ZingTruyen.Xyz

Haikaveh Chon Ti Nan

*Cảnh báo:
1. Chương này đề cập đến các hành vi thao túng, bạo hành, tự hại, ngược đãi trẻ em và động vật. Không chấp nhận được vui lòng bỏ qua. Không cổ xuý hay khuyến khích người khác làm theo.
2. Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được uống rượu!

***

Trong phòng đọc sách có một kệ trưng bày làm từ gỗ đen, chủ yếu dùng để đựng những món đồ cổ từ các nước mà gia chủ cũ sưu tầm trong quá trình chu du khắp năm châu bốn bể. Ông chủ luôn căn dặn người hầu sau khi lau chùi xong phải đặt những món đồ này về đúng vị trí ban đầu, không được xê dịch dù chỉ một phân.

Chỉ có người mang dòng máu nhà Ahangar mới biết, kệ trưng bày gần năm mươi năm tuổi này thực chất chính là một cơ quan ẩn.

Donkor xoay tất cả đồ trưng bày trên kệ thành một góc độ xinh xảo. Kế đó kệ gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt" rồi tự động xê dịch, chừa ra một khoảng trống tối mù: đây là cánh cửa dẫn tới tầng hầm bí mật.

Donkor bật đèn cầu thang trong hầm. Cầu thang này vừa hẹp vừa dài, chỉ đủ cho một người đi qua. Dưới hầm không chỉ có kho vũ khí, tủ rượu, két sắt, một bộ bàn ghế cũ đã đóng đầy bụi, mà phía cuối còn có một cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo đóng im lìm được khóa bằng mã hóa và sinh trắc học.

Kaveh chưa bao giờ biết mật mã mở cánh cửa này, vì mỗi lần dẫn cậu tới đây, Donkor đều mở bằng dấu vân tay. Sau hai tiếng "tít tít" thì cánh cửa mở ra. Một mùi hương khó ngửi lập tức xộc vào mũi cậu.

Kaveh vốn đã khó thở ngay từ khi đứng trước kệ trưng bày. Nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy cơn tức ngực quen thuộc ập đến mỗi lần ngửi thấy thứ mùi kia. Cậu vĩnh viễn không thể kháng cự được nó, trong phút chốc sau lưng cậu bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh.

Trong "phòng học" này không có sách vở mà lại có một chiếc ghế bằng da đặt ở chính giữa. Đối diện ghế là màn chiếu trắng phủ kín mặt tường. Bên trái là đống máy móc thiết bị vứt ngổn ngang sau những lần thí nghiệm thất bại trước. Bên phải là một cái bàn gỗ mục lớn, trên bàn có vài quyển sách dày cộp và một cái lồng chuột hamster nhỏ - thứ mùi khó ngửi xuất phát từ cái lồng này.

Donkor hất cằm sai sử Kaveh ngồi xuống ghế như thường lệ, cố định hai tay cậu lên thành ghế, đoạn lắp "đồ chơi mới" vào tay cậu. Đó là một cánh tay giả với các khớp nối liền với các dây thần kinh từ bắp tay xuống năm ngón tay. Phát minh này vốn là để những người khuyết tật có thể sử dụng thay thế cánh tay thật, nhưng đó là sản phẩm chính thức mà công ty bán ra thị trường.

Còn "cánh tay" này thì được dùng riêng với mục đích nghiên cứu về xung thần kinh, chỉ áp dụng với đối tượng không chịu tác động bởi cơn đau vật lý.

Kaveh chợt thấy hai tay mình như có xung điện chạy qua. Tuy rằng da thịt tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo nhưng cơ bắp hai bên thì như bị siết chặt căng hết cỡ, làm cậu không thể điều khiển hai tay theo ý mình.

Donkor hỏi: "Thấy thế nào?"

Kaveh mím môi, căng mắt nhìn con chuột hamster vẫn đang chạy trong lồng, đáp một cách thành thật: "Cực kỳ khó chịu."

"Chứng tỏ thiết kế này quả thực hữu dụng."

Ông ta có vẻ rất hài lòng. Sau đó ông bế con chuột lên, đặt lên tay con trai mình rồi buộc lại để cậu không thể buông nó ra được nữa.

Máu trên mặt Kaveh bị rút cạn đến mức trắng bệch.

"Ba vẫn luôn cho rằng con không được, chẳng những kế thừa cái lòng trắc ẩn vô dụng của Faranak mà còn không có tài cán ở bất kỳ lĩnh vực nào. À, có khoản vẽ vời nhỉ? Nhưng trong xã hội này chỉ biết mỗi cầm cọ thôi thì làm ăn được gì chứ. Ba sẽ không trách con vì nhiều lần chống đối ba. Duy chỉ có việc bản lĩnh kém cỏi thì ba không thể nào chấp nhận được. Sao, con thắc mắc vì sao ba biết à? Đừng ngạc nhiên thế chứ, dù gì con vẫn đang sống trong chính căn nhà của ba mà."

Donkor chỉnh lý lại tư thế ngồi của cậu và sờ nắn thiết bị trên tay cậu một hồi, cảm thấy chắc chắn rồi mới yên tâm: "Xem ra được đấy... Con biết không, ba vẫn luôn căm ghét đám người trong Giáo Viện. Ngoại trừ số ít những kẻ dùng được ra, còn không thì đều rặt một lũ bị luận văn và báo cáo làm đầu óc ngu muội hết. Con nghĩ mà xem, con người sống trên đời mà cứ mải đắm chìm vào những thứ vô thưởng vô phạt đó để làm gì kia chứ? Còn chẳng thà sử dụng đầu óc cho những việc mang lại lợi ích cho mình. Đằng nào thì cho đến lúc chết cũng có đem theo đống chữ nghĩa đó xuống mồ cùng được đâu."

Kaveh vẫn cụp mắt không nói gì. Donkor day sống mũi, chà xát hai tay vào nhau rồi thở dài: "Con thấy chưa, quả nhiên là ba già rồi, càng ngày càng có tật xấu thích lải nhải. Con vẫn còn nhỏ, chưa đủ trình để hiểu những điều này. Chờ khi con lớn hơn một chút rồi hai ta lại đàm đạo sau nhé. Quay lại chuyện chính đi, con đã nghĩ thông suốt đến đâu rồi?"

Kaveh cất giọng khản đặc: "Ba biết rõ thực hư của chuyện này. Nhưng ba không có hành động gì, là bởi ba biết con rồi sẽ đến tìm ba."

Donkor chỉ ừm hửm, vẫn chống cằm nghe cậu nói tiếp.

Chú chuột hamster lông trắng nằm gọn trong lòng bàn tay Kaveh. Nó ngước mặt ngó tới ngó lui, ra sức cựa quậy tay chân tìm cách thoát. Song đống dây dợ buộc chặt nó với hai bàn tay Kaveh lại cứ như có chất dính vậy. Dù nó có vùng vẫy đến xước móng cũng không tài nào thoát ra được.

Hai mắt Kaveh vẫn đóng đinh trên người nó. Lòng bàn tay cậu lấm tấm mồ hôi, phát ra hơi lạnh làm con chuột cũng rùng mình theo.

"Ở trên trường con gây thù chuốc oán với không ít người. Có một tên nhìn con không vừa mắt, bèn nhân cơ hội này đổ bột tri thức vào cặp sách của con để con mang tiếng. Sở dĩ tên đó làm vậy là vì nó đã biết con là người nhà Ahangar."

"Ồ." Donkor khẽ nhướng mày: "Nói ba nghe thử?"

"Con đã thăm dò về tên đó. Nó chính là con trai của Ragzeus đang làm việc cho ba. Giữa con và nó đã có xích mích với nhau từ lâu rồi, lần này nó làm ra hành động vừa liều lĩnh vừa ngu ngốc như vậy là để con phải lộ mặt với nó, rồi... để nó... lợi dụng..."

Kaveh thở không ra hơi. Con chuột trong tay cậu phát ra một tiếng kêu thảm - không biết Donkor đã khởi động công tắc của cánh tay này từ bao giờ. Cậu bỗng cảm giác dọc từ bắp tay xuống các đầu ngón tay mình đều như đang bốc cháy, các gân và cơ co giật kịch liệt, làm cậu vô thức siết chặt tay lại.

Donkor vừa thong dong thử nghiệm vừa hỏi: "Thông tin Ragzeus làm việc cho nhà ta không được công khai. Sao con lần ra được?"

Thái dương Kaveh rịn mồ hôi, mặt cậu trở nên tái mét, môi thì không còn chút máu. Cậu ép mình buông lỏng các ngón tay ra, điều này khiến cơ bắp ở hai tay đều đau nhức dữ dội như bị châm chích. Nhưng cơn đau đớn này càng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn: "Con đã... tranh thủ lúc lên thư viện mượn sách... để tiếp xúc với... thủ thư..."

"Thủ thư? Cũng được, chúng nó cũng biết được nhiều thông tin phết. Sao nào, con đã kết giao được với ai ở đó?"

Kaveh bị cơn đau giày vò nên khẽ ngọ nguậy, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lưng và chân lại như bị đóng đinh trên ghế, không thể nhúc nhích được. Vì thế cậu chỉ cúi đầu thở hổn hển. Mồ hôi từ tóc và thái dương chảy ròng ròng trên mặt rồi nhỏ xuống đùi.

Donkor chợt lạnh giọng: "Kaveh, ba đang nói chuyện với con!"

Cậu nghiến răng đến nỗi khớp thái dương phát đau, tuyệt nhiên không hó hé một tiếng nào về Alhaitham. Con chuột hamster liên tục phát ra tiếng kêu yếu ớt sau mỗi lần cậu siết tay rồi lại duỗi ra. Nó ra sức giãy giụa trong tay cậu, cào tới cào lui tay cậu đến trầy máu.

Kaveh cười gằn: "Chỉ là mấy kẻ có mỗi một công dụng đó thôi, ai quan tâm nó là ai chứ?"

"Cũng đúng." Donkor đột nhiên bấm nút dừng. Cơ bắp toàn thân Kaveh lúc này mới thoáng được thả lỏng. Cậu ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khắp mặt và cổ đều ướt nhẹp, hai mắt đờ đẫn, ngậm chặt miệng, thở gấp một cách yếu ớt.

"Rồi sao, con đã quyết định gì rồi?"

"Con biết... cả ba và con đều không muốn mọi thứ lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không thì công sức bao nhiêu lâu nay đều hỏng bét." Cậu mở miệng thều thào: "Chỉ có một cách giải quyết thôi, đó là... trong ngôi trường này không thể tồn tại học sinh nào tên Osahar Ragzeus nữa."

Donkor bất thình lình cười phá lên.

"Quả đúng là con của ta... Ừ ừ, phải đó, con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề chính là loại bỏ kẻ tạo ra vấn đề. Nguyên lý này ba đã dạy con từ rất lâu rồi, không ngờ cũng có một ngày con tiếp thu được. Đúng là không uổng công ba hao tâm tổn sức đầu tư cho con... Hy vọng con đừng làm ba thất vọng. Bây giờ ngoài con ra, ba chỉ còn mỗi một tia hy vọng nữa thôi. Nhưng nếu con thành công được thì tốt rồi. Ba sẽ rất phiền nếu lại tiếp tục dành ra mười mấy năm để huấn luyện thêm một đứa nữa."

Vẻ đắc ý trên gương mặt như tạc tượng của Donkor hiện rõ mồn một. Ngoại hình của ông ta cứ như được bàn tay của nghệ nhân tài hoa nào đó chạm trổ mà thành: các khung xương bén như dao cắt, ngũ quan trên mặt nét nào ra nét đó. Kể cả khi ông ta đã có tuổi thì những nếp nhăn trên gương mặt ấy cũng được Thượng Đế sắp đặt ở "đúng vị trí" nên nhìn rất bổ mắt, không có cảm giác nhăn nheo già nua mà chúng như phụ kiện đắp thêm cho gương mặt ấy càng giống một quý ông vừa sang trọng vừa tao nhã.

Từ nhỏ Kaveh đã tình cờ nghe các hầu gái trong nhà thì thầm khen ngợi vẻ ngoài của ông chủ vô số lần. Vậy mà khi cậu nhìn chăm chú vào dáng vẻ mà rất có thể là phiên bản của mình mấy chục năm sau ấy, cậu chỉ thấy một cơn buồn nôn dâng đến tận họng mà không thể nhổ ra.

Donkor vuốt ve con chuột trong tay Kaveh: "Con biết không, cho dù là vệ sĩ, thủ thư... hoặc là bất kể người bạn học nào của con cũng vậy, đều chẳng khác nào con chuột này. Tác dụng của chúng không phải bầu bạn hay tương trợ con, mà là để 'phục tùng' con, thi thoảng cũng có thể mua vui cho con. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Con không cần thiết đặt tình cảm vào chúng. Khoác lên mặt nạ, du nhập với đống 'chuột' ngoài kia, vờ như hòa làm một thể với chúng, để chúng không mảy may nghi ngờ con. Sau đó nhân lúc chúng không đề phòng thì đặt nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đúng vậy, như thế này..."

Vẻ cao hứng trong ánh mắt Donkor thoáng chốc tối đi. Ông ta vẫn giữ nguyên khóe miệng cứng đờ, nói: "Nhưng con trai à, con phải biết trên đời này không tồn tại miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Hôm nay con mở miệng nhờ vả ba, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì đó. Cố gắng đừng có duỗi ngón tay ra nữa nhé. Ba không hề muốn con bị thương, càng không muốn lại có thêm một sản phẩm lỗi."

Trong căn phòng tràn ngập mùi ôi thối của máu tanh và ẩm mốc chẳng bao lâu sau lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mây mù xám xịt phủ đầy trời che khuất ánh trăng. Ở một góc khuất của khu biệt thự có một khu tối tăm mịt mù không được ánh đèn vườn soi đến, đám quạ đậu đầy trên dây điện, cất ra những tiếng kêu rợn người. Một con mèo hoang chẳng biết nhảy vào trong sân vườn sau căn biệt thự bằng cách nào. Nó hứng khởi kêu một tiếng "ngao" rõ dài, bảng lảng quanh đống mộ mấp mô bé xíu được đắp vụng về ở đó, ghé mũi ngửi thử một bãi đất mới vừa được vun lên. Không biết nó đánh hơi được gì mà con ngươi bỗng siết lại thành một nét sắc mỏng, rồi co giò bỏ chạy.

Kaveh dội đi bãi nôn toàn nước chua của mình, chà mạnh hai bàn tay đầy mùi máu và bùn đất. Tuy máu đã được lau khô hết rồi nhưng cậu vẫn không thể ngửi nổi, hễ ngửi là lại có ảo giác như nó vẫn còn nguyên mùi hôi thối và tanh tưởi, làm cậu muốn muốn nôn thêm lần nữa.

Cậu quay trở lại phòng, nhặt một vỏ chai rượu rỗng đang nằm lăn lóc trên sàn rồi đập vỡ nó. Cậu cầm một mảnh vỡ cứa một vết sâu vào lòng bàn tay mình, không thấy đau, chỉ có máu chảy ra loang lổ làm cậu hơi chóng mặt. Cậu ngửa đầu tựa vào mép giường rồi vắt tay lên trán.

Không lâu sau đó cửa phòng thình lình mở ra mà không có ai báo trước. Kaveh ngây người, nhìn thấy có ai đó mang theo hộp sơ cứu tới rửa sạch và băng bó vết thương cho cậu, dọn dẹp đống đổ vỡ xung quanh rồi lại đi ra ngoài mà không nói một lời nào.

Kaveh nghi hoặc quét mắt qua khắp phòng, tức thì người như bị đóng băng: có một chiếc camera đã được lắp trong phòng cậu không biết từ lúc nào.

Kaveh lập tức nhào tới tắt điện phòng. Căn phòng lập tức tối đen thui. Cậu đứng nguyên tại chỗ, thở phì phò, chờ tới khi mắt quen dần với bóng tối thì mới đập hết đồ đạc trong phòng như phát điên.

Có mùi máu phảng phất trong không khí. Kaveh không cần sờ cũng biết là máu từ vết thương đã thấm vào băng gạc. Cậu nhịn lại cảm giác buồn nôn, ôm lấy bụng mình - lúc này dạ dày cậu đã hoàn toàn trống rỗng để lại trải qua thêm đợt co bóp nào nữa - rồi trèo lên giường, kiệt sức đặt mình xuống rồi mở trừng mắt nhìn trần nhà, nơi gắn chiếc camera kia.

Kẻ đó không cho phép cậu bị thương. Cậu không thể để mình bị thương, cũng không thể bộc lộ ra bất kỳ sự đau đớn nào. Nếu không thì mọi nỗ lực của cậu tới giờ đều sẽ thành công cốc.

Kaveh hít thở một hồi lâu mới khiến mình bình tĩnh lại. Cậu cong người rúc vào trong chăn, thấy trong điện thoại hiển thị lúc này đã là 1 giờ sáng. Cậu lại như bị ma xui quỷ khiến mà gửi một tin nhắn tới "Đầu mọc cỏ": Cậu đâu rồi?

Kỳ thực Kaveh chỉ muốn gửi tin nhắn cho có thôi. Muộn như vậy rồi, hẳn là ai kia đã ngủ từ đời nào rồi ấy chứ. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Chỉ hai giây sau, bên tai cậu bỗng truyền đến âm báo có tin nhắn mới.

[Đầu mọc cỏ: Tôi đây.]

Nước mắt Kaveh bỗng chốc tuôn ra.

Cậu lặng lẽ điều chỉnh hô hấp như bình thường để hắn không phát giác. Thế rồi như một kẻ đang chết dần chết mòn trong bóng tối đột nhiên thấy le lói ánh đèn, cậu vội vàng nhấn nút gọi trong tình trạng tay run không kiểm soát được. Alhaitham bắt máy ngay lập tức, hắn nhanh chóng hỏi luôn: "Cậu sao rồi? Donkor có ở nhà không?"

"Có." Kaveh né điện thoại ra xa để giấu tiếng khịt mũi: "Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

Alhaitham đáp: "Đang đợi cậu."

Kaveh bật cười: "Đợi cái gì chứ, tôi có chết được đâu mà."

Chính vì vậy mới phải đợi để cậu không chết. Alhaitham thầm nghĩ. Hắn gác quyển sách đang đọc lại rồi đặt lên bàn, uống nốt một ngụm cà phê cho tỉnh táo.

"Cậu lại uống cà phê đúng không? Tôi nghe thấy tiếng đặt cốc."

"Ừ. Còn cậu lại uống rượu chứ gì, tôi nghe giọng cậu có mùi cồn."

Lần này Kaveh bật cười thành tiếng thật. Cậu vuốt vuốt ngực mình, đeo tai nghe lên để có thể nghe thấy giọng hắn rõ hơn.

"Cậu lúc nào cũng nhạy bén như thế nhỉ... Lớp trưởng, tôi giờ đang phòng thủ thấp lắm. Cậu mau tận dụng cơ hội này hỏi tôi gì đó đi, không chừng tôi sẽ tuôn ra hết đấy."

"Cậu muốn tôi hỏi cái gì?"

"Bất kỳ điều gì, chỉ cần tôi không biết là được."

Alhaitham hiểu ngay ý Kaveh. Hắn hơi nhíu mày, nghĩ một lúc rồi hỏi về thời kỳ chư hầu.

"Ha ha... thấy không, dù cậu có là thầy giáo giỏi tới đâu thì tôi vẫn cứ là đứa học sinh học trước quên sau thôi." Kaveh vắt tay lên trán, nói: "Lần trước cậu hỏi cái gì ấy nhỉ... 'huấn luyện' như thế nào ấy à? Tôi sẽ nói cho cậu hay."

"Trong căn biệt thự này có một cái hầm trú bí mật. Hồi xưa ông nội tôi xây dựng với mục đích để làm căn cứ nghiên cứu phục vụ cho chiến tranh. Rất nhiều phát minh của ông đã ra đời từ nơi này... Nhưng tới thời cha tôi, căn hầm này lại trở thành nơi để ông ta thí nghiệm những phát minh không bao giờ được công bố của công ty. Tất cả những thiết bị được tung ra thị trường đều tồn tại một 'phiên bản khác', chuyên dùng để phục vụ cho thú vui biến thái của ông ta. Cậu đoán xem ai là người đầu tiên có vinh dự được thử nghiệm chúng nào?"

Cậu bỗng phát ra tiếng cười lớn: "Tất nhiên là tôi chứ ai! Ông ta cậy tôi không thấy đau, bèn lắp đủ kiểu máy móc lên người tôi hòng tìm ra điểm đau của tôi. Cứ khi nào tay chân tôi bầm dập hết mà vẫn không kêu lên tiếng nào, ông ta mới vứt hết đống thiết bị ấy đi, gọi là 'sản phẩm lỗi', rồi lại tìm bác sĩ khám chữa cho tôi để tôi không chết."

"Tôi cứ tưởng chỉ đến đó là hết rồi, nào ngờ tôi đã đánh giá thấp sức sáng tạo của con người này. Càng về sau ông ta càng nghĩ ra thêm nhiều trò mới. Chỉ mình tôi làm vật thí nghiệm thôi không đủ, ông ta bắt đầu nuôi thêm vài con thú, nào là chó con, mèo con, chim chóc... Đại khái là những con vật mà nhìn là biết là tôi rất thích. Sau đó cậu biết sao không, ông ta đặt tôi và con vật đó lên hai cán cân: hoặc là tôi sẽ chịu đau đến chết, hoặc là nó sẽ bị tôi giết chết." Giọng Kaveh bắt đầu lạc đi mà chính cậu cũng không phát hiện: "Nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa chết, Alhaitham, tôi vẫn còn đang sống sờ sờ đây... Tại sao người như tôi lại có tư cách được sống? Cậu có thể hình dung có biết bao nhiêu con vật nhỏ đã chết trong tay tôi không? Tôi không đếm được, Haitham à, tôi không tài nào đếm được... Tôi đã làm đủ mọi cách để trừng phạt bản thân. Chỉ có như vậy thì tôi mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút... Nhưng sao tôi lại không thấy đau? Tại sao tôi lại sinh ra với cơ thể này? Có phải nếu tôi cũng giống người bình thường thì những sinh mạng đó đã không phải chết trong tay tôi rồi không?"

Alhaitham bỗng thấy lòng bàn tay nhoi nhói, thì ra hắn đã siết chặt nắm tay đến nỗi móng tay cứa ra máu. Hắn nắm lấy tóc mình, mấp máy miệng muốn nói gì đó, rồi lại nhận ra mình như bị mất giọng. Lần đầu tiên trong đời hắn lâm vào tình trạng muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành lời như vậy.

"Ngày qua ngày, Donkor càng thất vọng về tôi. Đối với ông ta thì những người ôm quá nhiều cảm xúc với thế giới này đều là những con cừu vừa tầm thường vừa ngu ngốc, không biết cách hóa thân, chẳng làm được việc lớn, chỉ biết nằm im trên thớt mặc người ta chặt chém tùy thích. Tiếc là tôi lại chính là kiểu người này. Nhưng cậu biết không, đôi lúc tôi bỗng cảm thấy mình rất giống ông ta... Tôi không biết nữa, chắc là do gen di truyền chăng? Mỗi một năm trôi qua thì tôi lại nhận thấy mình cũng đang dần dần chán ghét thế giới này hệt như cách ông ta vẫn không ngừng nhào nặn tôi. Tôi cũng bắt đầu căm ghét những người khác, học được cách hóa thân và ẩn mình trong đám đông. Cậu cũng nhận ra mà đúng không? Những người bạn xung quanh tôi đều rất tốt với tôi, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm xúc gì với họ cả. Tôi chỉ đang đối xử với họ như kiểu quan hệ có qua có lại cho hết quãng thời gian đi học này thôi. Một khi duyên phận kết thúc, tôi có thể từ biệt họ vĩnh viễn mà không có chút nuối tiếc nào. Có phải tôi cũng đang dần trở thành ông ta rồi không?"

"Kaveh, nghe tôi nói."

Alhaitham ngửa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt lại. Một cảm giác đau nhói chưa từng có bỗng xuất phát từ đầu ngón tay hắn, dần dà lan lên thái dương rồi lại vòng về ngực trái, sau cùng cắm cọc luôn ở đó hoài không tan.

"Cậu không giống với người đó, Kaveh. Không có một người nào hoàn toàn máu lạnh mà lại muốn dùng mọi khả năng để bảo vệ bạn bè như cậu cả. Cậu cho rằng đó chỉ là quan hệ có qua có lại, nhưng thực chất là cậu vẫn đang học cách thích nghi với cuộc sống này."

Nói rồi hắn bỗng cau mày: "Nói như cậu thì kẻ có bộ dạng giống ông ta nhất chính là tôi mới đúng. Cậu nghĩ thử mà xem, tôi cũng là một tên khốn không ra gì lọt thỏm trong xã hội loài người rồi trầy trật học cách chấp nhận rằng xung quanh tôi chỉ toàn lũ ngu ngốc. Tôi cũng chưa từng cố gắng giả lả với ai, vì nó thực sự rất phiền. Tôi chỉ đang cố gắng sống tốt cuộc sống cho chính mình và không làm liên lụy đến ai khác mà thôi. Không lẽ tôi cũng không có tư cách sống hay sao?"

Kaveh đờ ra, miệng nói lắp bắp: "Cậu không phải."

"Ừ, vậy nên cậu cũng không phải."

Kaveh vuốt mặt mình, trùm chăn che đi tiếng sụt sịt rồi cảm thán: "Cậu luôn biết cách để thắng tôi."

"Tôi chỉ luôn nói sự thật thôi."

"Haitham này, tôi vẫn luôn rất muốn hỏi cậu một câu. Nhưng mà phỏng theo trò cũ thì không có điều gì mà cậu không giải đáp được cả... Cậu thử bộc lộ điểm yếu cho tôi xem một lần thôi được không?"

"Khỏi đi."

Alhaitham co một chân lên, một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia vắt lên đầu gối: "Muốn gì cứ hỏi thẳng. Khỏi chơi trò thắng thua nữa đi."

"Được. Thế tôi hỏi nhé, vì sao lúc đó cậu đột nhiên giữ tôi lại để dạy kèm vậy?"

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu vẫn không lên tiếng, Kaveh thất vọng thở dài: "Thấy chưa, cậu đâu có muốn trả lời."

"Vì để ý..."

"Cậu nói sao cơ?"

"Vì tôi để ý cậu."

Kaveh hơi ngơ ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình trải qua huấn luyện xong mà vẫn có thể cười nhiều như thế: "Tại sao chứ, do tôi là người nhà Ahangar à?"

Mặc dù không có Kaveh ở đây nhưng Alhaitham vẫn lắc đầu: "Không, là do cậu cũng giống tôi."

Kaveh xoa mắt mình, trong phút chốc chỉ thấy cả người đột nhiên mềm nhũn ra như không xương. Thần kinh và cơ bắp căng chặt suốt cả một ngày dài bỗng được thả lỏng, trôi dạt đến tận bến bờ nào đó.

Cậu khẽ gọi: "Haitham này."

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu."

"Vì điều gì?"

Cậu thấp giọng nghẹn ngào: "Vì đã phát hiện ra tôi."

Tay phải Alhaitham hơi run run. Hắn cúi đầu thật thấp, cảm nhận nỗi bất lực và đau xót trước nay chưa từng có trên đời.

"Đồ ăn vặt và nước ngọt vẫn để ở nhà cậu đó. Cậu ráng ăn nốt giùm tôi nha."

"Không muốn ăn. Ngày mai tới lớp tôi đem cho cậu."

"Chết tiệt... Ngày mai tôi không muốn đi học một chút nào."

"Không muốn thì nghỉ đi. Tôi điểm danh hộ cho."

"Nhưng hơn cả thế, tôi lại muốn rời khỏi đây hơn..." Kaveh hít thở khó nhọc, gác tay lên che mắt: "Cậu mau ngủ đi, muộn lắm rồi đấy."

Alhaitham khuấy thìa vào cốc cà phê sắp hết: "Tạm thời không ngủ được. Trước đó đã làm hai cốc cà phê rồi."

"Cứ uống nhiều cà phê như thế cậu sẽ chết sớm đấy."

"Người uống nhiều rượu còn chết sớm hơn."

"Cũng phải ha..." Kaveh cười đến nỗi khóe miệng cứng đờ: "Vậy để sáng mai tôi mua cho cậu một cốc nữa nhé. Tôi không muốn chết một mình đâu, phải kéo cậu cùng theo mới chịu."

Alhaitham không có ý khước từ: "Vậy thì cho tôi một cốc nâu đá không đường."

"Tuân lệnh sếp."

Cả hai đồng thời rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau vẫn không có ai lên tiếng, Kaveh ngập ngừng hỏi: "Haitham ơi?"

"Tôi ở đây."

Trong một khoảnh khắc vừa rồi cứ ngỡ Alhaitham đã tắt máy đi ngủ, Kaveh bỗng thấy cực kỳ khó chịu và hụt hẫng, giống như một người đang cheo leo trên vách núi thì bị trượt chân ngã xuống vậy: "Tưởng cậu ngủ mất rồi chứ... Còn tôi lại không ngủ được."

Phía bên kia như đang trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy tôi đọc truyện cho cậu nghe nhé?"

"Được." Cậu bèn được đằng chân lân đằng đầu: "Phải là tiểu thuyết nha, đừng đọc mấy sách lịch sử pháp luật hay gì đó, tôi nghe không hiểu đâu."

Alhaitham phát ra tiếng "chậc", nhưng vẫn rất kiên nhẫn tìm trên giá sách một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo cho thanh thiếu niên. Hắn nói: "Có mỗi một cuốn này thôi, còn lại ở bên phòng bà ngoại hết rồi."

"Nhỡ cậu đang đọc dở mà ngủ giữa chừng thì sao?"

"Yên tâm, chừng nào cậu đi ngủ thì tôi ngủ. Đừng khóc nữa, tập trung nghe đi."

Quả nhiên vẫn bị hắn phát hiện rồi.

Alhaitham càng dỗ thì nước mắt Kaveh càng có xu hướng lăn không ngừng được. Rốt cuộc cậu cũng ngoan ngoãn nằm im, cắn răng để không phát ra tiếng nức nở. Giọng nói vừa trầm vừa ấm của Alhaitham thì thầm bên tai cậu, không hiểu sao lại như có một sức hút kỳ lạ để cậu càng lúc càng muốn chìm sâu vào trong đó, không bao giờ dứt ra nữa.

Ba tháng trước, cậu đấm một phát vào mặt Alhaitham, cho rằng hắn là kẻ máu lạnh và âm hiểm đến độ khiến người ta phát ghét.

Ba tháng sau, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ bằng giọng kể chuyện của Alhaitham, cảm thấy hắn là người dịu dàng nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz