ZingTruyen.Xyz

Haikyuu Noi Nhung Thu Nham Nhi Ra Doi



Pairing: Miya Atsumu x Kageyama Tobio

Rating: Angst, OOC

________________________________________

Em luôn theo đuổi hình bóng của một người.

Người đó là người mà em luôn khao khát hướng tới, người mà em muốn vượt qua, người mà em luôn dành trọn đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp kia chỉ để dõi theo hình bóng đó.

Một chuyền hai mà em ngưỡng mộ - Oikawa Tooru.

Em đã luôn dõi theo hắn kể từ ngày đầu gặp nhau, ánh mắt của em vô thức hướng về phía hắn như một loại bản năng. Em sợ anh ta, sợ lối chơi có thể kết nối đồng đội lại với nhau đó. Nhưng sự ngưỡng mộ em dành cho hắn không thể phai mờ.

Em luôn dõi theo hình bóng của Oikawa Tooru.

Nhưng Oikawa Tooru chưa bao giờ nhìn về phía em.

Kageyama Tobio, em là một chuyền hai thiên tài và Oikawa Tooru thì không ưa lũ thiên tài một chút nào.

Em ngưỡng mộ tất cả các chuyền hai tài giỏi mà em đã từng gặp, nhưng Oikawa Tooru thì khác, em vừa ngưỡng mộ, vừa dành cho hắn một loại tình cảm khác biệt.

Một loại tình cảm khó nói nên lời.

Nhưng em chỉ có thể nhìn theo bóng hình của Oikawa Tooru mà không thể vươn tay về phía hắn.

Miya Atsumu đã dõi theo em kể từ ngày đầu gặp nhau.

Anh luôn dõi theo hình bóng em, nhìn em vui vẻ với quả bóng chuyền, đập những cú chuyền mà anh chuyền cho em.

Em là một chuyền hai tài giỏi, nhưng em luôn đi theo lối chơi của người khác mà quên mất lối chơi của bản thân.

Ấy vậy mà, lần thứ hai gặp nhau, em như biến thành một người khác.

Một người có thể khiến tay đập làm theo ý mình.

Em đúng là một con người thú vị...và cũng ngốc nghếch.

Em có thể thẳng thừng nói ra những suy nghĩ trong đầu mà không ngần ngại với một nét mặt không đổi mà không biết bản thân vừa vô tình làm tổn thương người ta.

Em yêu bóng chuyền cứ như thể nó là tất cả với em vậy.

Em cũng yêu vị trí chuyền hai, em nói, đó là vị trí ngầu nhất.

Mỗi lần em nhắc đến chuyền hai, cái tên 'Oikawa-san' vẫn luôn xuất hiện.

"Đó là đàn anh thời cấp hai của em, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh ấy."

À, thì ra là đàn anh cấp hai.

Em kể rất nhiều về người đàn anh mang tên Oikawa đó, tần số nhiều đến mức Atsumu cũng phải ghen tị.

"Em rất ngưỡng mộ anh ta sao?"

Kageyama gật đầu mà không cần suy nghĩ.

"Em ngưỡng mộ, nhưng cũng sợ Oikawa-san."

Atsumu rất bất ngờ.

Em sợ? Sợ một tên chuyền hai chưa bao giờ vào đến giải quốc gia? Khi đối đầu với nhau, Atsumu cũng đâu có thấy em sợ mình, thậm chí còn chơi rất hăng.

Kageyama từng nói, kĩ thuật của em đều là học lỏm từ kẻ mang tên Oikawa đó, em luôn cầm theo quả bóng xin hắn ta chỉ dạy nhưng chưa bao giờ thành công.

Mỗi lần như thế, em lại tự nhủ, nếu lần này Oikawa-san không dạy mình thì ngày mai chắc chắn sẽ dạy, nếu hôm nay anh ấy từ chối mình thì hôm sau chắc chắn sẽ đồng ý, mình chỉ cần cố gắng thôi.

Atsumu nghe mà trong lòng khó chịu.

Anh ôm lấy Kageyama vào lòng, giận dỗi "Không cho em nhắc đến anh ta nữa."

Kageyama nằm trong lòng Atsumu ngoan ngoãn gật đầu.

Atsumu nhiều lần tự hỏi em có thật sự yêu hắn không. Em luôn nói Atsumu y chang Oikawa về tính cách, cả cái tật rất thích trêu em nữa.

Sống chung đã nhiều năm mà em luôn nhắc về người khác như thế, Atsumu rất không cam tâm, cảm thấy tên Oikawa kia có mặt trên đời thật đáng ghét.

Atsumu thề nếu gặp được tên Oikawa đó thì sẽ cho hắn một trận.

Ba năm hẹn hò, Atsumu và Kageyama chỉ dừng lại ở hôn và âu yếm nhau. Em nói em chưa sẵn sàng để làm chuyện khác. Atsumu tuy không cam lòng, nhưng anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng.

Atsumu và Kageyama tham gia khác đội. Em ở Schweiden Adlers, còn Atsumu thì làm chuyền hai cho MSBY Black Jackals. Cho nên lúc thi đấu, cả hai chỉ có thể lén lút hẹn hò trong phòng vệ sinh hay đâu đó ít người.

Từng có ngày, Hinata từ Brazil gửi cho Kageyama một tấm ảnh chụp cậu ấy với Oikawa đang chơi bóng chuyền bãi biển.

Hóa ra, Oikawa đang làm chuyền hai cho một đội tên Ca San Juan, và Hinata tình cờ gặp được anh ấy khi mới mất ví tiền của mình.

Atsumu lần đầu nhìn thấy tình địch của mình trông như thế nào, cảm thấy người này thật ngứa mắt, không đẹp trai tí nào cả.

Kageyama cười mỉa Hinata ngu ngốc, rồi lại vô thức nhìn về Oikawa trong tấm ảnh.

Atsumu thu tất cả vào đáy mắt, lòng anh dâng lên một nỗi chua chát.

"Tobio, em....có phải từng thích anh ta?"

Kageyama mím môi, bỏ điện thoại xuống, rồi lắc đầu.

"Em không thích Oikawa-san."

Atsumu nhìn Kageyama lững thững đi về phòng, cười khổ.      

"Em nói dối tệ lắm đấy Tobio."

Hóa ra, ánh mắt của em vẫn dõi theo hình bóng Oikawa Tooru dù anh ta không bao giờ nhìn về phía em.

Em luôn vô vọng mà trông chờ ánh mắt của một người. Mà người đó, lại không phải là anh, không phải Miya Atsumu, người luôn dõi theo em từ những ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Miya Atsumu yêu Kageyama Tobio, trong đôi mắt nâu của anh chỉ luôn chứa hình bóng của em.

Nhưng anh lại không chắc về tình yêu này là thật hay giả, hay anh chỉ là người thay thế.

Nhưng có lẽ, Atsumu biết đáp án rồi.

"Oi...Oikawa-san..."

Trong cơn mê man, em bật thốt lên cái tên mà Atsumu không muốn nghe nhất.

Tất cả của em đã thuộc về anh, nhưng trái tim em chưa bao giờ có anh, chưa bao giờ chứa đựng một người mang tên Miya Atsumu.

Atsumu rất đau, đau lắm, nhưng anh không thể làm gì cả.

Anh đã tưởng dành được trái tim em, nhưng trái tim em đã lỡ trao cho người khác, mà người đó lại không bao giờ nhìn về phía em.

Oikawa Tooru, anh may mắn lắm đấy, vì giành được trái tim của Tobio.

Từ đầu đến cuối, Kageyama Tobio, em chưa bao giờ động lòng với anh sao?

_________________________________

Không hiểu sao nhưng tôi thích mấy cái SE =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz