ZingTruyen.Xyz

Hải vương lật xe rồi - Mộc Hề Nương

Chương 9

Jan0179

Editor: Mây vô tri


Miêu Tòng Thù: "Huynh nghe ta giải thích đã."

Vũ Yếu Ly: "Được, huynh nói." Mặt viết đầy ba chữ 'Rất muốn biết' tựa như cuộc tranh cãi vừa rồi chỉ là một cách thể hiện lòng hiếu thảo to bằng hạt gạo của hắn đối với Đăng Tây Chi.

"..." Miêu Tòng Thù đột nhiên không muốn nói nữa: "Thực ra thì ta quên mất."

Vũ Yếu Ly nheo mắt liếc y: "Tính gạt ta?"

Miêu Tòng Thù: "Thời gian cách quá lâu rồi, đổi lại là huynh huynh có thể nhơ chuyện của mấy thập niên hay mấy trăm năm trước sao? Dù sao thì ta cũng không thể. Ta phải gặp mặt mới có thể nhớ ra bản thân thấy thoải mái hơn không."

Y ban đầu cũng không nhớ nổi Thuyền Bạch Ngọc (Bạch Ngọc Chu) kia là ai đưa, nếu không phải là gặp Đăng Tây Chi trong linh tuyền cũng không nhớ ra.

Vũ Yếu Ly: "Miễn cưỡng tin huynh." Hắn khoanh tay nói: "Đi, bây giờ trước tiên đến Phù Vân Thành."

Miêu Tòng Thù: "Được." Y suy nghĩ vừa vặn lúc về sẽ đến thành Đông ghé vào hàng ăn vạ mua chút quả khô, thuận tiện đến tiệm cầm đồ bán một chút thảo dược. "Huynh đến Phù Vân Thành là gì vậy?"

Vũ Yếu Ly: "Xem náo nhiệt." Nay là ngày đầu tiên của tiệc rượu, Thái Huyền Tông đã chuẩn bị hai ngày tiệc, các môn phái bây giờ vẫn đang lũ lượt kéo tới. Phù Vân Thành là nơi ắt phải đi qua, chắc chắn rất nhiều người." Hắn xoa xoa tay: "Ta thử vận khí một chút, xem thử có gặp được đại tỷ tỷ xinh đẹp nào không."

Miêu Tòng Thù do dự: "Đại tỷ tỷ?"

Vũ Yếu Ly: "Ta thích người lớn tuổi hơn mình, nói chuyện không biết mệt." Hắn cười hắc hắc một trận, tiếp đó còn nói: "Quả thực là ta không nghĩ đến huynh lại không có hứng thú với đại tỷ tỷ mềm mại!"

Thân là thẳng nam, hắn đến cùng cũng không hiểu nam nhân với nam nhân rốt cuộc là thú vị ở chỗ nào."

Miêu Tòng Thù: "Nếu giới tính người ta thích không phải là nam nhân, thù tất cả người cũ bây giờ đã đề là nữ nhân rồi. Huynh thử nghĩ xem, huynh có thể tiếp nhận sao?"

Vũ Yếu Ly suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Quả thực không thể."

Tính hướng bất đồng mới có thể trở thành anh em tốt, ngược lại nếu tính hướng giống nhau, hắn sẽ ghen tị Miêu Tòng Thù đỏ con mắt mà cầm dao chém chết y.

Dựa vào cái gì mà hắn đến nay vẫn là cẩu độc thân thân đồng tử, mà một Miêu Tòng Thù cá mặn lại có nhiều người yêu cũ như thế?

Vũ Yếu Ly nghĩ thông suốt không còn xoắn xuýt nữa, hắn khích lệ: "Tiếp tục duy trì."

Hải vương Miêu Tòng Thù nghe vậy liền diễu cợt, sau đó cùng hắn đến Phù Vân Thành.

Tiệc dây truyền của Thái Huyền Tông đã bày đến Phù Vân Thành, trong thành người người tấp nập, tu sĩ vô số, lẫn cả ma tu, thỉnh thoảng lại xảy ra một vài trận đánh nho nhỏ.

Cũng may đệ từ ngoại môn Thái Huyền Tông lập thành một đội giám sát ở bên ngoài duy trì trật tự, không để cho sử dụng vũ khí đánh nhau gây tổn thương người vô tội.

Miêu Tòng Thù trốn trên lầu cao các nhất trong thành xem kịch vui, Vũ Yếu Ly cung đám đệ tử Vạn Pháp Đạo khác lần vào đám người tìm người đánh nhau.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo có ý nghĩ nư thế, những môn phái khác cũng có. Vì thế cũng mượn cô hội lẩn vào trong đám người, song phương đối với nhau một cái liền hiểu không cần thăm dò, niềm vui tràn trề mà đánh một trận. Đánh xong trở về Thái Huyền Tông, vừa vặn đến giờ mở tiệc.

Miêu Tòng Thù mới ăn quả khô cùng bánh ngọt vừa mua từ Thành Đông, khoan khoái thong dong xem náo nhiệt ở Phù Vân Thành, còn vì một trận đặc sắc dùng binh khí đánh nhau vỗ tay ủng hộ: "Được!"

Dùng binh khí đánh nhau kết thúc, y phủi vụn bánh ngọt dính trên tay, cầm lên chén trà trái cây bên cạnh uống hai ngụm, vị ngọt ngấy trong miệng liền không còn một chút.

"Vừa vặn." Miêu Tòng Thù thoải mái ca ngợi, ngửa mặt nằm trên ghế nằm, trên nóc nhà có một giếng trời bằng lưu ly lớn được thiết kế đặc biệt, có thể điều chỉnh được góc nghiêng của giếng trời.

Y có thể thông qua giếng trời lưu ly trong suốt nhìn tu sĩ hoặc linh thú bay qua trên trời, mà người bên ngoài căn bản không thể phát hiện ra giếng trời bằng lưu ly này.

Thật là một phát minh hữu ích.

Trời xanh mây trắng biến đổi không ngừng, thỉnh thoảng có vài tu sĩ kết thành nhóm ngồi trên những cỗ xe ngọc lướt qua. Những cỗ xe này phần lớn do linh thú kéo, chỉ cần nhìn linh thú cũng đủ đoán ra thực lực thật sự của môn phái đó.

Vì vậy, trong những dịp phô trương thanh thế như thế này, các đại môn phái đều dốc hết sức, linh thú của họ mỗi con lại càng hiếm có và quý giá hơn con trước.

Môn phái này mang theo một con yêu thú được cho là có huyết mạch của Côn, còn môn phái kia không chịu thua kém cũng dắt theo một con yêu thú mang huyết mạch Chu Tước, chiếc đuôi rực rỡ và to lớn đến mức suýt nữa đã thiêu rụi cả mây trắng thành mây lửa.

Trên trời thì đua nhau khoe tài khoe sắc, còn dưới đất cũng có không ít tu sĩ say mê trò này đang chăm chú theo dõi. Họ thậm chí còn mở cả sòng cá cược, đặt cược xem yêu thú của hai môn phái trước sau ai có đẳng cấp cao hơn, ai cao hơn thì thắng.

Đúng lúc đó, một bóng đen lớn lướt qua bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc lâu thuyền khổng lồ, dữ tợn đến mức gần như che kín cả bầu trời, đang chậm rãi lướt qua bầu trời phía trên thành Phù Vân.

Có người hỏi: "Đó là gì vậy?"

Ngay lập tức có người im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Đó là lâu thuyền trên không của Cảnh chủ Đông Hoang, nghe nói dài rộng khoảng tám nghìn thước, có thể tùy ý thu nhỏ hay phóng to, mỗi ngày có thể bay ngàn dặm. Khoảng ba trăm năm trước, Ma vực huy động binh lực xâm phạm biên cương giới tu chân chúng ta, kẻ cầm đầu là một con ma giao sắp hóa rồng. Con ma giao đó đã bước vào kỳ Độ Kiếp, vậy mà khi gặp Cảnh chủ Đông Hoang thì lập tức bị chém đầu, lột da, rút gân, chiếc thuyền này được làm từ xương rồng... là xương rồng thật đấy."

"Hít ——" Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, khi ngước lên nhìn chiếc lâu thuyền trên không trên đầu, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương: "Thủ đoạn này... e rằng quá tàn nhẫn."

Người kia lại tiếp tục: "Không chỉ có thế. Con thuyền đó, buồm được làm từ da của ma giao, dây thừng là gân của nó, mũi thuyền chính là đầu của nó. Ngay cả hồn phách của con ma giao cũng bị rút ra, trấn áp trong lòng thuyền coi như động năng, chịu đựng nỗi đau bị kẻ thù điều khiển ngay cả sau khi chết."

Thật sự sống không được, mà chết cũng không xong.

Đám người vây xem không nói gì nữa, họ cúi đầu im lặng, không dám làm ra vẻ hóng chuyện mà chỉ lặng lẽ nhìn chiếc lâu thuyền của Đông Hoang Cảnh Chủ. Tất nhiên vẫn có vài người nhát gan, rụt rè nịnh nọt: "Đông Hoang Cảnh Chủ quả thật là..." Nín một hồi lâu mới rặn ra được hai chữ: "Kiêu hùng."

Có đến mức đó không trời?

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, thu lại thần thức vừa thả ra để nghe trộm, rồi cầm lấy chiếc Thiên Lý Nhãn bên cạnh. Y nghĩ rằng cửa sổ một chiều chắc hẳn đã đủ kín đáo, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn đeo thêm một món linh khí phòng ngự có thể ẩn thân và che giấu khí tức.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Miêu Tòng Thù lúc này mới dùng thiên lý nhãn quan sát chiếc lâu thuyền trên đầu kia.

Chiếc lâu thuyền toàn thân phủ một màu đen kịt không xuyên sáng, ở mũi thuyền đứng sừng sững một cái đầu giao long dữ tợn lớn như đàn ông trưởng thành. Đầu giao ấy đột ngột mở bừng mắt, ngẩng đầu gầm thét, từ cái miệng đầy nanh vuốt lởm chởm phun ra hơi trắng dày đặc, hơi nước bốc lên mờ mịt, nhanh chóng tan vào tầng mây theo gió.

Đầu giao quá chân thật, dường như vẫn còn lưu cảm giác đau đớn, mỗi lần lâu thuyền tăng hoặc giảm tốc, nó đều sẽ rống lên vì đau đớn.

Sống lưng Miêu Tòng Thù không khỏi lạnh buốt, con ma giao này đúng là quá xui xẻo.

Lúc sống thì bị hành hạ tàn khốc đến mức máu me be bét, sau khi chết thì thân xác chỉ còn lại ý thức đau đớn, hồn phách còn bị phong ấn vào trong thuyền, để mặc cho những kẻ tu vi thấp hơn nó đánh đập và sai khiến như nô lệ, có lẽ nó vẫn còn tồn tại một phần ý thức khi còn sống.

Quá thật là một sự tra tấn kinh hoàng, nếu không phải là mối thù sâu tựa biển, thì chắc chắn không thể ra tay độc ác đến mức này.

Nhưng Đông Hoang Cảnh Chủ lại chính là loại người tàn nhẫn như vậy.

Miêu Tùng Thù di chuyển Thiên Lý Nhãn, từ mũi thuyền đến đuôi thuyền, từ buồm thuyền đến khoang, cuối cùng dừng lại ở một gian lầu ở tầng cao nhất của lâu thuyền.

Trong gian lầu ấy có người.

Y điều chỉnh Thiên Lý Nhãn để nhìn rõ người kia, khuôn mặt từ mờ ảo dần trở nên rõ nét, rõ đến mức nhìn thấy cả nốt ruồi đỏ nhỏ như hạt đậu dưới lông mày trái.

Mày kiếm, mắt sáng , đường nét xương mặt và hộp sọ như được dao kiếm tạc ra hoàn mỹ không tì vết. Mái tóc dài đen nhánh được buộc cao ra sau đầu, phần tóc xõa xuống được tết thành từng bím, mỗi bím tóc đều được gắn một hạt bồ đề lưu ly ở cuối đuôi.

Trên người là một chiếc trường bào màu đen viền vàng, dù gió lướt qua cũng không hề lay động, làm tôn lên làn da trắng như ngọc của hắn. Tay trái đặt sau lưng, tay phải tựa trên khung cửa sổ, trên cổ tay quấn một chuỗi bồ đề đỏ như máu, gồm một trăm lẻ tám hạt, mỗi hạt to bằng hạt đậu nành.

Người kia cụp mắt xuống, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên qua tầng mây và bầu trời vạn dặm đánh về phía Miêu Tòng Thù.

"Rắc ——", tiếng pháp khí phòng ngự trên người nứt vỡ vang lên.

Miêu Tòng Thù lập tức ném Thiên Lý Nhãn đi, tránh xa cửa sổ lưu ly một chiều, thuận tay thi triển thêm mấy pháp chú ẩn thân và ẩn khí lên người mình.

Chỉ đến khi lâu thuyền rời khỏi bầu trời thành Phù Vân, hướng về phía chủ phong Thái Huyền Tông, y mới thở phào một hơi, vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

Y bốc một nắm hạt khô lên tay, vừa ăn vừa suy nghĩ, có lẽ do bị kích thích quá nhiều nên giờ tâm trạng đã chết lặng, dù sao Miêu Tòng Thù cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ sẵn nên chọn mảnh đất nào có xuân ấm hạ mát để an nghỉ.

Đông Hoang Cảnh Chủ – Lộc Tang Đồ, chính là vị vừa rồi lái chiếc lâu thuyền trên trời đầy khí thế, được đồn là tàn bạo và tàn nhẫn, từng là người yêu cũ của Miêu Tòng Thù.

Y giơ tay đếm ngón, chắc phải là người yêu cũ của cũ của cũ của cũ...

Òa... mình từng cặp với nhiều người thế cơ à?

Rõ ràng y nhớ lúc mới quen từng người yêu cũ ai cũng chẳng có gì nổi bật, như thế mới tiện nói bỏ là bỏ khỏi cần chịu trách nhiệm.

Thế mà sau bao năm gặp lại, y vẫn là con cá mặn năm nào, còn người yêu cũ thì đều đã thành đại lão trong giới tu chân rồi?

Tiết Thính Triều... bản thân hắn lúc đó vốn dĩ đã là đại lão, cua hắn cũng chỉ vì mê sắc đẹp mà thôi.

Nhưng còn mấy người Từ Phụ Tuyết, Lộc Tang Đồ, lúc ban đầu đều nghèo rớt mồng tơi, ngay cả Đăng Tê Chi – Động Đình Long Quân  lú gặp nhau tu vi cũng chẳng cao là mấy.

Miêu Tòng Thù chua xót trong lòng, nhưng chỉ một giây sau lập tức thần kinh căng như dây đàn, vì chợt nhớ ra: hình như mình chưa từng chính thức chia tay với Lộc Tang Đồ mà đã chạy trốn suốt đêm luôn rồi.

Y gãi đầu cố nhớ: "Làm sao mà quen nhau nhỉ? Làm sao mà giữa đêm chạy mất luôn thế? Không nhớ nổi lấy lý do gì để biến nữa..."

Chuyện của bốn trăm năm trước, Miêu Tòng Thù thật sự không thể nhớ nổi.

Thôi kệ, dù sao thì y cũng đã cố gắng rồi.

Đã cố mà không có kết quả, tất nhiên là chọn cách bỏ cuộc.

Vì vậy, Miêu Tòng Thù lại nằm xuống nghĩ trong đầu chỉ cần mình không bén mảng tới đám đại lão kia thì chắc chắn sẽ không bị nhận ra. Hơn nữa, trên đời này, người chia tay rồi gặp lại mà vẫn cố sống cố chết ăn lại cỏ cũ, chắc cũng chỉ có mình Đăng Tê Chi thôi.

Chia tay nhiều năm gặp lại, sau khi gặp lại còn muốn nối lại tình xưa, dù là khả năng nào, thì xác suất xảy ra đều quá thấp.

Hai khả năng đó chồng lên nhau mà xảy ra cùng lúc thì càng không thể nào.

Tuyệt đối không thể!

Nếu  như lật xe, thì y sẽ lên giường với cái tên thần kinh hiện tại!

Miêu Tòng Thù dựa vào kinh nghiệm sống nhiều năm bắt cá, đã thề độc rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ lật xe, nhưng lại bị mấy chữ "lên giường với người yêu mới" dọa cho giật mình một cái, suýt nữa thì bị hóc chết bởi hạt quả khô trong cổ họng.

"Khụ khụ!"

Miêu Tòng Thù vỗ ngực đầy sợ hãi.

0-0

Lời tác giả muốn nói:

Sau khi "lật xe" —

Họ Miêu tên Hải vương mặt mũi phờ phạc, kiệt sức đến mức suy thận.

Bên cạnh là gã "nym" thần kinh, cười đến biến thái bệnh hoạn:
"Lần tới đến lượt ta nhé, ta cho ngươi cơ hội đó~"
(nhạc nền phía sau: tiếng cười u ám rùng rợn đầy biến thái)

Miêu Hải vương rơi lệ đầy hối hận.

Lộc Tang Đồ (chữ "Đồ" là trong "Đồ mi" - hoa tàn, không phải chữ "Trà")

Muốn cái màu trắng! Chính cái đó đó!

250720

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz