ZingTruyen.Xyz

Hai Than Phan Taekook

Kim Taehyung đã nhanh chóng lên cấu trúc và sắp xếp một nơi thuận tiện để xây lại lò đào tạo cho Lee Dong Wook. Các sát thủ lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc chiến như này liền bị sốc vì đủ thứ, lúc họ trốn ra ngoài đã há hốc mồm vì hắn có cả lối đi sâu dưới lòng đất dẫn đến căn cứ. Tất cả mọi thứ đều có trình tự rõ ràng khiến mỗi người đều cố gắng phát triển bản thân hơn. Tạm thời thì sẽ huấn luyện ở căn cứ của Vương Kim.

Vụ cháy đã được người của hắn biến thành một vụ tai nạn bất ngờ che mắt dân chúng. Sau khi nhìn mọi thứ bị cháy rụi thì họ lên xe về nhà. Ngày mai cả hai sẽ không đi học vì hiện tại đã gần 4h sáng và ai cũng mệt mỏi, còn có cả thương tích nữa.

Hắn nhìn tay Jeon Jungkook bị những mảnh thủy tinh lúc phá cửa đâm vào chưa được gỡ ra. Khắp nơi cơ thể đều có vết thương ngoài da khiến tâm can hắn tức giận mà một mực bế cậu lên phòng.

"Này..anh làm gì vậy?"

"Anh xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Em bị đau, lỗi của anh"

"Không phải lỗi của Taehyung mà, anh cũng bị thương.."

"Anh là người lớn, em là em bé"

Nói rồi Taehyung soạn đồ đưa cậu đi tắm sạch sẽ. Trong lúc tắm cứ liên tục hỏi cậu có đau không, lâu lâu lại thơm thơm vào má xinh an ủi. Cục vàng cục bạc hắn nâng như hoa nên xót chết mất thôi.

Tắm rửa xong thì Kim Taehyung nhẹ nhàng lấy hộp y tế ra băng bó vết thương cho cậu. Làm đến đâu hắn nhăn mặt đến đó. Biết vậy lúc đó cho cậu ở nhà, nhìn mà tâm can ruột thịt như xẻ bảy ra. Hành động cố gắng nhẹ nhàng hết sức, lâu lâu lại thổi cho cậu bớt đau.

Jeon Jungkook nhìn mái đầu đang chăm chú băng bó cho mình mà vô thức mỉm cười, hoá ra trần đời không tồi tệ đến thế, vẫn có người yêu mình, vẫn có người đau vì mình.

"Em bé ngoan, không được học bài nữa. Khi nào vết thương lành thì mới được động chạm mạnh có biết chưa?"

"Em ổn mà"

"Cục bông chi chít vết thương thế này mà ổn gì chứ, ngoan nghe ông xã, anh cho oreo nhé?"

"Dạ"

"Rồi, có thắc mắc gì nào?"

Taehyung bế cậu lọt thỏm ngồi lên đùi mình trên giường. Vùi đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi cất giọng trầm ấm. Jeon Jungkook dịu dàng xoa đầu hắn mỉm cười.

"Ông trùm đó không thể chết như vậy được đâu"

"Anh biết lão ta chưa chết, đây sẽ là cảnh báo. Chưa đến lúc chúng ta hành động nhỉ bé?"

Jungkook gật gù.

"Haha"

Thế là cả hai cứ ngồi dính vào nhau cười đùa, khung cảnh yên bình vô cùng. Nào là cụng trán vào nhau, những tiếng cười sảng khoái vang khắp căn phòng. Không có sự lợi dụng của quyền lực, không có sự gượng ép, mà đều là cảm xúc chân thật, không dối trá. Thứ mà Jeon Jungkook và Kim Taehyung vô cùng yêu thích.

Cốc cốc

"Đại ca ơi!" - YeonJun đứng bên ngoài gõ cửa, ban nãy có người huy động YeonJun đo chiến đấu nhưng mà do y buồn ngủ quá nên là ở nhà ngủ luôn.

"Chuyện gì?" - Hắn đang giỡn với xinh yêu thì nói vọng ra.

"Phát hiện lão kia không quay về Pháp mà bay sang Úc đại ca ạ!"

"Có vậy cũng hỏi nữa thằng ngu, đi trốn chứ gì nữa. Quay lại Pháp cho chết à!"

"Ủa nãy đại ca đánh thắng hay thua?"

"Thua thì giờ mày nằm trong hòm rồi, cút!"

YeonJun ngờ ngợ ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều liền há hốc mồm bịt miệng chạy đi kiếm Soobin. Nhưng cuối cùng bị Soobin đuổi đi do xông vào lúc anh đang tắm.

"Coi có ông trùm nào như anh không?"

"Với thế giới là ông trùm, với em là ông xã!"

"Ông xã thì cho em bánh oreo đi, em thèm"

"Muốn ăn thì phải làm sao?"

Chụt

"Ngoan, rất giỏi! Nhưng anh hết bánh rồi"

"......"

"Ơ ơ anh xin lỗi, đừng khóc đừng khóc"

"Hức..hết bánh rồi oaaa.."

"Ngoan ngoan anh thương xinh yêu nhé, anh mua bánh cho liền"

"Nín nín nào, yêu yêu cưng"

"Hic.."

"Sát thủ sao mà mít ướt vậy nè?"

"Ban ngày làm sát thủ, ban đêm làm chồng nhỏ của Vương Kim mà hức.."

"Nào nào ăn bánh nhé? Em ngoan, chồng xin lỗi"

"Anh toàn bắt nạt con nít" - Jungkook vừa nhai bánh vừa phồng má giận dỗi

"Haha, xin lỗi mà"

Đó là những giây phút yên bình trước cơn bão. Phía bên lão kia không chịu khuất phục liền nhờ sự trợ giúp từ mọi nơi. Chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt để đánh dấu sự quyền lực.

Nhưng mà lão không biết, Jeon Jungkook không chỉ tài giỏi, mà còn tinh ranh hơn người. Cộng thêm chung thuyền với ông trùm khiến người người khiếp sợ quả thật là khó mà đụng vào.

Tối đó, Jungkook ngồi trong phòng suy nghĩ đủ thứ.

"Có vẻ cái danh JJ ít người biết quá nhỉ.."

"Chắc là phải lộ diện thôi"

Trước đám cháy rực lửa ngày hôm đó, ánh mắt long lanh của cậu sáng hơn bao giờ hết. Cậu nghe thấy những âm thanh gào thét, những sự tuyệt vọng. Jeon Jungkook đã dấn thân vào con đường đẫm máu này rồi, thì phải đi đến cùng. Một thiếu niên 16 tuổi làm được gì? Và tương lai sẽ như thế nào?

Một điều đáng mong đợi đang đợi chờ.



______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz