùa trên đường về,hai người hạnh phúc như vợ chồng son dù chưa cưới. Haiz,hai người nợ chúng em cái đám cưới đấy.-AsaNoya-
Nishinoya:"Asahi-san! Asahi-san!Hôm nay anh thấy em diễn thế nào,đỉnh không?"Người con trai nhỏ con liên tục loi nhoi quanh quẩn bên anh người yêu to lớn của mình. Thân hình nhỏ bé liên tục chạy nhảy như không có điểm dừng.Asahi:"ừm,hôm nay em diễn tuyệt lắm!"Asahi là một người khá nhát gan và bi quan (nguồn: Sugamama đại nhân) nhưng anh lại rất ngầu với thân hình to lớn và có phần đáng sợ trong mắt một vài người. Nishinoya thì ngược lại,loi nhoi, năng động và dũng cảm hơn Asahi nhiều chút (không hẳn là dũng cảm:)) Cặp này cũng yên bình không kém cặp DaiSuga. Nishinoya tuy hơi năng động quá mức nhưng lại rất nhẹ nhàng mà quan tâm anh người yêu to xác của mình. Có thể nói là phân biệt đối xử vì trước mặt mọi người Nishinoya rất tăng động và nhiều năng lượng. Nhưng trước mặt Asahi thì Nishinoya lại rất ngoan ,dù vẫn có phần tăng động nhưng đa số thời gian ở riêng với Asahi thì vẫn coi là nhẹ nhàng tình cảm hơn những người khác. Việc xoa đầu với Nishinoya là một cái gì đó xúc phạm chiều cao nên chỉ có duy nhất Suga và Asahi là được phép xoa đầu cậu.Asahi thì lại là kiểu tuy to xác nhưng lại hiền khô, dịu dàng và có phần nhát cáy. Chăm người yêu có thể đã là thói quen khó bỏ của anh khi đơn hàng thì cần gấp thế mà Asahi vẫn cố mà chăm nom cậu ny nhỏ bé của mình. Khi hẹn hò,hai người cũng gặp không ít chuyện dở khóc dở cười như không ai biết thì lại hỏi:"hai chú cháu đi đâu thế?"hay"hai chú cháu vào đây mua đồ này!" vân vân và mây mây khiến cho cả được trận cười nức nở.Nishinoya:"mà Asahi-san dạo này sao rồi, có nhiều đơn lắm không?"Asahi:"Yuu à, cả hai đều lớn hết rồi và em có thể không dùng kính ngữ mà. Dạo này không nhiều đơn lắm."Nishinoya:"nhưng mà em quen dùng thế rồi, mà chẳng phải Asahi-san cũng thích khi được gọi như thế mà "Asahi:"nhưng đó là em gọi nên anh mới thích "*lầm bầm trong miệng*Nishinoya:"mà nào hết việc thì anh đi du lịch với em tới sa mạc không,em muốn thấy kim tự tháp ở đấy!"Asahi:"tất nhiên là được, mà nếu đi thì em phải mang kem chống nắng theo đấy không là bị say nắng nữa"Nishinoya:"anh nghĩ em yếu đến thế à?!"Asahi:"nào có đâu,Yuu của anh cực khỏe mà. Chỉ trừ lúc em nằm dưới" tất nhiên là câu sau Asahi nói thầm trong lòng rồi, nếu dám nói ra cả câu đấy thì anh sẽ chết với cậu người yêu cho coi.Mà tự nhiên yên bình quá ta,hay là cặp tiếp theo cho tí sóng gió nhể:))?-TsukiYama-
Bình thường ai cũng thấy rằng là trăng luôn đi một mình và các ngôi sao chỉ lấp ló vài cái. Vậy liệu... đã có ai thấy một bầu trời đêm có đầy sao và cả trăng chưa? Đó là một khung cảnh rất đẹp, thơ mộng và yên bình đến lạ.Trăng và ngôi sao là hai thứ sáng nhất vào ban đêm, chúng đẹp đẽ, đầy mê hoặc nhưng nó lại có cái gì đấy như... cô độc và một chút buồn (?) Trăng và sao đã luôn là thứ gì đó đi liền với nhau như thể chúng sinh ra là phải có đối phương. Khi bầu trời chỉ có mỗi trăng thì nó trông thật ủy mị và đáng sợ nhưng lại cô độc biết bao khi chỉ có mình nó tỏa sáng trên bầu trời trống rỗng. Bầu đầy sao mà không có trăng thì tuy đẹp đẽ yên bình nhưng lại rất đỗi bình thường không ai thèm để ý tới và thiếu vắng cái gì đấy."Cậu là các vì sao,cậu còn sáng lấp lánh hơn tớ nhưng cậu lại luôn ẩn mình đi sau những đám mây""Cậu là ánh trăng, cậu rất ngầu và đẹp hơn tớ nhiều nhưng sao tớ thấy cậu lại đơn độc quá"Vậy liệu nếu một ngày nào đó, trên bầu trời đêm khi chỉ có mỗi trăng thì liệu nó có vui khi được tỏa sáng mà không có vì sao không? Sẽ không và mãi mãi như thế vì cả hai là dành cho nhau.Yamaguchi:"ưm..."Tsukishima:"cậu đang nghĩ gì đấy?"Yamaguchi:"Tsuki này, tính ra cả tên cậu và biệt danh tớ đặt cho cậu nghe giống trăng nhỉ?" Trong tiếng Nhật, trăng có phát âm giống với "Tsuki"Tsukishima:"... Còn cậu thì chắc là ngôi sao"Yamaguchi:"Ơ nhưng mà tên tớ có liên quan gì đến ngôi sao đâu?"Tsukishima:"không phải tên cậu, mà chính là cậu" vế trước nói bình thường, vế sau nói trong lòng. Đúng thế, không phải cái tên liên quan đến ngôi sao mà là chính cậu, người con trai xinh đẹp và tỏa sáng nhưng lại luôn lấp sau người khác. Vì ngại? Vì sợ? Hay là vì người cậu yêu? Liệu có phải cậu làm thế vì muốn Tsukishima, người bạn thuở nhỏ cũng là bạn trai trở nên nổi tiếng mặc kệ bản thân? Ai nhìn vào cũng thấy Yamaguchi quá bình thường và kém cỏi. Những ai thật sự nhìn ra thì sẽ thấy cậu thật sự rất giỏi và tỏa sáng. Cậu giỏi rất nhiều thứ nhưng lại không giỏi trong việc dũng cảm đối mặt, từ bé đến giờ vẫn thế.Tsukishima đã luôn để ý điều đó,anh quá hiểu Yamaguchi. Cậu luôn chiều anh mọi thứ dù anh không quan tâm và thường xuyên bảo Yamaguchi im lặng. Cậu vẫn luôn là thế, cứ nói chuyện với Tsukishima dù rằng người kia luôn đeo tai nghe. Luôn bênh vực, quan tâm và lẽo đẽo theo sau anh. Nhưng cậu không thiệt thòi cái gì vì anh cũng yêu và quan tâm cậu. Luôn là người đầu tiên biết Yamaguchi muốn và bị gì.Ok tâm trạng thế đc rồi,ngọt thuiiii-KageHina-
Từ đối thủ cần đánh bại, tiếp đến là đồng đội,xong lại là bạn thân, cuối cùng lại là người yêu. Không biết từ bao giờ nhưng Kageyama và Hinata đều công nhận điều đó. Họ lúc đầu rất khó khăn trong việc xác định được thứ tình cảm này. Họ không thể tin được rằng mình lại đi thích người kia. Lúc dở khóc dở cười nhất là khi cả hai quyết định tỏ tình nhưng lại cùng lúc kết quả là cả hai cãi nhau việc ai tỏ tình trước. Tsukishima nhìn mà bật cười khinh bủy 2 đứa đơn bào này. Lúc nói chuyện này với mn trong đội, không ai tỏ ra bất ngờ là mấy vì hai cái con người đơn bào này dính nhau hơn người yêu, không yêu nhau mới là lạ.Sao cũng được, giờ về hiện tại,hai đứa đơn bào này đang cãi nhau xem đứa nào yêu người kia hơn(Cãi nhau cái này làm gì trời) nhưng may là không ai nghe hay thấy vụ này nên cả hai cũng nhanh chóng thôi cãi nhau mà chuyển sang bàn xem tối nay ăn gì.Hinata:"Kageyama! Tối nay cậu muốn ăn gì?"Kageyama:"cà ri đi"Hinata:"không được,hôm qua ăn rồi!"Kageyama:"vậy tớ ăn cậu được không?"Hinata:"không! Bộ cậu quên tớ đang cấm cậu làm chuyện đấy 1 tháng à?"Kageyama:"tại sao chứ?"Hinata:"Lần trước tớ bảo như nào? Tớ đã bảo là hôm sau tớ sẽ phải đi tập và cậu đã để lại dấu, làm cho tớ bị Bokuto-san nghẹo cả ngày ›:0"Kageyama:"nhưng-"Hinata:"không có nhưng! Thế cuối cùng là tối nay ăn gì?"Kageyama chọn ăn gì thì tui không biết do tui không biết nhiều về đồ ăn Nhật nên là thôi thì tiếp tục cái văn bản xàm ỉa này:)). Như lời Hinata nói thì hôm đó lúc họ đang làm,đáng lẽ nốt hiệp đấy là họ nghỉ nhưng Kageyama lỡ làm Hinata lên đỉnh sớm hơn nên họ phải làm thêm hiệp nữa. Trong lúc đó Kageyama nhìn thấy cái cổ của Hinata ngon quá nên "lỡ" cắn và hôn để lại vài cái dấu(xàm ỉa luôn 👉👈😔)-SunaOsa-
Trên chiếc xe đang băng băng về nhà Miya,trong xe có 2 người đang nói chuyện, hình như là tranh luận về cái gì đó.Suna:"không là không Osamu, như thế sẽ rất khó chịu và không hiểu quá đâu"Osamu:"thôi nào, chỉ là một tuần thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu"Suna:"lần trước cậu cũng bảo thế và rồi cậu đã gục ngay sau ngày đầu tiên, người ta nhìn vào còn tưởng tôi bỏ đói cậu "Osamu:"Rinnnn,đi mà"Suna:"Osamu, không được, cậu sẽ bị đau bụng đấy. Cậu vẫn ổn mà, giảm cân làm gì?"Osamu:"ổn gì mà ổn,tôi bắt đầu mất đi cơ bụng rồi 😔"Chuyện là do Osamu chỉ quanh quẩn việc ở quán Onigiri và ăn, còn lại thì Suna chăm nom nên cậu đã tăng cân dù nhìn cậu vẫn ổn(thật ra là vẫn ngon vl vì quả cơ ngực👉👈☺️). Nên Osamu quyết định nhịn ăn một vài hôm và đã nói cho anh người yêu biết. Nhưng nghĩ sao Suna dám nhìn người yêu nhịn ăn rồi gục lần nữa được,song với đó là anh thích mỡ bụng của Osamu nên đã say no với yêu cầu của cậu.Suna:"cậu mà nhịn ăn thì tối nay tăng hiệp"//mặt tỉnh vl//Osamu:"ơ cái đ- , cậu chơi xấu thế luôn"Suna:"miễn là cậu không sụt cân là được "//cái mặt vẫn rất tỉnh và đẹp trai:)//Osamu:"nhưng lỡ tôi mập rồi thì cậu lại không yêu tôi nữa thì sao?"Suna:"sẽ không đâu "Osamu:"cậu dám chắc luôn?"Suna:"chắc"Osamu:"Vậy là cậu sẽ nuôi tôi dù tôi có mập?"Suna:"đúng"Osamu:"..."Suna:"..."Osamu:"nghe xạo vãi lìnಠ_ಠ"Suna://bật lực không cãi nổi//Osamu:"thôi kệ vậy , miễn là cậu vẫn yêu tôi là được, nhưng mà tôi vẫn không muốn tăng cân"Suna:"thế thì đi tập thể hình thôi, không cần nhịn ăn, lần trước tôi xót lắm đấy"Osamu:"ò, thế cũng được"Suna:"vậy thì tối nay ta làm được không? lâu rồi ta không làm"Osamu:"cậu... lại có 'đồ chơi' mới à?"Suna:"cái- không,cậu nghĩ tôi tệ đến thế à?"Osamu:"dù sao thì không "Suna:"ơ mà Osamu này,ta có quên gì không nhỉ?"Osamu:"hình như là...... không "(Hơi ngắn,xin lỗi nhiều)
-SakuAtsu-
Atsumu:*mắ bọn khốn nạn, về mà không nói,bỏ mình ở lại,khốn nạn!!!*Ừm thì bằng cái lý do củ chuối nào đấy mà Osamu quên mất thằng anh ruột thừa của mình còn đang đứng trước phòng quay và chờ đợi trong vô vọng. Lúc Atsumu định gọi cho thằng em mình thì điện thoại hết pin nên mới vô vọng đứng chờ ai đó nhớ ra mà quành lại hốt. Tiếc thay dù Osamu có biết thì cũng không quay lại đón vì đơn giản cậu đang ăn. Từ đâu có bóng người quen thuộc đi đến, là Sakusa,cái con người mất tích từ đời nào , trên tay là túi đồ gì đó khá to.Atsumu:"Omi-Omi!! Cậu đã đi đâu nãy giờ vậy?"//chạy đến chỗ Sakusa//Sakusa:"tôi đi mua đồ ăn cho anh"Atsumu:"cho anh?"Sakusa:"Osamu bảo anh bị bỏ lại và bảo tôi đi đón anh"Atsumu:*m tốt quá ha thk em trời đánh*" mà túi đồ đó cho anh thật à? cảm ơn nha~ yêu Omi-Omi của anh lắm ~"Sakusa:"về nhà rồi ăn,ăn trên xe bẩn lắm"Atsumu:"về nhà anh à?"Sakusa:"không , nhà tôi"Atsumu:"ể???"Sakusa:"tôi đã bảo với Osamu rồi,cậu ta đồng ý cho anh ở về nhà tôi "Atsumu:"ò"* thk mất dạy Samu,m bán anh m thế à? Ơ mà khoan,tại sao Omi-kun lại gọi Samu bằng tên còn mình thì không? Cái quái???*Sakusa:"Miya-"Atsumu:"gọi tên"Sakusa:"hả?"Atsumu :"tại sao cậu gọi Samu bằng tên được còn anh thì không?!"//bắt đầu giận dỗi khi nghĩ đến thk em đc gọi bằng tên, còn mình thì chỉ được gọi bằng "Miya"//Sakusa:"haiz,tôi gọi thế để dễ phân biệt"Atsumu:"thế sao không gọi cả tên anh›:0"Sakusa:"Thôi được rồi, Atsumu, lên xe đi còn về"Atsumu:"tới ngay (. ❛ ᴗ ❛.)"Trên con đường lấp lánh ánh đèn, những chiếc xe chạy băng băng trên đường. Atsumu liên tục nói chuyện và Sakusa cũng có nói Atsumu im lặng chút nhưng không được vì anh đang khá là vui vì được gọi bằng tên:).
.
.
.
.
.
Sắp đi học lại rồi, thời gian trôi nhanh vl:) càng về sau thì phần của các cp càng ngắn do tui hết chất xám rồi,tui xin lỗi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz