Haikyuu Khung Tranh Chua Duoc Dat Ten
*Lời tác giả:Lại là tôi😭 con người nói 1 đằng làm 1 nẻo đây. Vẫn chưa kết thúc phần này được mọi người ạ😭 tại chương này dài quá. Tui phải chia đôi nó ra. Hôm nay up nửa này, mai tui up nốt nửa còn lại nhé😔 mà ko dám hứa nữa=))))Tui đã viết chương này xong từ thứ 4 rồi nhưng lại xoá hết đi, viết lại phải 3 lần với đủ loại kết khác nhau, giờ có 3 bản nháp liền😔 tui vẫn đang suy nghĩ và chưa quyết được nên kết như nào. Kiểu như không biết có nên thực tế hơn, nặng nề hơn, hay êm đẹp hơn 😔 do tui thấy mình nerf Mireina cũng hơi nhiều, tại không muốn xây dựng em thành người hoàn hảo, mà em cũng có sai lầm, cũng yếu đuối.Nửa này chỉ là phần dẫn (lỗi tôi vì là đứa nói nhiều), nửa còn lại ở chương sau hi vọng tình tiết bùng nổ hơn nha.Dù viết truyện tình cảm cũng thú vị 🥲 nhưng muốn nhanh quay lại với chủ đề thể thao rồi. Viết nhiều thấy mình sến đi rồi😔Mà mấy chương phải dùng kiến thức, phải động não như chương này với chương sau, nếu sai sót ở đâu, xin được lượng thứ.Câu hỏi của chương này:1. Tôi có sến không?=)))2. Mọi người muốn nội dung thực tế hơn nữa không, hay thi thoảng cũng điêu điêu cho vui vẻ.3. Người Mireina nhắc tới (người mà biết Oikawa, cũng chơi bóng chuyền), đố biết là ai=))) tôi dựa theo nghề nghiệp tương lai, tự dưng nghĩ ra (bịa là chính).Mà chương 50, cảnh Iwaizumi vào nhà thấy đồ vật trên bàn Mireina để dẫn tới chương này, không biết có ai để ý không=)))***Oikawa chống cằm, mắt cố tỏ ra chăm chú, tai cố giả vờ lắng nghe, nhưng thực ra chẳng lọt được mấy chữ, mà đang mải ngắm Mireina là chính. Khuôn mặt cô lúc này tập trung hết mức, giọng điệu rành rọt, mạch lạc, giống như đang thuyết trình trước cả một hội đồng. Khi nói về công việc, Mireina hoàn toàn là một con người khác.Nhưng như vậy mới lạ.Rõ ràng sau cái màn đối đáp liều lĩnh vừa rồi, đáng lẽ cả hai nên xấu hổ đến mức không dám nhìn nhau. Không hiểu sao lại có gan thốt ra những lời đó, làm những hành động đó, trong khi chẳng đứa nào đủ can đảm để nói rõ tình cảm của mình. Đến mức hai người đã phải ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng, để thoát khỏi bầu không khí ám muội và nguy hiểm ấy. Không biết có thật không, nhưng Mireina đã tự thề sẽ không bao giờ chui vào phòng Oikawa nữa. Còn Oikawa thậm chí đã tưởng tượng nhiều thứ hơn thế. Trong đó, có cả cảnh bị mẹ bắt gặp, chắc cậu chỉ có thể ú ớ:"À, có một cô gái tối muộn trèo cửa sổ vào phòng con, nhưng mà không có gì đâu, tụi con chỉ là bạn... à thì, hơi hơn mức bạn một chút, nhưng chưa biết gọi là gì."Một lời biện hộ nghe còn đáng ngờ hơn cả tội trạng.Nhưng dù vậy, giờ hai đứa có việc quan trọng hơn phải làm, nên Mireina chắc đã hết xấu hổ với ngại ngùng luôn rồi.Cô núp trong bụi cây, một tay cầm ống nhòm, lom khom nhìn trộm vào tòa nhà đối diện, dáng vẻ lén lút chẳng khác nào ăn trộm. Nhưng thử hỏi có tên trộm nào lại diện yukata đôi với đồng phạm không? Mà lại còn trùng từ màu áo đến màu đai lưng. Khác biệt duy nhất là thay vì họa tiết lá cây như cậu, Mireina tự thêu thêm mấy cánh hoa nhỏ uốn lượn dọc tà áo.Nhưng tất nhiên, cô vẫn là cô, chẳng bao giờ chịu ăn mặc bình thường như người ta. Sau lưng còn cố tình buộc thêm một dải dây màu tím chói lọi, và đỉnh điểm: dưới chân là đôi giày thể thao trắng tinh. Đã vậy, cô còn bắt Oikawa cũng phải đi như thế. Lý do thì đơn giản: "cho tiện hoạt động."Yukata phối giày thể thao, đúng là công khai thách thức thẩm mỹ truyền thống."...đột nhập... rồi tôi sẽ cắm USB vào." Giọng Mireina đều đều vang bên tai.Oikawa ngẩn người. Vài giây sau não mới chịu xử lý được thông tin. Khoan... gì cơ?"Làm gì cơ!?" Cậu bật dậy, mắt tròn xoe, suýt thì gây chú ý cả khu. Mireina kéo cậu ngồi xuống ngay lập tức."Đột nhập trạm điều phối tạm thời của Kuroushi ở lễ hội." Cô cau mày, ném cho cậu cái nhìn sắc lẹm. "Cậu có nghe tôi nói gì không hả!?"Nghe thì có nghe, nhưng cái nội dung... hình như hơi sai sai?Chuyện là dạo gần đây, Mireina tham gia nhóm tình nguyện dọn rác ven biển, một hoạt động nhằm xử lý những tàn dư còn sót lại sau thảm họa 2011. Trên giấy tờ, các công ty xây dựng địa phương cùng nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom đổ nát và rác thải, nhưng thực tế, trong lúc xúc bùn và nhặt rác, Mireina phát hiện nhiều bao tải lạ, chứa chất thải công nghiệp, vật liệu nhiễm bẩn."Rồi tôi cùng người trong mạng lưới, lén ra bãi biển vào ban đêm và bắt gặp một đoàn xe tải chở rác thải công nghiệp, đổ xuống hố." Cô nói, nhấn từng chữ rõ ràng."Mạng lưới? Cậu quen ở đâu ra lắm người thế hả?"Oikawa nheo mắt, trong đầu thoáng hiện lên cảnh Mireina không phải một cô quản lý đội bình thường, mà giống như có cả một tổ chức ngầm đứng phía sau. Cậu chợt nghĩ, có lẽ phải nghiêm túc đánh giá lại: rốt cuộc, con người này là ai?"Không nhiều đâu." Mireina đáp. "Chỉ vài người trẻ quan tâm tới mấy vấn đề xã hội thôi. Kuroo thỉnh thoảng cũng tham gia. Ở Miyagi thì chỉ có một thằng nhóc... à mà, nó biết cậu đấy, vì cũng chơi bóng chuyền."Cô lôi từ túi xách ra một tập hồ sơ, đưa sang. Oikawa đón lấy, vừa nhướng mày định hỏi tên, thì nghẹn lại ngay khi lật trang đầu tiên.Bên trong là hàng loạt bức ảnh: xe tải đổ hàng chục bao rác xuống hố, một gã giám sát địa phương ký giấy tờ và nhận phong bì. Logo công ty bị che nhưng biển số xe được chụp rõ ràng."Đây... đây là những việc 'bình thường' mà cậu hay làm sao?" Oikawa hỏi, mắt vẫn dán chặt vào từng bức ảnh."Ừ.""Sao không báo cảnh sát?"Mireina thở dài, giọng trầm xuống:"Có gửi rồi. Nhưng họ bảo không chứng minh được địa điểm, xe lại là xe thuê, chẳng xác nhận được gì. Tôi cũng chẳng lạ. Vụ nào dính đến công ty lớn là thế, thường kéo theo cả chính quyền địa phương, rồi cuối cùng bị 'giải quyết nội bộ' hết.""Mà công ty nào?""Kuroishi Kensetsu.""Sao cậu biết?""Thì... đi theo dõi." Mireina cười hì hì, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày."!?" Oikawa sững sờ. Hóa ra suốt một tuần nay Mireina mất tích là để đào bới mấy chuyện động trời này."Thế cậu muốn đột nhập vào phòng điều khiển làm gì?""Đơn giản thôi, Kuroishi là nhà tài trợ lớn nên được phép đặt trạm điều phối tạm thời để quản lý việc nhập vật liệu cho lễ hội, thiết bị này đồng bộ với hệ thống chính. Tôi cần lấy được nhật ký vận chuyển (digital log), gồm biển số, thời gian khối lượng từng chuyến hàng, GPS của xe. Sau đó, chiếm quyền phát sóng mấy màn LED lớn quanh khu vực lễ hội."Mireina nói một cách hết sức hiển nhiên.Ăn cắp dữ liệu, chiếm sóng phát... sao lại có thể hiển nhiên đến thế!?Oikawa đặt tập hồ sơ xuống, quay sang nhìn cô chằm chằm. Từ trước tới giờ, cậu vẫn nghĩ Mireina chỉ kiểu bướng bỉnh, hay cãi lý, cùng lắm kéo nhau đi biểu tình. Nhưng chuyện này thì... đã vượt quá xa ngưỡng cho phép rồi."Asa-chan... chuyện này nguy hiểm quá rồi đấy."Giọng Oikawa vẫn mang âm sắc mềm mại đặc trưng, nhưng cái chất bông đùa thường thấy đã lắng xuống. Cậu biết rõ, đằng sau vẻ thản nhiên kia, Mireina luôn cất giấu một ngọn lửa dữ dội. Một thứ có thể đưa cô vút lên tận trời cao, cũng có thể kéo thẳng xuống vực sâu. Và Oikawa hiểu, ngọn lửa ấy chẳng ai kiểm soát nổi. Kể cả cậu.Thấy Oikawa im lặng, Mireina nghiêng đầu, cười mà như không cười: "Nguy hiểm, điên rồ, liều lĩnh phải không? Thật ra, tôi chẳng muốn cậu dính vào đâu. Nhưng do cậu cứ khăng khăng rồi khéo léo thao túng tôi thôi.""Thao túng gì chứ?" Oikawa thở dài, ánh mắt trầm lại. "Tôi chỉ muốn hiểu cậu thêm thôi."Cậu vươn vai, giọng bâng quơ, nhưng từng chữ lại nghiêm túc, giống như một lời cảnh báo:"Nhưng thế giới này vốn chẳng vận hành theo cách cậu mong đâu, Asa-chan. Niềm tin của cậu mạnh mẽ quá... một ngày nào đó, nó có thể làm cậu gục ngã. Và chắc gì những điều cậu làm là đúng?"Mireina khẽ chớp mắt. Trong một thoáng, gương mặt cô hơi chùng xuống, lời nói ấy vừa chạm đúng vào điều cô luôn tự hỏi. Nhưng rồi ngay lập tức, đôi mắt lại sáng lên, cứng cỏi và bướng bỉnh: "Ừ, tôi biết mình không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng nếu cứ sợ, thì sẽ chẳng dám làm gì nữa, cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào."Cô quay đầu đi, nhìn về phía trước. Bầu trời đã tối hẳn, chỉ còn những vệt sáng nhạt nhòa từ dãy đèn lồng xa xa, lấp lánh như những nhúm vàng lơ lửng trong đêm. Mireina dõi theo ánh sáng ấy, giọng khẽ buông ra, nghe vừa hờ hững vừa lạnh lùng:"Sân bóng là thế giới của cậu, nơi mọi thứ xoay quanh đam mê và nỗ lực. Nhưng nhờ mẹ mình, tôi sớm thấy rằng, ngoài kia, chẳng có gì thuần khiết đến thế cả."Cô dừng lại một nhịp, rồi quay về phía cậu, ánh nhìn sắc hơn: "Đấy chỉ là một ví dụ thôi. Còn lắm chuyện phức tạp hơn. Thế nên... nếu có thể giữ nguyên cái thế giới trong trẻo ấy, thì cứ giữ đi."Oikawa và Mireina đều biết, giữa hai người vốn chẳng cần nhiều lời đã hiểu nhau, đôi khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ đồng điệu. Nhưng cũng chính vì thế, hễ động tới tự tôn và quan điểm riêng, khoảng cách lại giãn ra. Họ có thể giả vờ bỏ qua để hòa cùng một nhịp, song sâu thẳm, mỗi người vẫn mang trong mình cái tôi và con đường riêng, khó lòng dung hòa.Từ xa, tiếng trống hội, tiếng người cười nói rộn rã vọng lại, trái ngược hẳn với khoảng lặng nơi đây. Ánh đèn lồng mờ hắt lên gò má và đôi mắt Mireina một thứ ánh sáng lẫn lộn: gần gũi mà xa vời, mạnh mẽ nhưng cũng đơn độc. Oikawa nhận ra, chỉ vài câu ngắn ngủi, cô đã khéo dựng lên một ranh giới vô hình. Vừa hé cửa cho cậu nhìn vào, đã lập tức khóa lại.Cậu bỗng xoay người Mireina lại đối diện mình. Hai bàn tay đặt chắc lên vai, bắt cô phải nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai thế giới như co lại chỉ bằng một động tác nhỏ."Đừng nói kiểu đó nữa." Giọng Oikawa trầm, đều, không gắt nhưng rất lạnh. "Tôi đã nói là tôi dám rồi. Nhưng liều lĩnh một mình... không phải lúc nào cũng tốt, cậu hiểu chứ?"Mireina thoáng rùng mình. Ánh mắt ấy, khí thế ấy quá thẳng thắn, quá dữ dội. Tim cô chệch nhịp, cảm giác như bị hút trọn, vội nghiêng người sang bên, để giành lại khoảng không cho mình.Có lẽ cũng nhận thấy mình đang căng quá, Oikawa bật ra một tiếng thở dài. Khi cất lời, giọng cậu đã trở về với vẻ nhẹ nhõm, pha chút bông đùa, như thể muốn kéo cả hai thoát khỏi sự nặng nề ban nãy:"Thôi được rồi, giờ thì nói xem... chúng ta định đột nhập kiểu nào đây? Trèo tường à?"Mireina thấy thái độ ấy thì cũng chẳng tranh luận gì thêm, chỉ thở dài, cũng tự chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi cô nhếch môi:"Cậu thấy tôi trèo một lần nên giờ nghiện à? Tôi tính rồi, cậu làm cò mồi đi.""Làm gì cơ?" Oikawa nhướng mày."Cò mồi." Cô nhấn mạnh, không cho thương lượng."Này này, tôi là chuyền hai chính hiệu đấy nhé." "Được rồi, chuyền hai chính hiệu, hôm nay làm cò mồi đi."Mireina vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại vạt yukata cho Oikawa, khiến cậu ngơ ra, chưa hiểu lắm."Tạo hình của cậu tối nay hợp lý đấy."Nhiệm vụ của họ là tìm cách lẻn vào tòa nhà nằm sát mép bờ biển, khuất sau dãy lều trò chơi và quầy pháo hoa kia. Đây vốn là trụ sở văn phòng của Kuroishi, bọn họ tận dụng một trong các phòng, làm trung tâm điều phối hậu cần tạm thời cho lễ hội. Bề ngoài, tấm biển treo tên ban tổ chức được gắn nổi bật, nhưng thực chất toàn bộ nhân sự vận hành đều là người của Kuroishi. Bên ngoài, dòng người chen chúc đi trẩy hội, nhưng quanh tòa nhà lại có vài bảo vệ đứng gác. Chỉ cần ai khả nghi tới gần là lập tức bị soi.Vậy nên ngay từ đầu, Mireina đã tính toán vai trò cho Oikawa: làm mồi nhử, kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình, để cô có cơ hội lẻn vào trong. Thực chất, dẫu có lôi cậu theo, cô cũng không bao giờ muốn Oikawa dính sâu vào rắc rối. Vai trò này vừa đơn giản, vừa đúng sở trường.Không biết Oikawa có hiểu hay không, chỉ thấy cậu ban đầu nhăn mặt, lẩm bẩm: "Cậu lợi dụng nhan sắc của tôi à?" Nhưng rồi lại thoải mái để mặc cô chỉnh trang phục, tóc tai, thậm chí còn hơi ngẩng mặt như tận hưởng.Ở câu lạc bộ, thỉnh thoảng Mireina phải làm "đạo diễn hình ảnh" cho cả đội. Người khác thì kêu ca phiền phức, riêng Oikawa lại hợp tác nhiệt tình, cứ như vận động viên nổi tiếng được trợ lý riêng chăm chút cho vậy.Mireina chỉ chỉnh sửa chút thôi mà yukata trắng ngà kia bỗng trở nên hờ hững đúng chỗ: cổ áo hơi lơi lỏng, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực rắn rỏi dưới ánh sáng đèn lồng. Cô khẽ nuốt nước bọt, cắn môi để không lỡ bật ra một tiếng "wow". Cái vẻ vừa phóng túng vừa trau chuốt kia... đúng là quá lãng tử.Oikawa nghiêng mắt nhìn, bắt trọn khoảnh khắc cô vội vàng lảng đi. Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ, như muốn trêu, nhưng rồi lại giả vờ vô can, ngoan ngoãn đứng yên để cô chỉnh sửa nốt. Cái kiểu giả ngốc ấy còn khiến Mireina thấy bực mình hơn cả sự tự đắc thường ngày.Chết tiệt.Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa.Mà cái họa này, cô không chắc mình gánh nổi.Rõ ràng, ban nãy tên này còn làm bộ than phiền chuyện bị bắt làm mồi nhử. Ấy vậy mà lúc nhập vai thì quá mức hoàn hảo.Oikawa bước đến khu quầy hàng sáng rực đèn lồng, nơi mấy nữ sinh trung học đang ríu rít tụ tập. Cậu chẳng cần làm gì nhiều, chỉ khẽ dựa vai vào cột đèn, dáng người thảnh thơi như chẳng bận tâm đến thế giới. Một cái nghiêng vai hờ hững, một nụ cười nửa miệng, vừa lười biếng vừa gợi cảm... thế là đủ để cả đám con gái xôn xao, rối rít bu lại như ong gặp mật."Hi ~" Oikawa híp mắt, vẫy tay, nụ cười tươi rói ngọt xớt, vô tội đến mức phát bực. "Oikawa-saaaan kìaaaa!"Chẳng hiểu sao cậu ta có thể lôi kéo cả một đám đông nhanh đến thế. Bình thường, Mireina cũng không đánh giá cao cái tiếng tăm của cậu cho lắm, nhưng nhìn cảnh tượng này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tiếng cười, tiếng réo gọi nối nhau không ngớt, bị cuốn theo từng bước đi thong dong, từng cử chỉ lả lướt của cậu.Không biết cậu còn lôi ở đâu ra một quả bóng chuyền, chắc vừa cướp từ tay một đứa trẻ gần đó. Quả bóng xoay tít trên các đầu ngón tay, lập tức châm ngòi cho một loạt tiếng hét chói tai:"Kyaaaa, Oikawa-saaaan ngầu quá!!"Mireina đành kéo mặt nạ Kitsune lên, miễn cưỡng nhập vai một fan nữ trong đám đông chen chúc. Nếu ai nhìn thoáng qua, hẳn cũng tưởng cô là một trong những kẻ đang mê mệt kia. Bất đắc dĩ mà thôi.Oikawa, tất nhiên, chẳng bỏ lỡ cơ hội. Cậu cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mũi của chiếc mặt nạ, động tác mơ hồ giữa trêu chọc và thân mật, giọng đầy ẩn ý: "Bạn này hình như mê mình lâu rồi nhỉ?""..." Mireina câm nín.Hình như sau một tuần tránh mặt, cậu ta được thể lấn tới hơn trước. Cô muốn cãi lại, nhưng vì nhiệm vụ nên đành nuốt xuống. Chưa kể... câu nói kia cũng không hoàn toàn sai.Oikawa tiếp tục thong thả xoay người, vừa đi vừa kể chuyện gì đó, khéo léo dẫn cả vòng fan hâm mộ dịch dần về phía tòa nhà. Đám nữ sinh chen chúc, hất cả bảo vệ sang một bên."Này! Lùi lại ngay!!" Một bảo vệ gắt lên, nhưng tiếng hò reo lấn át cả mệnh lệnh. Cứ mỗi lần bảo vệ vung tay ngăn cản, lại có tiếng hét "Áaaa!" vang lên vì bị chạm phải, khiến họ càng lúng túng, không biết xử lý ra sao.Cảnh tượng hỗn loạn ấy trở thành tấm màn che hoàn hảo cho Mireina. Chỉ có điều, cô chẳng biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cau mày khó chịu. Một mặt, kế hoạch trôi chảy ngoài sức tưởng tượng. Mặt khác, mỗi tiếng "kyaaa" kia lại khiến cô ngứa ngáy trong lòng.May mà cô có chút rung cảm với cậu ta. Chỉ chút thôi. Nếu không, chắc chắn đã trói, nhốt rồi đem bán lấy tiền từ lâu.Lợi dụng lúc đám đông dồn cả về phía Oikawa, bảo vệ hoàn toàn mất tập trung, Mireina nhanh chóng cúi người, men dọc hông tòa nhà, lách qua khe hở hàng rào rồi chui vào trong. Cô trượt người dọc hành lang, nấp xuống sau lan can, mắt lia quanh tìm phòng đặt trạm điều phối tạm thời.Chỉ có điều... cô mới nhớ ra một vấn đề to đùng: bản thân cực kì mù đường. Tưởng rằng khả năng định hướng đã cải thiện, do đây là công việc nghiêm túc, ai dè vừa bị Oikawa làm ngẩn ngơ, hôm nay lại còn được trải nhiệm đủ mọi tình huống, đầu óc cô giờ mê muội lắm rồi. Chèo chỗ này, nấp chỗ kia, đổi hướng liên tục, rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra cái phòng cần tìm. Mà cũng lạ thật, bên ngoài thì có người canh gác, nhưng lại rất hời hợt, bên trong cũng chẳng có nổi mấy người.Mireina vẫn đang loay hoay thì có một cái chạm nhẹ vào lưng. Cô giật bắn, phản xạ lập tức túm lấy cổ tay kẻ lạ, xoay người bẻ ngoặt, ép cánh tay hắn ra sau. Người kia bật ra mấy tiếng "ư ư" vì đau nhưng không dám kêu to.Mặt nạ Tengu che kín mặt, nhưng yukata kia... dáng người kia... mái tóc kia...Oikawa?!Mireina vội thả tay ra, trừng mắt:"Sao cậu vào được đây!?"Oikawa xoa xoa tay, kêu than vì đau, cậu không ngờ Mireina mạnh tay thế, dù cô có yếu hơn cậu thì mấy cái kỹ thuật võ của cô vẫn quá đáng sợ. Cậu nhăn nhó, rồi nhún vai nhẹ hẫng:"Thì dùng mỹ nam kế, quyến rũ luôn cả bảo vệ."Mireina chẳng buồn nói gì, mặt hiện rõ chữ: trông tôi dễ tin người thế sao?Cậu bật cười bèn tiếp tục, vừa kể vừa làm mặt khóc lóc để minh họa mình đã thảm thương thế nào:"Tôi bảo mèo của tôi bị lạc, nhờ mọi người tìm giúp. Rồi họ chia nhau đi lùng sục khắp chỗ, thế là tôi lẻn vào.""Đơn giản vậy thôi á?"Mireina chau mày. Đáng nghi quá. Mặc dù cô cũng nhận ra, an ninh ở đây không chặt chẽ như mình tưởng. Có kỳ lạ quá không?"Nhưng tôi bảo cậu đợi ở ngoài cơ mà?"Oikawa nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên:"Thì tại cậu bị lạc thật còn gì."Mireina khựng lại, không tìm ra lời phản bác. Đúng là cô bị lạc thật, nhưng sẽ chỉ mất thêm chút thời gian thôi, chứ cô đâu muốn cậu vào đây?! Đứng bên ngoài rõ ràng an toàn hơn nhiều.Cô khoanh tay lại, nhìn cậu thêm vài giây, giờ trách thì cũng muộn rồi, nên chỉ đành thở dài: "Thế cậu có biết trạm điều phối đặt ở đâu không?""Có chứ." Oikawa đáp ngay, giọng pha chút tự đắc.Trong lúc "tìm mèo" vòng quanh hành lang, cậu đã kịp quan sát: xe tải của Kuroishi không đi qua sảnh chính, mà rẽ vào cổng phụ, ở đó có một khu tiếp nhận hàng. Theo lẽ thường, trạm điều phối sẽ đặt gần đó để kiểm soát giấy tờ và luồng vận chuyển.Cậu dừng lại trước tấm sơ đồ thoát hiểm dán trên tường. Ngón tay dài gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt kính, rồi trượt dọc theo các ký hiệu, cuối cùng dừng lại ở ô ghi "Cổng phụ C". Oikawa hạ giọng, chậm rãi phân tích:"Xem này. Khu giao hàng ở tầng trệt. Muốn giám sát toàn bộ, họ sẽ đặt trạm trên tầng hai, ngay phía trên. Từ đó vừa quan sát được xe ra vào, vừa kết nối trực tiếp với kho lưu trữ bên dưới. Đây, dãy phòng số 2B. Nhiều khả năng chính là chỗ đó."Mireina chớp mắt. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính bụi mờ, hắt sáng gương mặt Oikawa, còn tấm bản đồ trước mặt thì loang lổ sáng tối. Cậu đứng đó, tay miết dọc theo những ký hiệu, giọng điệu rành rọt tự tin như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu. Trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy mình muốn gật gù công nhận."Đội trưởng nhà ta giỏi ghê." Lời khen bật ra hết sức tự nhiên.Tự dưng, cô nhớ tới lần bị Hayashi truy đuổi. Khi đang lạc lối giữa ngôi trường bỏ hoang đấy, cô đã nghĩ rằng: giá mà có Oikawa ở đó, chắc chắn cậu sẽ tìm được đường ra. Cảm giác an toàn âm thầm len vào lòng, bất giác khiến cô thấy: việc cậu ở đây, có khi cũng không phải là quá tệ.Oikawa nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Ờ, tôi lúc nào chẳng giỏi... thiên tài tìm đường. Còn cậu là thiên tài lạc đường."Mireina nhăn mặt, muốn bóp cổ cậu luôn, nhưng lại nhịn được, lườm cậu một cái: "Ồ, cảm ơn nhé, thiên tài."Giọng điệu mỉa mai khiến Oikawa cười trừ, rồi bỗng cậu như nhớ ra điều gì: "À mà..."Cậu gõ gõ ngón tay lên bảng sơ đồ, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:"Tôi thấy bọn họ khiêng mấy thùng hơi... lạ lạ. Không giống vật liệu bình thường, còn vài bao rác trông kiểu... kiểu như đang giấu gì đó. Nghe loáng thoáng nhân viên gọi là 'chứng cứ'.""Chứng cứ sao?" Mireina lẩm bẩm, trán nhăn lại. "Không biết nữa, mải đi tìm cậu nên tôi cũng không kịp để ý kỹ."Mireina nhún vai: "Vậy, đi xem thử là biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz