ZingTruyen.Xyz

Haikyuu Fantastic World



Tiếng còi trận đấu vang lên, kéo dài với nỗi cảm xúc lẫn lộn của từng hơi thở trong sân đấu.
Shiratorizawa thua thật rồi, họ thua thật rồi. Dù bất bại đến đâu họ cũng đã gục ngã trước đội được coi là "Phế vương"- Karasuno.

Semi nghiến chặt răng tiếc nuối, cũng phải dù gì đây cũng là trận đấu cuối cùng trong thời thanh xuân của anh ta. Đôi mắt anh đang hướng về những người đồng đội đã chiến đấu hết mình trên sân đấu nhưng cuối cùng lại nhận về sự tuyệt vọng. À mà hình như đôi mắt ấy đang chăm chú vào Shirabu – một cậu đàn em năm hai đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Tim anh bỗng hửng một nhịp. Lạ thật, không phải cậu ấy là người đã cướp mất vị trí chuyền hai của anh sao ? Anh dồn nén những cảm xúc ấy xuống, nếu không anh đã lao tới ôm cậu vào lòng mà che chở, bao bộc.

Shirabu cũng tinh ý nhận ra ánh mặt đặc biệt của anh giữa đám đông khán giả. Nhưng hình ảnh anh đã mờ nhạt vì dòng nước mắt đang ưng ức ngay khóe mắt cậu.

___________________________________________________________________________

Tại học viện Shiratorizawa khi buổi tập kết thúc.

Mọi người ai nấy đều thở dốc vì  buổi tập luyện của huấn luyện viên. Tendou vẫn ngân nga bài hát rùng rợn như mọi khi, goshiki vẫn tiếp tục đánh bóng để có thể trở thành Ace của đội. Bầu không khí trở về bình thường, không thấy Semi đâu Shirabu liền xin phép rời khỏi và đi tìm anh chàng năm 3 của đội.

Khuôn viên trường rất rộng nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn guitar quen thuộc, là Semi, có vẻ như anh ấy đang ở sau bức tưởng trắng kia. Vẻ mặt anh trầm ngâm à không, nói đúng hơn là đang mê mẩn trên từng dây đàn để tạo ra âm thanh tuyệt sắc. Bỗng âm thanh dừng lại, đó cũng là lúc Shirabu chợt nhớ ra lý do mình đến đây, cậu bước lại hỏi trong khi Semi đang đặt chiếc đàn lên ghế.

- "Tại sao anh không về luyện tập cùng mọi người ?"

- "Tôi chỉ nghĩ nơi thích hợp với tôi nhất bây giờ là ở đây, cùng với những giai điệu này."

Ánh chiều tà chiếu lên hai con người đang đối mặt với nhau, cả hai im lặng một lúc rồi Semi cất tiếng.

-"Tôi ghét cậu thật đấy. Cậu đã lấy mất vị trí chuyền hai của tôi, lấy mất cơ hội đứng trên sân đấu của tôi. Nhưng lạ thật, khi nhìn thấy hình ảnh cậu khóc lòng tôi như nhói lên."

-"Có lẽ đấy là trận đấu cuối cùng mà có cả tôi và cậu tham gia. Tiếc thật nhỉ, tôi còn muốn ngắm cậu thêm chút nữa, vậy mà..."

Trước những câu nói dồn dập ấy, Shirabu đơ người ra. Cậu cũng đã nhận ra chính bản thân, con người cậu đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với đàn anh trong đội bóng chuyền này.

-"..." - Cậu định nói nhưng miệng cậu đã bị một thứ gì đó quấn chặt, nó thật ngọt ngào. Là môi của anh, Semi. Anh ta nhẹ nhàng đỡ tay sau gáy cậu và ôm chặt vào lòng như chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.

-"Đừng nói gì nữa, Shirabu. Tôi yêu em, hơn cả mọi thứ. Thứ tình cảm đó thật kì quặc, nhưng tôi lại trân trọng hết lòng và cũng trân trọng khoảng thời gian cùng em. "

- "...Em cũng yêu anh, Semi."

Hai con người vẫn cứ tiếp tục ôm nhau dưới ánh chiều tàn nhuộm sắc đỏ tạo nên một khung cảnh mà bản thân hai con người đó không thể nào quên.

Dù mai sau chúng ta không thể chơi cùng một đội và mỗi người đều bước tiếp trên con đường riêng  nhưng em hãy nhớ sẽ luôn có một người theo dõi em, ủng hộ em. Tình cảm lúc ấy anh dành cho em là thật và mãi mãi luôn là như vậy.

___________________________________________________________________________


2/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz